Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khuôn mặt Hạo Thạc nhăn nhó vì cái chân bó bột đang cứng ngắc ở trên sàn nhà lạnh băng, lại chưa kể tối qua ngủ không có gối cũng không có mền, khuôn mặt co cúm lại đỏ như cà chua. 

 Doãn Kỳ muốn lôi đầu thằng nhỏ dậy la cho một trận tơi bời nhưng lại nhớ mình phải đi học nên bỏ qua. Hắn xách cổ Hạo Thạc rồi đặt lên giường của hắn, thằng nhỏ lờ mờ thức dậy thấy hai chân mình lơ lửng lại tưởng mình chết rồi, nước mắt chảy dài trên má cũng chẳng thèm giãy dụa, buông thỏng người ra như xác chết. Doãn Kỳ phì cười đặt Hạo Thạc trên giường.Nó vẫn co mặt để khóc. 

"Hôm qua người nét bét cả lại không khóc, bây giờ lại khóc, phản ứng chậm à?"

"Anh hai....em chết rồi à?"

"Thế tao cũng chết?" Hắn kí đầu thằng nhóc một cái rồi bước ra khỏi phòng. Hạo Thạc lơ mơ không hiểu gì, lại sờ lên đầu quả thực rất đau, vậy là nó chưa chết. Nó định nhảy lên nhưng cái chân bó bột này nặng quá, không nhấc lên nỗi. Haizzz

Nếu nói đến học sinh ưu tứu thì là Doãn Kỳ. Nam sinh đẹp nhất lớp là Doãn Kỳ. Nam sinh đầu óc lạnh giá quanh năm là Doãn Kỳ. Dễ chọc giận nhất cũng là Doãn Kỳ.

 Doãn Kỳ hôm nay chơi bóng rổ lại đụng trúng tên gầy cộm kia, hắn cũng chẳng bận tâm nhặt bóng rồi ném lại đồng đội. Nào ngờ tên  kia lại giáng cho Doãn Kỳ một cú như trời giáng, hắn chỉ liếc 'nhẹ nhàng' rồi quay lại sân tập bóng. Tên kia bị Doãn Kỳ lơ mấy lần thì mặt lại đỏ mọng, hắn lại gầy trơ xương trông như thịt heo hầm gần chín. 

"Này tên khốn" Tên gầy hét lên chỉ về phía Doãn Kỳ. Hắn vừa úp rổ đẹp đẻ quay mặt lại nhìn tên kia.

"Sao?" 

 Doãn Kỳ vừa dứt câu tên kia lại bay đến tát thẳng vào mặt hắn tét một bên miệng. Đám nữ sinh hò hét còn dự đoán Doãn Doãn thắng hay thua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro