7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và cơn sốt cao hành hạ mỗi đêm. Hoseok chật vật cố gắng để cơ thể dựa vào thành giường để có thể ngồi. Trong bóng tối xuất hiện bóng dáng ai đó, cậu cố nheo mắt để nhìn rõ thì cũng thấy được người đó là Namjoon, anh đang ngồi trên sofa mà ngủ gật, chắc hẳn phải mệt lắm vì mấy ngày nay đều phải ở lại chăm cậu đây mà.

Vì sốt nên Hoseok dường như không còn phân biệt giờ giấc nữa rồi. Cậu trong lòng đang đau sót vì cảnh ngủ gà ngủ gật của cậu bạn Namjoon kia thì mới chợt phát hiện trời đang còn tối

" Mới 3h sáng thôi sao " hoseok giọng yếu ớt nói, còn rất khàn và đặc sệt không còn là giọng trong trẻo như thường ngày mà cậu hay nói

Cậu cũng mơ hồ nhận ra chất giọng của mình, đưa tay sờ quanh cổ, gương mặt cũng nhăn lại vì cơn đau rát truyền đến.

Bây giờ lại có chút khát nước nhưng cơ thể vốn bị hành hạ từ qua đến nay vẫn chưa ngừng, khiến nó không chịu được nỗi một bước chân liền không vững mà ngã. Hoseok vừa đau vừa mệt cộng thêm cái lạnh của mặt sàn khiến con người cậu như muốn chết đi sống lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ cơn sốt có thể khiến cậu tàn tạ như thế này

Dù như thế nhưng vẫn chẳng dám đánh thức anh. Gương mặt của Namjoon cũng mệt mỏi không kém gì cậu. Nếu còn phiền anh thì đến khi Hoseok khỏi, Namjoon sẽ trở bệnh cho mà xem

Nhìn đi thì cũng phải nhìn lại. Namjoon ngồi trên sofa ngủ mà không có bất cứ thứ gì để giữ ấm, chỉ mỗi bộ đồ len mỏng tanh, dù phòng được đóng kín nhưng vẫn không thể cản được hơi lạnh tràn vào qua những khe hở nhỏ.

" Phải lấy chăn bông cho cậu ấy " Hoseok cố lề cả người lấy chiếc khăn bông trong tủ ra, chống tay lên tường từng bước từng bước lần leo đó mà đến chỗ anh.

Hoseok đi đến đắp cho anh rồi mình cũng chui vào đó luôn, vì cậu đã hết sức để đi tiếp rồi. Cái lạnh nãy giờ cứ quấn quanh đôi chân gầy, nhỏ nhắn của cậu khiến nó tê cứng không còn cảm giác gì nữa

" Ngủ ngon "

______________

Ngày hôm đó, Hoseok khi rời nhà thì vài phút sau Yoongi đã tỉnh dậy. Hắn ngồi một lúc trên giường rồi mới chịu xuống. Vì biết hôm nay Hoseok sẽ không có ở nhà nên Yoongi đã quyết định rời đi trong hôm nay. Cậu kiếm lại bồ đồ rách rưới được cậu khiêng về nhà ngày đầu tiên mà mặc nó vào.

Vì sao Yoongi lại biết bộ đồ ấy vẫn còn thì đơn giản khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Hoseok đã nói với hắn mọi thứ trên người hắn đều được cậu lau dọn sạch sẽ cất vào hộp để trong tủ đồ. Nếu hắn cần có thể lấy từ đó

Trong phút chốc, bộ đồ như lấy lại khí thế cho hắn. Không còn là Yoongi hay thẫn thờ nhìn một chỗ vô định hay ngơ ngác thì hiện tại, quanh người lại tỏa ra mê lực cực kì. Ánh mắt sắc bén hơn bao giờ, chiếc áo đen bó sát cơ thể bị rách vài chỗ nhưng vẫn khiến thể hiện rõ cơ thể hoàn mỹ cứng cáp ấy ra ngoài

Yoongi cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại đã bị nát màn hình nhưng vẫn khởi động nguồn được. Khi chiếc điện thoại sáng lên, trong vài giây load xong, hàng loạt cuộc gọi được hiện lên, tin nhắn cũng tới rất nhiều nhưng Yoongi chẳng thèm bấm vào xem.

Hắn khởi động xong điện thoại thì liền cất vào túi. Sau đó lấy một vài thứ đồ của mình còn sót lại rồi rời đi

Trước khi đi hắn có đứng lại nhìn quang căn nhà một chút, cảm nhận hơi ấm này lần cuối rồi sau đó rời đi bằng cửa xổ. Yoongi không đi cửa trước vì hắn không có chìa khóa để khóa nó lại nên đành rời đi bằng cửa sổ.

Khi tiếp đất, Yoongi khẽ hít một ngụm khí trời lạnh lẽo này rồi thở ra. Sau đó cất bước rời đi mà không ngoảnh lại hay có một cảm xúc khó tả nào trong người cả. Dù cho Hoseok có xuất hiện trong suy nghĩ của hắn nhưng Yoongi chẳng hề lay động.

Hắn gọi taxi chở mình đến một hầm đổ xe rồi đi vào trong khoảng năm phút. Năm phút sau, từ trong hầm có chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ chạy ra. Phóng một cái thật nhanh trên con đường cao tốc. Ai thấy cũng rè chừng mà né sang một bên

" Chà, cũng lâu rồi không gặp mày nhỉ? " Yoongi rít mạng điếu thuốc trên tay, rồi từ từ nhả khói hưởng thụ mùi thuốc lá hơi nồng nạc này, phía dưới cổ họng còn đọng sự đắng ghét của nó.

Điều đó khiến hắn càng thêm nghiện hơn. Hắn từ lúc dưỡng thương ở nhà cậu đến nay đã như một tên đang cai thuốc vậy. Lúc nào cũng cảm thấy trong người bứt rứt, miệng lẫn cổ họng đều cảm thấy nhạt nhẽo và khô khốc.

Nên khi vừa chạy ra ngoài, chạy đến nơi để chiếc xe yêu dấu mà hắn thích nhất từ trong đó lấy ra vài điếu thuốc chuẩn bị sẵn mỗi khi hắn cần. Nó khiến tâm trạng Yoongi vui lên mấy phần trong lúc trên đường về cái nơi hắn mãi không được coi trọng và xem là đứa không bao giờ thuộc về nơi này.






° Khu Resort MIN SUPEOH °

Phía sau thành phố náo nhiệt là khu resort nằm sâu trong rừng núi xa xôi và vắng lặng. Nó như một tòa lâu đài được xây nên bởi những kĩ sư kiến trúc tài hoa. Khu khách sạn bề ngoài được phủ nét sang trong, quý phái và đầy lộng lẫy nhưng bên trong lại đem đến cho ta sự cổ kính, yên bình và một chút hoài cổ về thời xưa

Ai trong giới giàu có không ai không biết đến nó nhưng khu resort ấy chẳng phải để đón tiếp những vị khách đi xa đến đây chỉ để hưởng thụ nghỉ ngơi với số tiền mình chi ra để có những thưởng thức một đêm hay thức ăn ở đây. Nó chính xác như một nơi trao đổi, buôn bán và tổ chức những cuộc vui hoan lạc, đầy mùi tiền và sự giàu có của đám nhà giàu ấy. Nó còn mang phần gớm ghiếc khiến một tên nhue Yoongi đây cũng phải thừa nhận rằng hắn không thuộc về nơi đó

Nhưng hôm nay hắn phải trở về, hắn phải tiếp quản cái nơi hắn xem là ô uế không xứng để Yoongi - hắn phải liếc nhìn một cái

Chiếc xe đen đang lao vút trên con đường được bao quanh bởi rừng rậm. Ánh mắt không một tia sáng nào lọt vào, đen tối và âm u đến cực điểm. Đơn giản vì hắn sắp đến cái nơi mà lúc nào hắn cũng kinh tởm ra mặt này rồi. Yoongi tay nắm bô lăng siết chặt, chân đạp mạnh ga cho chiếc xe lao nhanh đến mất kiểm soát

Cái mạng này mới được cứu sống không lâu. Chỉ chạy ra ngoài trong ít phút thì lại không muốn sống nữa? Yoongi cũng quá xem thường cái mạng này của hắn rồi. Hay hắn tự tin rằng hắn sẽ không thể ch*t sớm vì có vài thứ nếu như hắn biến mất thì sẽ mãi không có ai hoàn thành được.

" Đám ng.u xuẩn, tôi về rồi đây~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro