Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật anh, cậu đến công ty của anh nhưng lại không báo trước để anh bất ngờ. Trước khi đến công ty, cậu đến 1 tiệm bánh mua cho anh 1 chiếc bánh kem. Cậu tung tăng chạy đến công ty anh. Bây giờ ai trong công ty cũng biết cậu hết
"Jung tổng có trên phòng không"cậu hỏi chị tiếp tân
"Dạ Jung tổng ở trên phòng"
Sau khi tạm biệt chị tiếp tân, cậu chạy lên phòng anh, thấy cửa phòng không đóng, cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đang hôn Somi. Cậu đứng đó, hộp bánh kem trên tay cậu rớt xuống, nghe thấy tiếng động, anh quay ra nhìn thì thấy cậu đang đứng có, nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Cậu chạy đi, anh đẩy Somi ra định chạy theo cậu thì bị cô ta giữ lại. Cậu cứ chạy chạy đến khi mệt rồi thì gục xuống bên đường mà khóc
*Lách tách, lách tách*trời mưa rồi, là ông trời đang khóc cho cậu sao? Ông trời đang thương hại cậu sao?
Cậu khóc được 1 hồi thì ngất đi, trời vẫn cứ mưa. Lúc đó xe của Namjoon đi ngang qua thấy cậu liền chở cậu về nhà nhờ Seokjin chăm sóc cậu. Cậu tỉnh lại, thấy bên cạnh mình là Jimin cậu liền hỏi
"Đây là đâu, sao mình lại ở đây"
"Đây là nhà anh Namjoon đó, lúc nãy anh ấy thấy cậu ngất ở trên đường nên đưa cậu về"Jimin nói
"Ra là nhà anh Namjoon"
"Yoongi à, anh nấu cháo cho em rồi nè, em ăn đi rồi còn uống thuốc"Seokjin nói
"Lâu rồi mới được ăn lại đồ ăn anh Seokjin nấu nhà"cậu nói đùa
"Sao lúc nãy em lại ngất vậy"Namjoon từ ngoài bước vô.
Cậu hơi buồn nói
"Tại sao anh ấy lại phản bội em, em không tốt ở chỗ nào hả? Anh ấy hứa là sẽ ở bên cạnh em mà vậy tại sao anh ấy lại làm như vậy"
"Anh ấy là ai nói đi, ai làm cậu buồn nói đi mình sẽ sử người đó giúp cậu"Xiumin
"Jung Hoseok"cậu
Mọi người trong phòng ai cũng bất ngờ, không ngờ người yêu của Hoseok lại là Yoongi.
"Thơ em ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tụi anh đi xuống nhà đây"Seokjin
Sau khi uống thuốc cậu lại ngủ tiếp, có lẽ chỉ có ngủ mới có thể giúp cậu quê được chuyện đó.
~~~~~~~~~~~công ty~~~~~~~~~~~
"Hoseok, Jung Hoseok mày mau ra đây"Namjoon là lớn, mặt có vẻ tức giận. Mọi người trong công ty ai cũng sợ vì đây là lần đầu tiên thấy Kim tổng như vậy. Anh bước xuống thì Namjoon nhào đến đấm vào mặt anh 1 cái rồi nói
"Mày đã làm gì mà để Yoongi phải buồn, mày đã làm gì, mày không yêu nó thì cũng đừng đùa giỡn với nó như vậy. Tao chơi với nó từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nó khóc lần nào, tại sao mày lại để nó phải khóc hả. Mày phải tìm  nó rồi xin lỗi đi, nếu không tao không tha cho mày đâu"
"Mày nói vậy là mày biết em ấy ở đâu đúng chứ"anh nói
"Tao biết nhưng sẽ không nói cho mày biết đâu, mày phải tự đi tìm"Namjoon nói.
Anh quay qua nhìn Seokjin, Seokjin lắc đầu rồi nói
"Em tự tìm đi"
~~~~~~ở nhà của Namjoon~~~~~
"Yoongi à em qua Ý không, ở bên đó có Taehyung và Jungkook tụi nó sẽ chăm sóc cho em"Seokjin nói
"Em thì sao cũng được"cậu nói
"Vậy mãi em sẽ mua vé cho em, giờ thì ăn đi"Namjoon nói.
~~~~~~~~~2 tuần sau~~~~~~~~~
"Mình đã kêu Taehyung với Jungkook ra sân bay đón cậu rồi, khi nào rảnh mình sẽ qua đó chơi với cậu mà"Jimin nói
"Biết ròi mà, mọi người ở lại mạnh khoẻ em đi đây"nói xong cậu kéo vali về hướng cửa soát vé, trước khi đi cậu còn không quên quay đầu lại tạm biệt mọi người.
Sau khoảng vài tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cậu cũng đã đến Ý. Cậu đang kéo vali ra ngoài cổng thì có tiếng nói
"Anh Yoongi à, em ở đây nè".
Cậu quay ra chỗ phát ra tiếng nói thì thấy Jungkook và Taehyung đang đứng vẫy tay. Cậu kéo vali qua chỗ 2 người họ rồi hỏi han
"Lâu rồi không gặp, 2 đứa khoẻ không?"
"Tụi em khoẻ, còn anh"Taehyung nói
"Anh cũng khoẻ"
"Chúng ta đi về thôi, đưa vali đây em kéo hộ cho"Jungkook nói
Rồi họ ra xe đi về. Về đến nhà cậu bay lên phòng ôm Kumamon ngủ luôn vì lí do trên máy bay ngủ không được. Ở đó, cậu rất vui vì không nghĩ tới chuyện buồn nữa với lại 2 người đó đói xử với cậu rất tử tế.
Còn phần anh, anh vẫn cho người đi tìm cậu.
~~~~~~~~~~~4 năm sau~~~~~~~~~
Anh vẫn tìm cậu trong suốt 4 năm nhưng vẫn không có từng tích gì hết. Còn cậu thì đã trở thành 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới với tên Agust D. Cậu làm trong 1 công ty con của công ty nhà Taehyung. Thật sự thì cậu có thể mở công ty riêng nhưng bởi vì cậu lười nên mới làm ở công ty của Taehyung.
"Chủ tịch đến giờ gặp khách hàng rồi"thư kí của cậu nói.
"Đợi tôi chút"cậu nói rồi sắp xếp lại đò đạc sau đó đi ra xe.
Đến điểm hẹn cậu tìm 1 bàn trống rồi lấy điện thoại ra chơi
"Xin hỏi quý khách dùng gì"
"Cho tôi 1 ly cà phê"
Cậu đang chơi thì có người bước đến nói
"Xin lỗi tôi đến trễ"
"Khi sao tôi cũng chỉ mới đến thôi"cậu vừa nói vừa từ từ ngước lên. Cậu bất ngờ khi khách hàng của mình lại là anh.
Anh cũng bất ngờ không kém.
"Yoongi, em đã đi đâu suốt mấy năm nay, em có biết là anh nhớ em lắm không"anh nói
"Tôi cũng chỉ là món đò chơi của anh thôi mà, chơi được thì chơi, đến khi chán ròi thì vứt đi, khỏi g phải sao. Mà anh ở đây nói chuyện với tôi như vậy không sợ chị Somi ghen sao"
"Anh hoàn toàn không còn tình cảm gì với cô ta hết, người anh yêu là em và mãi mãi là em" anh nói rồi ôm cậu, những giọt nước mắt của anh lăn xuống. Cậu cảm nhận được. Anh khóc vì cậu sao? Anh thực sự yêu cậu sao? Déo là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.
Cậu cũng ôm anh rồi nói
"Em sẽ cho anh 1 cơ hội, nếu có lần thứ 2 thì đừng hòng em tha cho anh"cậu nói
"Cảm ơn em, anh hứa là sẽ không có lần thứ 2 đâu"
Sau 1 hồi 2 người nói chuyện thì bọn họ dắt nhau đi dạo. Đang đi thì cậu gặp Jungkook và Taehyung đang tay nhau đi dạo. Thấy cậu họ chạy đến nói
"Anh Yoongi, ngày mai em sẽ về Hàn Quốc, anh ở lại nha"
"À ờ"cậu
"Đây không phải Jung tổng sao" Taehyung nói
"Cậu là Kim tổng đúng chứ"anh nói
"Thì ra anh là người yêu của anh Yoongi"Jungkook bị ăn bơ nãy giờ lên tiếng
"Mệt quá tôi đói rồi, đi ăn đi"cậu nói
"Em cũng đói rồi"Jungkook nói
"Vậy thì đi ăn, em muốn ăn gì"Taehyung và anh
"Thịt cừu xiên nướng"cậu và Jungkook
~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~
Sao chuối cảm thấy càng ngày chuối viết càng xàm🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro