Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày ba mẹ hắn ra tòa ly dị cũng đến. Hôm nay mưa rất to, Doãn Kỳ đang nghỉ hè cũng ngồi trầm tư nhìn thằng bé kia, hắn không chán ghét cũng không thương hại, hắn chỉ trách tại sao thằng nhóc lại ra đời một cách bi thương đến vậy? Bị nguyền rủa không thương tiếc, chỉ trách mẹ hắn quá phóng khoáng không biết nghĩ cho tương lai ngày mai.

 Haha! Hắn nào ngờ vừa oán than thì tai họa lại ụp xuống đầu chứ? Quản gia chạy vào, vẻ mặt ông ta tái mét, xanh rờn chỉ buông ra một câu " Ba mẹ cậu chủ gặp tai nạn khi đến tòa án rồi".

 Doãn Kỳ không đáp chỉ cười khẽ một tiếng, căn dặn người làm canh chừng Hạo Thạc. Hắn khoác áo cũng quản gia đến bệnh viện. Từ đầu chí cuối hắn chỉ cười nhẹ, mặt hắn lạnh băng không cảm xúc. Còn nhỏ mà đã 'máu lạnh' như cha hắn thì sao này ra sao đây? 

 Đến nơi chỉ kiệp gặp cha hắn lần cuối rồi về nhà chuẩn bị tang lễ. Hắn cũng chẳng tìm hiểu nguyên cớ ra sao chỉ biết dùng sắc mặt 'tội phạm giết người' nhìn đăm đăm vào người gây ra vụ việc. Người đó là tài xế của Mẫn gia, lại đang say xỉn không may đâm phải xe chứa hàng lớn.Đương nhiên tai nạn kinh khủng này không ít thì nhiều nhà báo ngó nhìn đòi quay phim phỏng vấn. Doãn Kỳ quăng cọc tiền vào họ "CÚT!"

 Hắn rất kinh tởm đồng tiền nhưng giờ đây đồng tiền lại quan trọng biết bao nhiêu.

Lo tang lễ cho cha mẹ hắn xong, Doãn Kỳ không quên cảm thán "Nếu chết đã cùng chết chung vậy sao khi sống lại chẳng màng sống chung?". Người đàn ông đi cùng mẹ hắn cũng ở lại suốt ba ngày tang nhưng không nói câu nào. Mãi đến khi đưa mẹ hắn vào lại nhà xác mới buông một câu:

"Tạm biệt, Doãn Kỳ nhờ con chăm sóc Hạo Thạc ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, ta chuyển cho con một số tiền lớn đủ Hạo Thạc sống cả đời chăn ấm đệm êm"

Doãn Kỳ thật sự khinh bỉ loại người này, dùng tiền sẽ giải quyết được tất cả à? Hắn không cần tiền nhưng người thân duy nhất còn lại bên cạnh hắn là thằng nhóc Hạo Thạc chưa đầy 3 tuổi kia. Haha, bảo thằng nhóc ba tuổi cũng đồng nghĩa với việc mẹ hắn đã cùng tên kia sống cùng ba năm. Chắc cũng êm đềm suôn sẻ lắm nhỉ? Đến nỗi quên cả tên Doãn Kỳ đơn độc này.

 Những ngày tiếp theo tài khoản Doãn Kỳ tấp nập người gửi, trả,hoàn tiền,...... Tất cả đều là tiền của cha mẹ hắn. Thiết nghĩ cha mẹ hắn cũng đã chuẩn bị trước điều này lâu rồi. 

 Công ty cha mẹ hắn đã điều được người khác làm chủ tịch, hắn không quan tâm lời can ngăn của mọi người đem bán hết tất cả cổ phiếu, cổ phần,.. của ba mẹ hắn. Tất cả công việc của cha mẹ hắn không dính đến hắn nữa. Coi như hắn đã chạy đi chạy lại cùng quản gia giải quyết tất cả giấy tờ thì xong toi mùa hè. 

Mọi người đều kinh ngạc, thằng nhóc vừa kết thúc cấp một lại thông minh, quyết đoán và nhẫn tâm như thế. Thật ra đều từ di truyền từ ba mẹ hắn mà ra.

Thằng nhóc Hạo Thạc cũng chẳng đòi mẹ, từng ngày một trường thành bên anh trai không dễ tiếp cận này.

---------------

tối tui sẽ ra chap tiếp aha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro