Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Rốt cục mày muốn sao hả Kim Huân?" 

Người trước mặt hắn là Kim Huân, cha là quan chức lớn có gia giáo nhưng tên Kim Huân này suốt ngày gây chuyện với kẻ khác. Hôm nay Doãn Kỳ lại là đối tượng của hắn.

"Hửm? Muốn sao ư? Tên không cha không mẹ như mày cũng bắt tao phải trả lời à?"

Doãn Kỳ cau mày, khóe môi khẽ giựt. Nhanh như chớp hắn nhắm trái banh vào bụng Kim Huân và ném, túng phóc. Tên Kim Huân ôm bụng mắt rưng rưng nhìn Doãn Kỳ. Hắn đi đến nhặt trái banh xoa xoa ra vẻ nâng niu lắm.

"Để cho mày trúng vào tên cặn bã này thật tội lỗi" Nói rồi Doãn Kỳ nhướng mày quay sang tên đang khóc lóc kia "Tao không cha mẹ nhưng tài khoản của cha mẹ tao có thể đè chết nhà mày."

Doãn Kỳ bỏ đi để lại bao ánh mắt rung động của phái nữ sinh kia. Chàng trai này đúng là lạnh như băng, lại chẳng coi trời đất ra gì. 

Hạo Thạc lết cái chân bó bột của mình ra nhìn anh, mặt không khỏi biểu cảm, cái miệng thì cứ nói năng không ngừng

"Anh sao thế hả? Làm gì má tét cả khóe môi mắt bầm hơn gấu trúc? Anh bị người ta đánh chứ gì? Quản gia mau sơ cứu cho anh đi"

Doãn Kỳ chẳng buồn nhìn cậu nhóc đi thẳng lên lầu, cậu nhóc liền đi lẻo đẻo theo sau miệng không ngừng lải nhải.

"Này em học ai tính bao đồng thế? Mau viết kiểm điểm cho anh"

Thằng nhóc Hạo Thạc nghe đến kiểm điểm là hồn lìa khỏi xác nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Hắn ta xoa xoa khóe môi rồi mỉm cười nhìn thằng nhóc. Bình yên là gì cơ chứ? Cha mẹ là gì cơ chứ? Hừ, hắn không biết nữa.

Ngày tháng êm đềm trôi qua đối với Hạo Thạc vì nhóc này phải ở nhà vì cái chân bệnh tật kia, còn Doãn Kỳ bận rộn chạy tới chạy lui cho những hoạt động của trường, lại do gần cuối học kỳ nên hắn chẳng có chút thời gian nào.

Hôm nay Hạo Thạc đến trường làm kiểm tra cuối kì, mọi việc vẫn rất suôn sẻ. Hạo Thạc là nhóc con chăm ngoan, thông minh nên Doãn Kỳ chẳng cần bận tâm nhiều, nói đúng hơn là chả bao giờ để tâm.

Hôm nay nhóc con cầm tờ giấy thông báo về cho hắn, mặt mài hớn hở có vẻ mừng nứt mũi. Nội dung tờ thông báo không dài chỉ vỏn vẹn vài câu đại loại như:Hạo Thạc đã qua 4 kì thi nhảy lớp, cuối cùng kết thúc hè này là vào học cấp hai. Doãn Kỳ tròn mắt, gì chứ? Thằng nhóc này tự ý quyết định mọi chuyện à? Đúng là ranh con.

"Thay đồ đi, tối nay chúng ta ăn ở ngoài, nhóc con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro