Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hạo Thạc là cậu bé rất hiểu chuyện, ngay từ nhỏ đã không gây phiền phức gì cho Doãn Kỳ. Vì thế khiến hắn rất yên tâm giữ thằng bé này lại nhà. 

 Hôm nay là giáng sinh, Doãn Kỳ đang học bài thì Hạo Thạc đi vào nói rất khẽ, cậu bé sợ bị la, chắc chắn là thế

" Anh ơi, mình đi ăn được không.....hôm nay.....là sinh nhật của.........em"

Gì cơ? Hóa ra sống chung nhà lâu nay nhưng hắn hoàn toàn chưa biết gì về thẳng nhóc 4 tuổi này.... Thở dài một tiếng hắn miễn cưỡng đáp

 "Em thay đồ đi, anh sẽ dắt em đi chơi"

"Nếu....nếu phiền quá.....thì.....không cần....đâu ạ!"

Thằng nhóc này thật phiền nhưng cũng thật biết điều, luôn khiến người ta an tâm.

"Không! Nhanh thay đồ" Để muốn cho Hạo Thạc rõ hơn hắn đi đến tủ đồ của mình lấy bộ đồ đơn giản "Sao? Muốn anh thay đồ cho mày à nhóc?"

"Dạ không ạ" Nói rồi Hạo Thạc nở một nụ cười tươi rói, nụ cười chưa kịp tắt đã bị ai kia nắm áo vứt ra ngoài không thương tiếc.

 Hạo Thạc nắm tay Doãn Kỳ tung tăng đi lại trong khu mua sắm. Nó đã sớm chấm được thứ mình muốn mua liền đưa tay bỏ vào giỏ rồi giục anh đi thanh toán. Doãn Kỳ cười cười nhìn thằng nhóc ngây ngô ôm hộp từ điển bách khoa to đùng từ trong nhà sách ra để thanh toán, kèm theo đó là ánh mắt hiếu kì của mọi người.

"Này, em không hiểu thì cần gì phải đọc? Không thấy đau mắt à?" Doãn Kỳ xoa xoa thái dương nhìn thằng nhóc lật từng trang.

"Đọc từ từ, phân tích cũng sẽ hiểu em đã đọc hết sách giáo khoa của anh rồi"

"Ừm, nhóc không tồi, không uổng công anh mày hằng đêm chỉ mày phép nhân" Doãn Kỳ cảm thán rồi im bật.

Đêm đó Hạo Thạc ôm gối đòi ngủ cùng Doãn Kỳ, cái tên máu lạnh kia không thèm trả lời lại còn gài chốt cửa hại thằng nhóc sưng đỏ cái mũi.

Sáng sớm cái mũi Hạo Thạc chớm đỏ rất đáng yêu, Doãn Kỳ nhìn chiến tích mình gây ra rồi phì cười.

 "Nào chú hề nhỏ mau vào ăn sáng"

"Vâng"

Doãn Kỳ vừa đi học Hạo Thạc liền lấy từ điển to đùng của mình ra ngồi đọc. Người giúp việc, quản gia chỉ biết thở dài. Một đứa nhóc bé tí đã tham học hỏi, thông minh, lanh lợi lại còn biết nhìn sắc mặt. Anh của nhóc này lại là một kẻ tuyệt tình, máu lạnh, lý trí và IQ cao hơn người. Thật tình cha mẹ của hai đứa nhóc này đều không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro