Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những phút giây nhất thời con người ta sẽ cho rằng trốn chạy là cách tốt nhất nhưng đến lúc lực cạn sức kiệt người ta mới biết đối mặt ngay từ đầu và vượt qua vốn có lẽ không mất nhiều sức như trốn chạy.

________________

Sau 4 học lấy sự kiến cường, mang sự điềm đạm và cả mạnh mẽ trở về, Jung Hoseok biết đã đến lúc em cần đối mặt và vượt qua.

Em muốn dán lại vết thương sâu trong lòng, dọn dẹp hết đống ngổn ngang chưa một lần buông tha em những tháng ngày nơi xa, xóa sạch tất cả những thứ người đó để lại.

Người mà em đến chết cũng không cần bước vào đời em_ Min Yoongi

_4 năm trước_

Jung Hoseok không còn nhìn rõ được gì cả, nước mắt nhòe hết cả gương mặt, dàn dụi tận vai áo.
Hình ảnh hai thân người trận trụi quấn quýt lấy nhau cứ ám ảnh trong tâm trí em. Bạn trai em đem tình nhân về nhà, còn ân ân ái ái trên chính chiếc giường hắn đêm đêm cùng em nói yêu thương.

Tất cả trong đại não Hoseok nổ tung, em chỉ muốn chạy đến lôi hai con người đó ra, đấm cho Min Yoongi một cái thật đau, cho hắn tỉnh, cho nhìn xem người hắn đang ôm ấp là ai, rồi em đây là ai. Nhưng sức lực em bị điều gì đó vô hình rút cạn rồi, đúng chính là sự thất vọng rút cạn cả sức lực của em.

Đến khi bóng lưng khuất sau cánh cửa cùng tiếng đóng của thật khẽ nhưng cũng đủ khiến Min Yoongi thức tỉnh,đủ để hắn nhận ra mem say suy tàn cùng ham mê thấp hèn đã lấy mất của hắn những gì.

Hắn cảm thấy như không mất gì nhưng lại như mất tất cả.



Sau khi trở về Jung Hoseok được nhận ngay vào một ghế trợ lý cho phó tổng một tập đoàn tên tuổi. Em hy vọng sự bộn bề của công việc, sự tấp nập dòng người có thể đẩy lùi đống hỗn độn ẩn sâu trong lòng em.

Sau khi ổn định tại bàn làm việc của mình, Hoseok đứng dậy, phủi phủi đôi chút cho bộ quần áo thẳng thớt hơn, bước vào phòng phó tổng, phòng của sếp em, để chào hỏi và bắt đầu nhận việc

Cậu gõ cửa hai tiếng, bên trong vọng ra tiếng người

- Vào đi!

Hoseok chạm tay lên nắm cửa, bước vào cùng sự ngờ vực về giọng nói vừa vang lên.

- Xin chào, tôi là Jung Hoseok. Từ nay là trợ lý của anh.

Sau cái cúi đầu cùng câu chào đầy máy móc, cậu ngước đầu lên, ngay tức khắc cậu hận chỉ không thể lại cuối đầu xuống trở lại.

Người đó....

Không ngược lại với cậu, nét bất ngờ cũng hiện rõ lên mặt người ấy.

- Hoseok? Trợ lý mới? Em sao?

Trái đất này thật sự tròn, đi hết một vòng vẫn về lại một điểm, gặp lại một người.

Jung Hoseok vẫn nghĩ sẽ gặp lại Min Yoongi nhưng không ngờ lại sớm như này và bất ngờ như vậy. Cậu sao thế chứ, không tìm hiểu rõ sếp mình trước khi nhận việc, cậu thật là như nào đây chứ??

- Vâng! Từ hôm nay tôi là trợ lý mới của anh. Mong được chỉ giáo nhiều hơn!

- Cứ như bình thường là được, tôi không phải sếp khó tính.

Sau 4 năm hoàn toàn im lặng, cuộc hội ngộ lại hoàn toàn xa lạ, khiến Hoseok dường như an tâm, không còn sợ bản thân mình hoảng loạn trước người ấy.
Nhưng ngược lại, người đang nổi sóng trong lòng chính là Min Yoongi.

Em ấy về rồi, hắn vừa thấy mừng, vừa thấy lo và cả xấu hổ.
Hắn mừng vì không còn phải úp úp mở mở, đứng trong góc khuất theo dõi em như một kẻ hèn nhát. Em giờ cách hắn chỉ một cánh cửa, mỗi ngày mở đều nhìn thấy em, nghe giọng em.
Sự mừng rỡ rốt cuộc cũng không ngăn được nỗi lo của hắn ta. Em chắc chắn căm ghét hắn, hận hắn. Chắc chắc vậy.
Nhưng sự hèn nhát và cái lòng tự trọng khỉ chó gì đó ngăn hắn đến gặp em cầu xin một lời tha lỗi.

Guồng quay công việc cuốn lấy em, chẳng chừa một khe để em thở. Công ty mới thầu được món làm ăn béo bỡ, sếp em ngày ngày đi đi lại lại, gặp gỡ bàn bạc khiến phận trợ lý như em sắp bận bằng hắn ta rồi.

Thời gian làm đổi dời mọi thứ, chỉ duy nhất có hắn dường như không thay đổi.
Ít nhất vói em là như vậy.

Dáng vẻ hắn tập trung nghiên cứu bản hợp đồng em cất công xây dựng thật khiến em nhớ đến những ngày đã xa.
Những ngày cả hai lao lực bơi vào đời kiếm cơm, những đêm em thấy hắn thức trắng vì môt chi tiết nào đó mà hắn bị sếp đay nghiến làm đi làm lại.
Ngày đó hắn chỉ là một chân nhân viên què, em còn là sinh viên, cả hai đều nhẫn nhịn vì một cái ước mơ xa lắc lơ nào đó.

"Từng cùng nhau đi qua giông bão
Nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan"

Hắn giờ đã lên đến phó tổng, em cũng tốt nghiệp, lại cùng làm dưới một công ty.
Rốt cuộc là có duyên hay thiếu nợ.
Cả em và hắn đều lười trả lời câu hỏi này.

Hắn thức trắng hai đêm, số ly cà phê rỗng trong thùng rác của hắn nhiều bằng số ly cà phê em uống trong một tháng.
Hắn vẫn thế, không thể sống thiếu thứ đó.

Như thói quen hắn ta nhấn nút trên phím điện thoại nội bộ.

- Mang giúp tôi một ly cà phê, không đường, không đá.

Hoseok nghe xong câu nói chỉ muốn mở toang cửa phòng mà hét vào mặt hắn ta, hỏi hắn có bị ngốc không mà hơn một ngày chỉ ăn một chiếc sandwich còn lại chỉ là cà phê. Nhưng em lại cảm thấy bản thân mình không cần phải quá lên như vậy, là sức khỏe của hắn, hắn tự chịu trách nhiệm. Nhưng không thể lí giải được lý do em lại mang vào một cốc sữa ấm.

Mở nhẹ cửa, bước đến bàn hắn, đặt nhẹ cốc

- Thứ này sẽ tốt hơn.

Hắn ngước đầu khỏi đống giấy tờ vì cái mùi hắn ta ghét nhất: sữa.

- Hoseok, em cũng biết đây là thứ tôi không thể cho vào bụng mà.

- Uống thêm một ly  cà phê nữa thì tôi không chắc anh có thể hoàn thành cái dự án này đâu.

- Tôi ổn. Hãy mang cho tôi cà phê.

- Không!

Min Yoongi dừng hẳn cả mọi việc, dựa lưng ra ghế, thở dài một hơi. Hoseok vẫn luôn là người như thế.

- Em, có đói chưa? Đã quá giờ rồi nhưng em chưa tan làm, chắc vẫn chưa ăn.

- Tôi không đói. Cảm ơ--

*ọt ọtttt"

Cái bụng phản bội Hoseok rồi.

Hắn ta phì cười, nụ cười đầu tiên từ hôm em làm trợ lý cho hắn.

- Thu dọn tan làm đi, hãy đi ăn một bữa thật no. Ăn lấy sức vì dự án này còn khá nặng.

- Ờ..ừm anh cũng nên bỏ gì đó vào bụng đi. Đừng gọi thêm cà phê.

Dường như chưa an tâm, cậu lại mở miệng.

-Hay là cùng đi ăn đi.

Bỏ qua mọi điều khó xử, bữa ăn cũng miễn cưỡng mà kết thúc trong một quán ăn ven đường. Vẫn nằm lòng rõ từng thói quen khi ăn của đối phương nhưng sao sự ngượng ngùng lại bao trọn cả hai thân ảnh trong một bữa ăn chớp nhoáng.
Đã nói rồi, cả em và hắn đều lười trả lời những câu có sẵn đáp án hoặc những điều quá khó để giải thích.

Nếu như ngày thường, em có lẽ đã chạy tọt lên chuyến bus cuối ngày để về ngôi nhà ở cuối con phố, nhưng hôm nay hắn nằng nặc đòi đưa em về.  Em cũng lười từ chối, hay nói đúng hơn em nghĩ mình nên chọn một chiếc BMW êm ái thay vì chiếc bus lắc lư sau một ngày vất vả.

Không một lời hỏi địa chỉ, hắn vẫn đưa em về đúng nhà, về căn hộ nhiều năm trước hắn hay lui tới khi chưa cùng em ở chung.

Chiếc xe đỗ sát vào lề phố, thể hiện lái xe sẽ đứng lại chứ không quay đi ngay. Nhận thấy điều đó, Hoseok vẫn điềm tĩnh ngồi trong xe đợi người ngồi bên ghế lái lên tiếng

- Em../Anh....

- Anh nói đi.

- Ờ..ừm...Em cảm thấy công việc ổn chứ?

- Phù hợp với tiền lương.

- Có khó khăn gì cứ nói, tôi hy vọng không làm một người sếp khó tính

- Cảm ơn

-........

-.........

-4...4 năm qua, e....

- 4 năm qua tôi sống rất ổn, học được rất nhiều điều, tăng thêm rất nhiều kí, ghi nhận thêm nhiều điều và cũng đã quên thật nhiều điều, hy vọng đây là câu trả lời đầy đủ cho câu anh muốn hỏi.

- Tôi.....

- Đừng cố gắng quan tâm tôi, vài chiếc kẹo trong thoại bàn cho tôi khi tôi stress, một màn hình máy tính thật tốt khi tôi cảm thấy mắt khó chịu, một chiếc cửa kính thay cho cửa gỗ vì tôi thấy ngạt. Min Yoongi, tôi biết tất cả là anh làm. Cảm ơn nhưng tôi thấy nó thật sự không cần thiết và tôi cũng không đáng để được ưu ái nhiều như vậy.

- Đáng! Vì là em, mọi thứ điều xứng đáng!

- Tôi chỉ là một chân trợ lý què

- Nhưng em là người trong lòng tôi!

Phải không lời tối kị nhất đã được thốt lên?

Hoseok nghe thấy thì cười khẩy, một nụ cười méo xệch, đầy chua chát

- Thôi nào, Min Yoongi. Đừng nói những câu buồn cười như thế.

- Em hận tôi, tôi biết. Em rời bỏ tôi, tôi chịu. Nhưng có hàng ngàn sự đớn đau dày vò cũng không thể gạt bỏ em ra khỏi lòng tôi.

- Chúng ta không hợp để nói những câu như này đâu.

- Tôi....

- Cảm ơn vì bữa ăn và chuyến xe về nhà. Tạm biệt, phó tổng Min.

Em mở cửa xe, dứt khoát bước vào nhà, không để thêm bất cứ cảm xúc nào len lói vào lòng.

Min Yoongi rốt cuộc xem em là cái gì? Phản bội em để em đau khổ ra đi hắn chưa một lần tìm kiếm. Đến khi em vững tâm trở về hắn lại một lần nữa xé toạc lòng em. Em không cam tâm, em chính là không nguyện ý lại thêm một lần giao động vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro