Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài yên ả. Cơn sốt để lại cuống họng hắn sự đau rát và sự cay xè nơi khóe mắt.

Hắn chẳng nhớ hết sự "ban ơn" mà hôm qua em dành cho hắn. Hắn chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, một giấc mơ luôn thường trực giấc ngủ của hắn suốt 4 năm qua.

Hắn lái xe đến công ty, định bụng gửi đến em một lời cảm ơn, hoặc kèm theo một lời xin lỗi. Nhưng bước vào văn phòng, hắn nhìn thấy bàn làm việc trống trơn, không còn lấy một chút đồ dùng chứ đừng nói đến là người.

Hắn vội tìm đến phòng nhân sự, họ nói em vừa xin nghỉ việc.

Mẹ kiếp, một nhân viên xuất sắc như thế xin nghỉ việc một phát là cho nghỉ luôn. Công ty này bị ngốc à?

Hắn nhanh chóng gọi đến số điện thoại hắn có được từ em vì lí do công việc.
Tức tốc gọi cho em, hắn cần nói chuyện với em ngay bây giờ, cần bắt lấy em lập tức, tuyệt đối không để em xa rời thêm một phút giây.
Bởi chiếc khăn ấm trên trán hắn, phần cháo cùng liều thuốc trên bàn ăn nhà hắn sáng nay kịp nói cho hắn biết, đêm qua không phải một cơn mộng mị.

Đêm qua là em yên ổn trong vòng tay hắn, đêm qua hắn chắc chắn em đã gỡ đi hàng rào chặn trong lòng em rồi.

Hắn biết 4 năm quá đủ cho cả hai.
Không phải riêng hắn đau đớn hay riêng em tổn thương, để cả hai vùi trong bi thương tự tạo ra đã quá đủ.
Hắn cần nắm lấy Hoseok lại ngay, đem nhốt vào lòng hắn mà nâng niu, bù đắp và yêu thương.

Gọi đến cuộc thứ 9, cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng

"Em đây!"

"Hoseok, Jung Hoseok! Em là đang ở nơi nào, làm ơn, đừng thêm lần nào rời khỏi tầm mắt anh."

"Nơi mà vốn dĩ chúng ta nên cùng nhau chứ không phải là 4 năm xa cách kia"

Nói rồi em dập máy.

Tim hắn rung lên một hồi.

"Nơi chúng ta cùng nhau"

Căn nhà đó, căn nhà ở tận rìa thành phố, cạnh một công viên nhỏ. Căn nhà hai năm trước hắn cùng em hạnh phúc, cũng là nơi hắn ghim vào lòng em một nhát dao.
Không ngờ em sẽ về nơi ấy, hắn cảm thấy bản thân mình không hơn một thằng khốn là bao nhiêu.

Hắn vội đến bên em, vội như nếu hắn ta trễ một giây thì em sẽ chỉ không biến mất trong 4 năm.

Hắn tìm được em rồi!

Dưới cái hiên nhà ngập nắng, hắn nhìn thấy em.
Vẫn là em
..giống cái ngày đầu tiên hắn gặp em
..giống cái lúc em ngượng ngùng đón nhận hắn
..giống giây phút cả hai đem nhau khóa trong căn nhà hạnh phút
..vẫn là em trong lòng hắn, trọn đời.

- Hoseok, anh đến rồi!

Hoseok từ bên ban công, xoay lại đối diện hắn.
Đây rồi, chính là anh ấy!
Là người giữ lấy tâm hồn em thảy qua cả những ngọt ngào lẫn đau đớn.
Là người em hận, hận đến mức không thể đẩy ra khỏi lòng.

- Jung Hoseok, chúng ta lại cùng nhau, được không em?

Em cười, một nụ cười chất chứa hết dũng khí của những năm tuổi trẻ, em không muốn trốn chạy nữa, chân em mỏi rồi. Em cần về với nơi an yên, nơi em nghỉ chân cả tuổi trẻ và suốt một đời.

- Min Yoongi! Thật lâu rồi mới yêu đương mong anh chỉ giáo nhiều hơn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Đi hết một đoạn trầm bổng, may mắn ta vẫn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro