10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyến đi nọ cuối cùng cũng tới ngày xuất phát. Hoseok định không đi vì cậu không quen giường sợ mất ngủ. Với lại nghe nói địa điểm là ở trong rừng rậm sâu. Nghe có vẻ đáng sợ, chính lí do ấy mà Hoseok mới quyết định không đi.

Nhưng cậu quên rằng mình còn một người bạn tên Namjoon rất chăm học, anh đi vì bài báo cáo sẽ được đến tận hai con điểm và được cộng thêm vào cột điểm rèn luyện nên chắc chắn anh không thể ở nhà rồi. Mà Namjoon không ở nhà thì Hoseok cũng vậy. Anh bắt cậu đi cho bằng được, suốt tuần cứ năn nỉ, nói đủ thứ về lợi ích khi đi chuyến vui chơi thăm quan này, còn là resort năm sao nữa. Chắc chắn sẽ không khiến cậu thật vọng và cũng không có mấy con côn trùng từ xó xỉnh nào chui ra hù Hoseok đâu

Namjoon luôn đạt điểm tuyệt đối bởi những lần lập luận trong bài của mình, và vì thế chuyện thuyết phục Hoseok lại trở nên dễ dàng hơn.

__________

" Được rồi các em tập trung nào, chúng ta đến nơi rồi "

Sau khoảng một tiếng di chuyển trên xe thì cả đoàn cũng đã đến nơi. Những sinh viên phải choáng ngợp trước sự lộng lẫy của khu resort kia. Mới đứng từ cổng nhìn vào thôi, đã thấy sự nguy nga tráng lệ ấy rồi. Đám sinh viên không ngừng phấn khích, không ngờ trường lại đầu tư cho buổi hoạt động này lớn như vậy.

Họ xếp hàng ngay ngắn theo chỉ định của giáo viên rồi bước vào cổng. Khi đến nơi đã thấy hai ba chiếc xe đậu ở đó chờ sẵn.

Một người trong số họ lên tiếng, bảo rằng mọi người lên xe ngồi để di chuyển đến nơi những sinh viên này sẽ ở trong một tuần vui chơi này. Resort 5 sao thì tất nhiên phải không phải dạng vừa rồi.

Nơi họ ở là một khách sạn lớn sâu bên trong khu resort một chút. Đám sinh viên vừa di chuyển trên xe mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn cảnh quan xung quanh. Nó đẹp đến mức chính Hoseok cũng chìm đắm vào nó, cho đến khi lên phòng cậu vẫn còn có cảm giác khó tả, lạ lẫm và không tin được lại có một nơi nguy nga như vậy.

Mồi phòng chỉ có hai người ở thôi nên họ đã chia nhau ra. Và hiển nhiên là Namjoon và Hoseok sẽ ở chung với nhau. Mới vào phòng Namjoon đã ném đồ qua một bên mà nằm hẳn lên giường mà ngủ mất. Cậu nhìn Namjoon bất lực, ngay cả giày còn chưa kịp cởi nữa.

Lòng tốt của một người bạn trồi dậy, Hoseok đã giúp anh cởi giày, xếp đồ cả hai vào tủ. Nửa tiếng sau thì cũng xong. Cậu cảm thấy chưa mệt nên sẽ đi đâu đó mà không có Namjoon. Trời vẫn còn sớm, chỉ mới gần chiều mà thôi. Từ chỗ cậu có ban công nhìn ra ngoài rất đẹp, có thể thấy được hoàng hôn vào lúc này.

Hoseok đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua một lượt khung cảnh tựa bức tranh họa sĩ nổi tiếng nào đó thêu dệt lên. Nơi này chỗ nào cũng đẹp cũng thơ mộng nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo cô đơn khó tả

Ánh mắt cậu dừng lại ở một khu vườn anh đào ở giữa khu resort. Hoa anh đào màu hồng nhạt bay bay theo làn gió nhẹ phấp phới khiến Hoseok thích thú. Khu vườn ấy cũng là nơi ánh nắng hoàng hôn chiếu vào nhiều nhất, cảm giác thật ấm áp. Cậu muốn đến nơi này ngay bây giờ, chẳng hiểu sao lại nghĩ như vậy nhưng cơ thể cậu lúc nào đã quay vào trong khoác chiếc áo ấm rồi cầm theo đồ vẽ của mình chạy xuống dưới

" Em muốn đi đâu sao? " một chị nhân viên thấy em chạy xuống liền lên tiếng hỏi.

" Dạ em muốn...đi xung quanh một chút "

" Vậy em cầm theo cái này nhé. Rồi đi thẳng ra ngoài sẽ có một người ở đó đưa em đi "  chị ấy đưa cho em một cái bản đồ ở đây rồi hướng dẫn em ra ngoài sẽ có người đưa em đi bằng xe, không cần phải đi bộ. Vì vốn ở đây khá lớn nên nếu đi bộ sẽ rất lâu và có nguy cơ bị lạc. Có người đi cùng sẽ tiện quản lí hơn

" Em cảm ơn ạ " Hoseok mỉm cười, nụ cười tươi tắn ấy làm các chị nhân viên ở đó đỏ mặt ngại ngùng. Khi em rời khỏi đây được vài giây thì các nhân viên nữ bắt đầu nhốn nháo khen gợi về nụ cười của cậu " Cậu bé đó đáng yêu nhỉ? Nghĩ lại thì có người yêu nhỏ tuổi cũng được đó chứ "

________

Đúng như lời chị nhân viên nói khi ra ngoài có một chú mặc đồng phục ở ngoài cửa cùng một chiếc xe để di chuyển.

" Cháu có muốn đi đâu đó cụ thể không hay là chỉ đi vòng vòng thăm quan thôi " chú thân thiện hỏi, còn nở nụ cười hiền hòa với Hoseok

" Dạ chú đưa cháu đến khu vườn phía Tây nhé " cậu đáp

" Được thôi, vậy chúng ta xuất phát nào "

Ban đầu chú lái xe còn chưa hình dung rõ khu vườn phía Tây là khu vườn nào nên bình thản đưa cậu đến đó theo bản đồ nhưng khi đến nơi chú ấy lại đơ cứng cả người, mặt cũng tái xanh như sợ điều gì đó. Hoseok vẫn chưa nhận ra điều gì kì lạ nên cậu vẫn bình thường mà cảm ơn chú ấy rồi rời đi.

Tâm trạng Hoseok đang phần nào háo hức vì sắp được thấy những đóa hoa xinh đẹp thì đột nhiên bị ai đó kéo lại

" Chú? "

" Cháu không được ở đây đâu, chúng ta đi chỗ khác nhé "

" Tại sao ạ? " Hoseok thắc mắc hỏi

" N..nơi này là thuộc địa phận của cậu Min, chúng tôi không có quyền cho bấy kì ai vào đây " ông chú nói giọng có chút run rẩy lo sợ, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào Hoseok

" Mau đi thôi, chúng ta còn ở đây lâu sẽ có người thấy mất "

Nói rồi, chú kéo Hoseok lên xe rồi di chuyển ra khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Hoseok còn đang hoang mang không hiểu gì thì đã bị lôi đi mất rồi. Xem ra nơi này không thể đi tự do như cậu nghĩ, cũng có chỗ hạn chế nhưng sao lúc vào đây không ai nói với họ hết vậy, lỡ hôm sau có mấy sinh viên khác không biết vô tình vào đây thì sao?

" Người họ Min đó là ai vậy chú? "

" À..à thì là chủ của nơi này, chú cũng không rõ " 

Nói không rõ nhưng Hoseok có thể nhìn ra chú ấy đang lo sợ điều gì đó nên mới lảng tránh nó đến như vậy. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, lỡ mất cảnh đẹp khiến Hoseok có chút hụt hẫng nhẹ. Giờ về tay không thì cũng không được, thôi thì đi xung quanh xem một chút rồi về cũng không muộn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro