Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi Taehyung và Jungkook lên máy bay anh và cậu về nhà, cậu đi lên phòng thì anh đi theo cậu. Anh đè cậu xuống giường rồi nói
"Mấy năm nay em biết anh đi, có biết là anh nhớ em lắm không"
"Em biết mà"
"Phải phạt em theo"anh cười gian
"Anh..."
~~~~~~~~~~~~~tối~~~~~~~~~~~~~
Cậu tỉnh dậy thấy anh còn đang ngủ, cậu đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống mặt lên cho anh rồi ngắm anh. Khuôn mặt đó, đã bao nhiêu năm rồi, cậu chưa nhìn thấy. Nhìn anh ngủ bình yên lắm.
"Yoongi à, em đừng bỏ anh đi nữa mà, anh biết anh sai rồi"anh nói mớ. Cậu phì cười, không ngờ trong mơ anh cũng có cậu. Cậu lại dụi đầu vào ngực anh rồi ngủ tiếp.
~~~~~~~~~~2 tuần sau~~~~~~~~~
Anh và cậu đang đứng ở sân bay đợi người đến đón.
"Hoseok, Yoongi, ở đây nè"Namjoon nói
Anh và cậu bước đến chỗ xe Namjoon mở cửa bước vô xe ngồi.
"Hai người quay lại rồi sao"Namjoon
"Ừa"cậu
"Hoseok mày mà làm Yoongi buồn nữa thì biết tay tao"
"Biết rồi biết rồi"
"Chuyện của anh với anh Seokjin sao rồi"cậu hỏi
"Vẫn bình thường"
"Còn Xiumin với Jimin thì sao"
"2 tụi nó đang giận nhau vì Xiumin đi gặp người yêu cũ"Namjoon nói. Cậu lườm anh rồi cả xe chìm vào im lặng.
Về đến nhà cậu lại chui vô phòng ngủ tiếp.
~~~~~~~~~~~~~tối~~~~~~~~~~~~
Cậu ngủ dậy đi xuống nhà thì thấy 7 người đang ngồi coi TV
"Anh vẫn ngủ nhiều như bình thường nhỉ"Taehyung nói
"Bộ anh ngủ nhiều là ăn hết của nhà mày hở, hay sao mà mày nói"
"Đâu có, chỉ là ngủ nhiều không tốt đâu"
"Thôi mệt 2 đứa bây ghê, đi ăn cơm đi"Seokjin từ bếp nói vọng ra.
Cả 8 người ngồi ăn rất là vui vẻ.
~~~~~~~~ngày hôm sau~~~~~~~~
Cậu đang đi lên công ty anh thì có người đi đàng sau đánh ngất cậu. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nhà kho, tay chân đều bị trói lại.
"Tỉnh rồi sao"
"Chị Somi, sao chị lại làm vậy"
"Câm mồm, mày gọi tao là chị vậy tại sao, mày lại cướp Hoseok của tao"
"Em không cướp anh ấy, không phải chị là người bỏ anh ấy sao"
"Mày câm đi. Tụi bây đập nó cho tao"cô ta vừa nói xong thì có mấy người mấy người đi đến đánh cậu. Còn anh, ngồi đợi không thấy cậu thì anh bắt đầu lo lắng chạy đi tìm cậu. Anh chạy về nhà không thấy cậu đâu hết nên anh chạy qua nhà Namjoon
"Yoongờ có ở đây không"
"Không có, mà có chuyện gì sao"Jungkook
"Yoongi mất tích rồi"anh
"Cái gì"mọi người
"Mau mau đi tìm em ấy đi, Xiumin, kêu người trong bang tìm em ấy, còn lại chia ra tìm mau"Seokjin
Mọi người tìm hết những chỗ cậu có thể đến nhưng không thấy.
Còn cậu, sau khi bị đánh cậu ngất đi. Trong lúc cậu ngất, Somi đã đưa cậu đến 1 căn nhà trong 1 khu rừng.
"Cái gì, tìm thấy Yoongi rồi sao, cậu ấy đang ở đâu"Xiumin lên
"Cậu ấy đang ơe đâu"Jimin
"Cậu ở trong 1 căn nhà hoang trên rừng"Xiumin
"Vậy đi thôi"Taehyung.
Mọi người đến chỗ cậu. Đến 1 căn nhà mọi người thấy có người cảnh ở đó nên biết chắc đó là chỗ nhốt cậu.
"Bây giờ anh và Hoseok vô cứu Yoongi còn lại ở đây xử bọn chúng đi"Seokjin
"OK anh"nói xong bọn họ bay ra đánh đám người ở ngoài. Trong lúc bọn họ đang đánh nhau thì anh và Seokjin đi vô cứu cậu nhưng cô ta đã biết trước nên khi 2 người bước vô, cô ta dẫn Yoongi ra đàng sau. Ở đó có 1 vách núi nếu rớt xuống thì chỉ có chết. Mọi người chạy đến thì thấy cô ta đang cầm dao
"Bước lên 1 bước nữa thì cậu ta sẽ chết đó"
"Somi à, chị bỏ đạo xuống đi"Taehyung
"Không, tôi phải giết cậu ta, chính cậu ta, cậu ta lạc người đã cướp Hoseok của tôi, tôi phải giết cậu ta"
"Somi à, chị sai rồi, em không cướp anh ấy của chị. Là chị đã bỏ anh ấy đi, đến lúc chị quay lại rồi nói em cướp anh ấy của chị. Em không cướp anh ấy khỏi tay chị mà là ngược lại, chị là người cướp anh ấy khỏi tay em. Trước giờ em chưa bao giờ trách chị bát cứ chuyện gì hết. Chị làm gì em cũng bỏ qua hết vậy tại sao chị lại đối xử với em như vậy. Chị nghĩ lại đi, nếu chị có được người không yêu chị thì chị có hạnh phúc. Chị sai rồi, thực sự sai rồi" cậu nói
"Chị sai sao, chị thực sự sai sao"Somi vừa nói vừa buông cậu ra, vừa đi thục lùi về sau.
"Yoongi à, em có sao không"Namjoon
"Em không sao hết"cậu nói rồi quay ra chỗ Somi
"Somi, cẩn thận"cậu chạy đến, nắm lấy tay Somi. Trong lúc cô ta đang thờ người ra, cô ta đã không để ý mà bước hụt chân rớt xuống vách núi nhưng cậu đã chụp lại kịp.
"Yoongi à, buông chị ra đi, nếu em không buông cả 2 sẽ cùng rớt xuống đó. Buông chị ra đi, chị không đáng để được em cứu. Chị đã.đối xử với em như vậy tại sao em lại cứu chị, buông chị ra đi" cô ta vừa nói vừa gỡ tay cậu ra
"Chị xin lỗi, em hãy chăm sóc cho Hoseok thật tốt nha"
"Somi"cậu hét lên
Mọi người chạy đến. Cậu ôm anh rồi khóc
"Tại sao, người em yêu quý lại bỏ em đi hết vậy"
"Đâu phải bỏ đi hết đâu, còn tụi mình mà, tụi mình vẫn ở bên cậu mà"Jimin
"Đúng rồi, tụi em sẽ không bỏ anh đâu"Jungkook
"Thật sao, mọi người sẽ không bỏ mình thật chứ"cậu
"Thật mà, không ai bỏ cậu đâu"Xiumin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro