6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Hoseok cũng giữ lời mà ngồi kể lại cho anh bạn của mình nghe. Namjoon nghe xong bất ngờ vì lòng tốt của cậu nhưng khi nghe vì đẹp trai mới cứu về liền cảm thấy mình đã quá vội đánh giá cậu rồi.

" Nhưng mà...anh ấy sắp đi rồi "

" Thì phải đi chứ, ai ở lại nhà người lạ mãi được "

" Nhưng tao thấy anh ấy hình như không có người thân. Nếu có thì lúc anh ấy tỉnh dậy sẽ kêu tao gọi cho họ đến rồi. Nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy nói gì thế nên tao cũng không nghĩ thêm "

" Yaaa, Hoseok à đừng như thế. Nghe mày bảo anh ta cứ đòi đi thì chắc anh ta có việc gì đó cần giải quyết "

" Tao thấy kiểu người như Yoongi không thích bị bó buộc đâu. Anh ta nếu biết ơn mày thì sẽ quay lại thôi "

" Cũng đúng "

Cậu nghe Namjoon nói có lý liền đồng tình nhưng vẫn không giấu nỗi sự buồn bã. Từ khi đưa Yoongi về đến nay cũng lâu rồi nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy mơ hồ về hắn. Nhiều khi Yoongi cứ như một tên vô danh không có gì vậy, hắn cứ trầm lặng cũng chẳng để tâm đến chuyện gì, ngày ngày ngắm nhìn bông tuyết rơi cho thời gian trôi.

Nghe có vẻ là một tên nhàm chán nhưng Hoseok lại không thấy vậy. Cậu cảm thấy Yoongi giống như bông tuyết ngoài kia, trắng xóa lạnh lẽo và đẹp đẽ. Không rõ nguồn gốc từ đâu đến rồi bay vào nhà cậu. Hoseok lúc nào cũng không ngừng xuýt xoa về vẻ đẹp của hắn nhưng đã bao giờ hắn chịu nhìn cậu một cái thật lâu chưa?

Namjoon còn định rủ Hoseok làm một vài thứ nhưng Hoseok lại từ chối muốn về nhà gặp Yoongi. Chẳng hiểu sao nhưng có gì đó cứ cứ thôi thúc Hoseok đi về gặp hắn

" Mai gặp " Namjoon không cản được liền chở Hoseok về

" Ừm, mai gặp. Về cẩn thận " Hoseok chào tạm biệt anh rồi chạy vào nhà. Cậu có vẻ đang rất háo hức đến nỗi cầm chiếc chìa khóa trên tay nhưng mãi mới đút vào ổ mà mở được cổng. Sau đó lại khóa nó lại rồi chạy vào trước cửa nhà, ấn mật khẩu mở cửa bước vào

Cậu nghĩ Yoongi đang ngồi trên sofa đợi cậu về hoặc có thể ngồi đó đọc báo xem tivi nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.

Khi mở cửa ra, bên trong vẫn hơi ấm ấy nhưng lại không có người mà cậu mong chờ nãy giờ. Hoseok cũng không buồn bã, cậu sốc lại tinh thần, rồi cởi giầy bước vào nhà.

" Chắc Yoongi đang ở trong phòng "

Cậu đi lại phòng gõ cửa mấy cái thông báo cho Yoongi trước khi bước vào. Sau đó nắm tay vặn

Cạch......

" Yoongi..."

Trong phòng chẳng bóng dáng ai, cửa sổ thì được bật tung ra, hơi lạnh từ ngoài thổi vào nhưng giờ đây nó chẳng thể đủ lạnh khiến Hoseok phải run lên nữa. Trái tim cậu dường như bị đóng băng, cảm giác nó đang từ từ lan rộng ra, khiến mọi thứ trong cơ thể dần tê đông cứng lại.

Biểu cảm trên gương mặt ấy cũng trở lên trống rỗng, ngơ ngác. Khóe mắt dần đỏ lên, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn đôi má hồng hào ấy. Hoseok như thể không tin được vào mắt, chân bắt đầu bủn rủn đứng không vững

Thì ra cái thôi thúc cậu về gặp anh là đây sao. Nếu như cậu về kịp lúc hắn đi, liệu có thể giữ Yoongi lại bên mình không?

Tiếng khóc dần to hơn, tiếng nấc cụt nghẹn ngào nơi cổ họng. Hoseok vẫn chưa tin được Yoongi đã rời đi, cậu cành khóc nhiều hơn, mặt mũi tèm lem mước mắt. Nó khiến cậu khó thở, cơ thể run lên một cách đáng sợ

Sau đó Hoseok liền ngất tại chỗ vì khóc quá nhiều. Có thể thấy bọng mắt đã xưng lên vì khóc, cơ thể chỉ được một lớp áo ngoài mỏng manh che chở dưới cái lạnh đang không ngừng thổi vào phòng. Căn nhà ấm áp ấy dần trở nên lạnh lẽo như trái tim của cậu bây giờ vậy.

Yoongi rời đi không một tiếng động cũng không một lời từ biệt như cái cách hắn đến với cậu. Đều là sự tình cờ chứ không chứa đựng điều gì cả. Một chút rung động về tình yêu hay thương hại cũng không có.

Chỉ đơn gian là hắn muốn đi thôi, hắn không quan tâm cậu đau khổ hay không. Vì hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Yoongi cũng biết ơn vì Hoseok đã chăm sóc hắn một thời gian dài nhưng nếu nói lời từ biệt trước khi đi thì chắc chắn cậu chẳng để hắn đi đâu.

Cho nên là hắn vẫn chọn im lặng mà rời đi khi cậu không có ở nhà.


________

Khi Hoseok tỉnh dậy đã là buổi chiều. Vì nằm trên sàn cộng không mặc đủ áo ấm nên Hoseok chính thức bị cảm. Cậu như chẳng nhấc nổi người dậy nữa, bất lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo

Ánh mắt trống rỗng đã xưng đỏ mà đưa ngước nhìn lên trần nhà trắng. Dần dần hình ảnh nhòe đi bởi làn nước nóng hổi từ mắt lăn dài xuống. Cơ thể cậu bây giờ đã không còn sức để lấy tay lau đi nữa rồi. Cứ mãi để nó chảy đến khi tự nhiên nó khô rát lại mới thôi.

" Anh quay về được không? "

" Hức...tôi...còn nghĩ anh sẽ về...hức.."

" T-ôi cứ nghĩ...hức...chỉ là mơ...ư...oaa.. " cậu lần nữa òa khóc bởi chính lời nói của mình. Trong mơ cậu nghĩ Yoongi đi đâu đó rồi sẽ về khi cậu tỉnh lại vẫn sẽ thấy hắn ngồi đó. Ánh mắt không cảm xúc nhìn cậu nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến Hoseok cảm thấy vui rồi

Đó cũng chỉ là giấc mơ và hiện thực luôn khiến con người ta đau đớn không muốn đối mặt nhất.

Yoongi đã nhẫn tâm rời đi, bỏ cậu lại không một câu tạm biệt mặc cho cậu vì hắn khóc đến sinh bệnh




Vài ngày sau, Hoseok không ra khỏi nhà vì bệnh nặng và cậu có gọi cho Namjoon qua giúp cậu mua thuốc. Khi anh biết là lúc bệnh Hoseok đã nặng lắm rồi. Anh lo lắng không thôi, mua thuốc xong còn chạy mua thêm một hộp cháo nóng rồi vội lái xe qua nhà cậu xem tình hình sức khỏe cậu thế nào

Khi vào phòng nhìn thấy cậu bạn mình khổ sở với căn bệnh kia liền có cảm giác đau xót. Hoseok rất ít khi bệnh nhưng nếu đã bệnh thì lại rất nặng. Namjoon còn định chất vấn Hoseok vì không chú ý sức khỏe thì ngay lập tức dẹp ý định đó qua bên khi mà nghe thấy giọng nói đầy yếu ớt kia

" Namjoon, xin lỗi..."

" Xin lỗi chuyện gì? "

" Làm p-hiền...." Hoseok chưa nói hết câu liền ho liên tục, khiến gương mặt đã nhợt nhạt dần đỏ bừng lên như máu.

" Nào nào, im lặng ăn đi, rồi uống thuốc " Namjoon lo lắng đưa tay ra sau xoa lưng cho cậu bạn mình. Ân cần, chu đáo đút cậu từng thìa cháo. Mỗi khi đưa cậu ăn đều có thổi qua cho bớt nóng. Namjoon dù vụng về nhưng về khoản chăm sóc cũng rất tốt và ân cần

Sau khi cho Hoseok uống thuốc rồi đắp chăn nghỉ ngơi. Namjoon mới đem chén bát đi vào bếp để. Anh cũng gọi điện xin phép nhà trường cho cả hai nghỉ vài hôm để chăm bệnh cho Hoseok.

Namjoon tắt máy, lên phòng trông cậu ngủ. Anh nhìn cậu bạn mình một lúc lâu rồi nhận ra điều gì đó.

" Thiếu gì đó thì phải " Namjoon lục lại trí nhớ của mình sau đó liền nhớ ra mà lên tiếng

" Yoongi đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro