Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trời nắng rực rỡ, vạn vật tươi tắn, cái nắng mùa hè gay gắt soi chiếu trên mặt đường nhựa, thật dễ khiến người ta bỏng da. Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đến ngôi trường cấp 1. Doãn Kỳ 13 tuổi, Hạo Thạc 5 tuổi tuy không cân bằng nhưng lại hài hòa đến lạ thường. 

 Tình cảm của Doãn Kỳ dành cho Hạo Thạc không là gì tất, không phải là trách nhiệm, không phải là tình anh em cũng chẳng phải vì mẹ hắn, đơn giản hắn thích thì nuôi thôi. Hắn ta không chán ghét cùng không yêu thương, đôi khi hắn cố tìm cho mình một loại cảm xúc đối với Hạo Thạc nhưng điều không thể. Mấy lần hắn lại từ hỏi mình có chấp nhận Hạo Thạc không? Đúng thật là một chút không chấp nhận. Có thích Hạo Thạc không? Đương nhiên là không có chút cảm tình. Tại sao lại chăm cho Hạo Thạc? Vì Hạo Thạc luôn khiến người khác dễ chịu, hài hòa đó chỉ là phần thưởng cho  'đứa bé ngoan' hoàn toàn không phải là chăm sóc. Hạo Thạc bây giờ là gì? Không là gì sất.

 Tình cảm của Hạo Thạc dành cho anh là mãnh liệt nhất, người diệu dàng nhất, người thân duy nhất còn là tấm gương duy nhất. Hạo Thạc không thể hiện bề ngoài mà cất sâu thẳm trong tim. Sau này Doãn Kỳ hỏi lại Hạo Thạc dù có bị moi cả nội tạng ra cũng chẳng dám nói nữa câu. 

 Một hôm Hạo Thạc đi học về liền bị tai nạn, Doãn Kỳ đợi nhóc mãi cũng chẳng thấy về nên cũng quản gia đi tìm cậu nhóc hay chạy linh tinh này cuối cùng thứ nhận lại được là câu nói của người dân gần đó "Có cậu bé bị tai nạn, xe tải đâm vào mất máu nhiều quá được đưa vào bệnh viện XX rồi." Doãn Kỳ còn không kịp cảm ơn liền giục quản gia lao xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro