Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, không còn ai đã nói ai là người trong lòng ai. Công việc lại cuốn cả hai vào đúng vị trí phù hợp.

Dự án sắp hoàn tất rồi, hợp đồng cũng đã soạn, chỉ chờ kí vài nét là gạo nấu thành cơm.

Hắn nhấn nút trên bàn phím điện thoại nội bộ, gọi Hoseok vào văn phòng hắn.

- Chuyển hợp đồng sang đối tác kiểm tra, ngày mốt có thể tiến hành kí kết. Em sắp xếp sẵn một buổi gặp mặt, khoảng 10h.

Vẫn là phong thái chuyên nghiệp và đỉnh đạt như thường ngày, nhưng hôm nay em thấy hắn thật lạ. Mặt hắn tái đi, lúc xanh lúc đỏ, hắn còn day day thái dương, cúc áo còn phải gỡ ra hai hạt.

Hắn ta bị sốt rồi.

Em chắc chắn, hơn hai năm từng sống chung với hắn, em rõ điều này.

- Anh có vẻ không khỏe lắm, nên về nghỉ ngơi đi.

- Tôi cũng vừa định ra về sớm.

Không cần em nhắc hắn vẫn ý thức được tình trạng của bản thân nhưng hắn bỗng thấy vui vì em đang quan tâm hắn sao? Hay em thương hại hắn? Hay đó chỉ là lòng tốt mà em dành cho mọi người đều như nhau?

Toang đứng dậy ra về, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến hắn không kịp thích nghi mà đổ nhào về phía trước bám vào cánh tay mềm lấy điểm tựa.

- Anh có tự về được không đấy?

- Nếu tôi nói không thì em sẽ đưa tôi về sao?

- Nếu anh cho phép tôi tan làm sớm.

- Vậy phiền trợ lý Jung lái xe giúp tôi về nhà.

Cơn sốt khiến hắn ta mệt lã đi, hắn nằm thiếp trên ghế phụ lái. Sắc mặt rất kém, hơi thở dồn dập, chứng tỏ hắn ta đang rất khó chịu.

Cơ thể hắn khó chịu, trái tim Hoseok cũng không thoải mái. Nói rõ thì chính là cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn hắn như thế. Con người này vẫn vậy, cơ địa cơ thể khó tính mà không bao giờ cẩn thận, chắc chắn đêm qua hắn ta vừa ngâm bồn nước lạnh.

Cơn sốt rút cạn sức lực của Yoongi, hắn còn chẳng tự đi nổi, Hoseok phải dìu cái thân người nóng như lửa đốt của hắn đến tận cửa nhà.

- Nhập mật khẩu khóa nhà đi.

Không nói dối thì cậu có chút hồi hộp nhìn hắn nhập mật khẩu

1 9 9 4 1 8

Có gì đó mềm mại vừa lướt qua lòng Hoseok, một chút mềm lòng lại cùng một chút kiêu hãnh.
Vẫn là 6 chữ số đó.

Mang hắn vào tận phòng ngủ, sự lương thiện không cho phép Jung Hoseok bỏ về lúc này.

Tháo giày, cởi bỏ vest, chườm lên trán hắn một chiếc khăn ấm.

Hắn cần bỏ bụng thứ gì đó trước khi uống thuốc hạ sốt, nghĩ thế cậu liền xuống nhà bếp.

Tự thầm mắng Min Yoongi đang sống cuộc sống gì vậy. Tủ lạnh có đúng 2 quả trứng, tủ gỗ phía trên bồn rửa thì chưa đầy mì ăn liền.

- Tôi xuống dưới mua thuốc cùng một ít cháo cho anh. Lòng tốt của tôi bảo tôi phải làm vậy thôi.

Chột dạ hay sao lại giải thích khi chưa ai hỏi thế Jung Hoseok?

Mang cháo vào phòng cho hắn ta tự xử, cậu nghĩ hắn ta có thể tự đưa cháo vào bụng, bằng tay, bằng chân hay bằng mũi đều được, hắn ta là Min Yoongi mà.

Đem hàng loạt loại thực phẩm vừa mua ở siêu thị sắp xếp vào tủ lạnh

- Thực phẩm sống ở ngăn trên cùng, phô mai, trái cây ở ngăn giữa, ngăn cuối là rau củ.

- Thực phẩm chức năng có trong tủ thuốc y tế.

- Đừng ăn nhiều mì gói, quán ăn bên đường vị rất ngon mà, ngày trước lúc nào chả ăn bên đấy.

- Dẹp hết cà phê hòa tan đi, trà xanh để ở tủ gỗ bên trái bồn rửa.

Không biết năng lượng ở đâu mà Jung Hoseok có thể nói nhiều như vậy, lại làm nhiều việc như vậy.

- Em vẫn luôn như thế!

Có tiếng cười trầm bổng pha chút hoài niệm vang lên sau lưng cậu.

- Tôi thích làm người tốt thôi.

- Vậy xin em ban ơn cho tôi lần cuối cùng.

Ai đó vừa bóp vào lòng Hoseok vậy? Là ai đem dao cứa vào lòng  đã đầy vết thương của em thêm một nhát vậy?
Sao Min Yoongi lại tàn nhẫn thêm vài lần làm em đau như thế.

Tại sao đến cuối em vẫn không thể thoát ra khỏi hắn ta......

- Thật lâu rồi tôi chưa ngủ một giấc đàng hoàng

....
- Hoseok à, anh không ngủ được.

- Em không có bán thuốc ngủ đâu mà nói với em.

- Em không bán thuốc ngủ, nhưng em là thuốc ngủ của anh. Đến đây nào bảo bối, anh ôm em ngủ mới có thể yên giấc.

Rồi không hiểu sau đó vì tác nhân nào mà Min Yoongi luôn phải ôm Jung Hoseok mới có thể vào giấc, một giấc say không mộng mị.
...............

Đến sau cuối, kỉ niệm chính là thứ dày vò trái tim con người ta.

Và thói quen chính là liều thuốc độc giết chết người ta.

"một lần xa vòng tay của anh là bao bão lòng...."

Tác dụng phụ của thuốc làm Min Yoongi chìm vào cơn mơ sảng, vừa mê vừa tỉnh hắn thấy mình được ôm em vào lòng, mái tóc nâu lại vừa đúng độ cọ vào mũi hắn.

- Hoseok à, anh nhớ em đến hoang tưởng rồi

- Lâu lắm rồi anh mới được ôm em ngủ, mấy hôm rồi anh toàn bị tỉnh giấc lúc nữa đêm, đưa tay tìm em nhưng anh không tìm được.

- Hoseok, anh không có lời nào để biện minh cho sự sai trái chết dẫm của anh.

- Chẳng lẽ anh đến nói với em rằng, em hiểu lầm rồi, hôm đó anh say, tất cả là do men rượu......gì chứ anh còn chả tự bỏ qua cho bản thân mình được.

Khẽ cựu mình đem thân ảnh mà hắn ta cho rằng mình đang mộng mị siết chặt thêm một chút vào lòng.

- Em nói 4 năm qua em sống thật tốt gì chứ, bảo bối, nói dối là hư

- Sống tốt của em là hơn 4 lần đi nhầm chuyến bus sao, là những lần ngã đến trầy xước chảy máu vì vội chạy kịp sang đường sao? Là cái lần phải nhập viện gấp vì lên cơn đau dạ dày sao. Là lần em đứng khóc nấc dưới hiên nhà khi lỡ làm rơi cái vòng tay anh mua sao?

- Đừng hỏi vì sao anh biết những điều đó. Hơn 1400 ngày kia, em vội chạy trốn, vội lãng tránh mà không nhận thấy một kẻ hèn nhát ở sau em.

- Anh không cầu em tha thứ cho anh ngay tức khắc, nhưng để anh gần em thêm chút nữa, được chứ?

-Anh muốn đem vạn phần yêu thương lén lút, tỷ thứ tình cảm anh để dành trong 4 năm, anh vẫn phải trả đến em, chủ nhân của tất cả xúc cảm trong anh.

Min Yoongi cảm thấy trước ngực áo mình ướt đẫm một mảng nóng hổi, thân ảnh trong vòng tay khẽ run lên.

- Sao anh chẳng nói với em.....

Không còn nghe giọng nói vang lên trên đỉnh đầu nữa, Hoseok ngước mặt lên thấy Yoongi đã thở đều đều trong giấc ngủ, gương mặt không biết đẫm mồ hôi hay nước mắt.

- Min Yoongi, em hận anh. Nhưng chữ "hận" đó đã sớm bị chôn vùi bởi "nhớ thương"

- Em chẳng qua chỉ là không có dũng khí để thêm một lần cầm lấy cán dao đang ghim sâu trong tim mà mạnh mẽ rút ra. Dấu sâu tận cũng đến vậy anh vẫn tìm đến mà rút ra, anh phải chịu trách nhiệm chữa lành nó.

Trong cơn mộng mị, không rõ mơ hay tỉnh, Min Yoongi thấy môi mình ấp nóng và mềm mại cùng dư vị đắng chát của dòng chất lỏng nơi khóe mắt:

- Min Yoongi, em yêu anh. Vẫn yêu như những ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro