Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quản gia thầm cảm thán Doãn Kỳ thật sự RẤT MÁU LẠNH, lần trước khi cha mẹ mất hắn còn nhỏ không khóc nhưng giải quyết mọi chuyện rất lý trí cứ cho là do hắn còn quá nhỏ mà tình cảm hắn dành cho ba mẹ cũng chẳng là bao nhiêu, nhưng lần này người thân duy nhất của hắn cũng lại gặp tai nạn nhưng hắn lại nhàn nhã ngồi trên xe ngắm cảnh, uống vài ngụm cà phê. 

 Đến bệnh viện lại thong thả đến phòng cấp cứu ngồi chờ, rồi lại thong thả đi thanh toán viện phí, từ đầu chí cuối không thở dài than vãn. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, đẩy theo là cậu bé ngồi trên xe lăng, chân bó bột. Chắc chắn là thằng nhóc này gãy chân, hừ cũng may thật, đồ mạng lớn bị xe lớn đâm lại chẳng hề hấn gì.

 "Anh hai......" Giọng nói yếu ớt của cậu bé vang lên đánh thức tâm trí của Doãn Kỳ.

"Không sao là tốt rồi, ngoan, anh đi nói chuyện với bác sĩ" Doãn Kỳ cười nhẹ để trấn an cậu bé rồi rời đi.

 Thú thật thằng bé không hề khóc, đến khi nhìn thấy máu loan khắp người cũng không khóc, khi bôi thuốc sát trùng dù rát đến đâu cũng chẳng kêu la tiếng nào. Đúng thật là kiên cường hết chỗ nói. Mạnh mẽ phong độ ngay từ lúc 5 tuổi à? Nghe lạ nhỉ?

Hơn nửa giờ sau Doãn Kỳ quay lại tay cầm bịch thuốc cỡ đại, đẩy Hạo Thạc về nhà. Suốt con đường đi Doãn Kỳ chỉ ngắm phong cảnh còn Hạo Thạc lại với ánh mắt nghiêm trọng nhìn đôi chân đắp đầy bột của mình, cực kỳ khó chịu yah:<

 "Này em có thôi đi không hả? Chỉ là gãy chân 2 tháng sau sẽ hết đừng nghiêm trọng quá chứ?" Mắt Doãn Kỳ vẫn không rời quyển sách, chậm rãi bước xuống cầu thang từng bước một. 

"Vậy ngày mai em vẫn được đi học chứ?" Thằng bé nói giọng như vẻ cầu khẩn, thật tình nó muốn đi học đến vậy ư?

"Mày đã học hết chương trình cấp 1, bây giờ quay lại học 1+1 không phải rất nhàm chán à? Ở nhà"

"Em.....vâng nhưng ít nhiều anh cũng nên để em đi kiểm tra cuối kỳ hai nhé" 

"Ừm, ngủ đi"

Tối đó Doãn Kỳ ôn bài suốt đêm, nhưng dù cố gắng mở mắt thì cơn buồn ngủ đều đánh bại hắn. Hắn nằm ngủ gật trên bàn học, Hạo Thạc mở cửa vào. Thấy anh mình đang ngủ nên đành liều lại ngồi kế. 

Anh hai quả thật rất đẹp trai, hàng mi cong vút, đôi mày thanh tú luôn cau lại, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi đỏ mềm nhưng chẳng dễ dàng nở nụ cười. Thân hình lại cao ráo, sáng sủa, lại là làn da trắng như bông tuyết. 

Hạo Thạc cười ngây ngô rồi mang chăn đắp cho hắn.

Sáng sớm thức dậy thứ đập vào mắt Doãn Kỳ đầu tiên là khuôn mặt quá đỗi khôi hài của Hạo Thạc. 

------

còn hài thế nào thì để mai tui đăng tiếp kk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro