11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi một vòng thì trời đã tối, gần 6h Hoseok mới về khách sạn. Mới lên phòng đã thấy Namjoon ngồi chép chép gì đó, nghe tiếng cửa mở, anh mới dừng lại ngước lên xem xét

" Về rồi à, cậu đi đâu chiều giờ thế? "

" Còn đi đâu nữa ngoài đi ngắm cảnh đẹp "

Cậu mệt mỏi để đồ vẽ trên bàn rồi chạy lại giường nằm xuống. Không ngờ ngồi trên xe thôi cũng mệt đến như vậy. Tâm lưng gần như rã rời từ từ nằm xuống cái nệm êm ái, khiến cơ thể Hoseok thoải mái hẳn ra, lưng cũng đỡ đau hơn.

" Sao lại không gọi tớ đi chung "

" Thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi. Thôi tớ đi tắm đây " Namjoon còn định lên tiếng thì Hoseok như biết trước nên chặn họng anh luôn, cậu bật dậy đi lấy đồ và sau đó chỉ còn mình Namjoon với khoảng lặng.

Đợi cậu tắm xong thù cùng nhau xuống dùng bữa tối của khách sạn. Tối nay họ ăn lẩu kim chi, Hoseok với Namjoon có hơi sốc nhẹ, không ngờ lại ăn lẩu ngay vào buổi đầu. Nhưng sau đó cả hai chén muốn sạch cả bàn mới lấp đầy chiếc bụng xinh của mình.

Căng da bụng trùng da mắt. Lên phòng cả hai còn chẳng thức được bao lâu thì đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.

Những ngày tới, họ trải qua rất vui vẻ, hôm thì đi tắm hôm thì vào đi vào sân golf, sân tennis chơi thể thao. Nhưng cả hai đều rất dở, đi nắng đến cháy cả da vẫn không thể đánh nổi một hiệp đàng hoàng nữa nên họ đã từ bỏ mà bay qua nhà hàng thưởng thức món ngon.

Về đêm thì lại rủ nhau đến quầy bar quay đục nước, banh quán người ta luôn. Cứ thế họ buông thả bản thân mình vui chơi đến tận 4 ngày liền. Đến khi Namjoon chợt nhớ ra còn bài thu hoạch báo cáo nữa thì cả hai mới hốt hoảng, hồi phục tinh thần ham học mà hoàn thành bài tập thầy giao

" Namjoon à, tớ sẽ qua khu sân tennis nhé, có gì cậu qua đó tìm tớ "

" Ok, xíu tớ sẽ qua "

Namjoon hiện đang ở ngay khu nhà chính để tìm hiểu thông tin của khu resort này, nghe bảo nó đã được xây dựng rất lâu đời rồi. Còn phía Hoseok thì em muốn đến chỗ nào đó yên tĩnh một chút để có tâm trạng cảm xúc mà làm bài nên đã chọn bãi cỏ gần sân tennis ấy.

Dưới tán cây cổ thụ lớn là một chàng trai dáng vẻ tươi tắn với gương mặt xinh đẹp, thanh thoát. Cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng với quần short đen, đôi mắt tròn xoe mãi chăm chú vào những trang vở. Trang giấy nhỏ  không ngừng được đôi tay thon dài trắng trẻo ấy viết lên, cứ di chuyển liên tục lên rồi xuống khiến người nọ dần quên mất thời gian đã trôi qua hàng giờ.

Mặt trời cũng đã dần lặn xuống sau những đám mây trắng xóa bồng bềnh. Mái tóc mềm mượt của Hoseok khẽ bị gió thôi nhẹ khiến cậu giật mình ý thức được bản thân đã ngồi đây rất lâu rồi và Namjoon vẫn chưa đến.

Có lẻ anh lại quên mất thời gian hẹn của họ rồi. Hoseok bất lực lắc đầu, cậu đứng dậy thu dọn đồ của mình chuẩn bị về thì cảm giác có gì đó đang gọi cậu. Hoseok mơ màng đi theo tiếng xào xạc ấy, khi em dừng chân thì lại đừng trước khu vườn anh đào đó lúc nào không hay. Thì ra âm thanh xào xạc ấy là từ đây mà ra.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh xác nhận không có ai thì mới dám tiến lại gần hơn. Dù được cảnh báo từ trước nhưng cảm xúc muốn nhìn những đóa hoa anh đào xinh đẹp rơi trong gió đã khiến cậu cố tình bỏ qua lời nhắc nhở ấy mà mở cửa bước vào.

" Cửa không khóa à? "

Xem ra ông trời cũng thương Hoseok, biết cậu muốn xem những đóa hoa ấy nên đã cho cậu cơ hội vào một lần. Đúng như em nghĩ, vừa đặt chân vào khu vườn đã có thể cảm nhận được hương hoa anh đào nhẹ nhè vây quanh rồi. Cảm giác khiến Hoseok bất giác cười lên, cậu thật sự rất thích nó.

" Ồ..thần kỳ thật! "  sóc nhỏ tròn mắt long lanh của mình nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió rồi nhẹ nhàng đáng xuống mặt đất. Có vài cánh hoa thì rơi trên quả đầu tròn nhỏ vai và tay cậu.

Hoseok còn đang cười khúc khích vì vừa chiêm gưỡng được khung cảnh đẹp khó tả thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Nó khiến cậu giật mình hoảng loạn, vội nhìn xung quanh kiếm chỗ để trốn.

Ở góc trái có một cái thùng lớn, Hoseok không nghĩ nhiều khi mà tiếng bước chân đã rất gần, cậu vội chạy ra sau đó mà trốn không may làm rớt cây bút xuống đất. Đến lúc Hoseok phát hiện thì đã thấy chiếc giày đen đã đứng ở đó.

Những lúc như thế này, Hoseok mới nhớ đến lời kia của chú lái xe. Cậu tự trách móc bản thân vì ham vui mà không nghe lời. Giờ mà bị phát hiện không biết cậu có bị làm sao không đây. Với lại xung quanh lại chẳng có ai để cầu cứu nữa. Hoseok lần này có thể xong rồi. Dù biết người này sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng họ sẽ mét lên thầy chủ nhiệm cho coi, về chuyện lỡ vào khu cấm của resort. Dù chuyện chẳng đáng nhưng ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến thái độ của chủ về họ cho mà xem. Thậm chí còn phải bồi thường nếu làm hư cảnh vật ở đó nữa.

Vừa nghĩ đến thôi Hoseok đã run rẩy mà sợ hãi. Cậu không phải lần đầu nghe thầy mắng nhưng Hoseok lại không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến thầy đâu. Sóc con mãi mê suy nghĩ tìm cách giảm nhẹ tội của mình mà không biết cái bóng đen to lớn ấy đã xuất hiện đằng sau cậu.

" Cậu "

" A h-hả!! " Hoseok giật bắn quay người lại

Đúng lúc cậu quay lại nhìn thì có ánh mắt trời chiếu vào người nọ khiến Hoseok khó khăn híp mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng mà càng nhìn lại càng thấy quen. Đến khi thấy rõ người đó là ai, Hoseok cứng người trong giây lát, miệng mấp máy không nói thành lời. Hai con mắt ngỡ ngàng mà mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Người kia tất nhiên là không mấy kiên nhẫn, lên tiếng một lần nữa nhưng lần này hắn chẳng nhận lại được bất kì câu trả lời nào khác ngoài ánh mắt ghen ghét đến bật khóc của người phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro