Chương 1: Rời Khỏi Chốn Hoan Lạc (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hư... a... á... ức! Chậm, chậm thôi... hư... a..."

Giọng nói mềm mại chìm vào cơn đê mê vang lên văng vẳng trong căn phòng bán ánh sáng mập mờ. Thiếu nữ lõa thể úp sấp trên nền nệm trắng, hạ bộ hướng lên dính sát vào thân người đàn ông - kẻ đang thô bạo túm tóc cô giật mạnh về phía hắn, thi thoảng lại vung tay vút cây roi lên "trừng phạt".

Trên khuôn miệng của hắn đang phì phèo điếu thuốc hút dở dang, tàn thuốc chốc chốc rơi xuống lưng cô gái khiến cơn nóng cháy xen lẫn tê râm ran càng khiến cơ thể hư hỏng kia bị thích kích, tiếng gào thét rên rỉ liên hồi không ngơi nghỉ. 

Tiếng điện thoại gọi đến phá vỡ cuộc mây mưa tình ái đang tới giai đoạn cao trào, hắn muốn lờ đi. Song không thể nào tập trung cảm nhận trọn vẹn khoái cảm trước đó, người đàn ông bực dọc vứt cây roi da xuống một bên, rướn người cầm máy lên bấm nghe.

Đầu dây bên kia, giọng rón rén nhỏ nhẹ như cố để không bị phát giác của tên thuộc hạ khiến hắn chẳng nghe được chút gì, liền không kìm được mà gắt lên.

"Cái lỗ họng mày bị phế rồi à? ĐM nói to lên!"

"... Thiếu gia, cậu còn không chịu về. Lão gia sẽ..."

"ĐM kệ mẹ lão! Tao đếch quan tâm!" Hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu, cố che giấu cảm xúc đang dao động trong khoảnh khắc chìm vào làn khói mỏng vít lấy những ngón tay thuôn dài nổi đầy gân xanh. Tuy vậy, mi tâm đã nhíu chặt lại vì bận tâm.

Lát sau, người đàn ông mới hạ giọng chủ động hỏi tiếp. "Vậy bố tao nói gì không?"

"Lão gia nói... sẽ phế cậu khỏi chức vụ Tổng cảnh..." Vệ sĩ thân cận của hắn khi ấy rất dè dặt, vẻ trong lời nói của anh ta không có ý đùa cợt.

Nghe tới đây, khuôn mặt người kia đã lặng đi, động tác đâm thúc cũng dừng lại hẳn. Cô gái bên dưới thân hắn rất biết điều, không dám hó hé nửa lời mà nằm im đợi chủ hệt như chú cún ngoan.

"Cái gì... cơ? Mày không... nói đùa?"

"Lão gia đã thức trắng cả đêm qua tới giờ trong phòng làm việc của Ngài. Lão gia nói đợi cậu về thưa chuyện với ông ấy. Khuôn mặt của lão gia lúc ấy... đáng, đáng sợ lắm ạ!" Tên vệ sĩ nhanh nhảu cung cấp thông tin, giọng nói rất gấp gáp kèm chút điệu bộ hãi hùng, nghiêm trọng.

Hắn đã chết lặng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Đầu dây bên kia chưa dám tắt máy, kiên nhẫn chờ động tĩnh. Đột nhiên, hắn điên cuồng lao xuống giường, mặc lại quần áo chỉn chu, vài phút sau liền biến mất như chưa từng xuất hiện tại căn phòng này. Toàn bộ hành động hấp tấp ấy khiến cô gái từ đầu đến cuối ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hệt như con nai tơ đang nằm sõng soài trên giường đầy những tinh dịch còn sót lại sau cuộc làm tình hoan lạc đã được vài tiếng đồng hồ.

Chưa đầy ba mươi phút sau, người đàn ông về tới căn biệt thự xa hoa đặt tựa chân núi, trước khi hoàng hôn kịp buông rèm.

Vừa đến cửa phòng làm việc của bố mình, hắn đã vội quỳ xuống gọi lớn.

"Bố! Con về rồi." Nói xong liền cúi gằm mặt, mồ hôi cũng theo đó mà lã chã nhỏ xuống nền đất lạnh toát. 

Căn phòng u ám vương mùi khói xì gà thoang thoảng, hương thơm có chút cay đượm nếu ngửi không quen.

Lão gia nhà họ Min đứng oai nghiêm quay mặt về phía cửa lớn, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ thủy tinh trong suốt rọi thẳng xuống sân vườn. Ông nói, giọng đã trầm xuống vô cực.

"Còn dám vác mặt về. Tinh dịch trên người mày đã rửa sạch chưa?"

"Ba... con... con..." Hắn giờ mới giật mình chột dạ, đảo mắt trông xuống khắp một lượt. Quả nhiên tại nơi vạt áo phải, dịch thể nhầy nhụa kia đã bắn lên tự khi nào. Sau vài câu lắp bắp, hắn cắn môi im lặng.

Lão gia biết mình đã đoán đúng, trong lòng đắng chát đến quặn thắt. Ông nén nỗi thất vọng vào trong, khinh bỉ nhả chữ. "Đường đường là Tổng cảnh của thành phố thủ đô, lại đi vui dạo chơi vô độ. Tao đã không còn trị được mày nữa rồi..."

"Bố! Con sẽ thay đổi mà, bố đừng nổi giận!" Hắn vội thanh minh, vẻ hối lỗi giả tạo nhưng rất tròn vai, chạy tới ôm lấy chân người trước mặt.

Sớm đã quá quen với nét diễn này, lão gia không tiếc mình rút chân lên đạp mạnh vào ngực khiến con trai ông ngã lăn ra đất. Ông gào lên, giọng điệu giận dữ hệt như một con mãnh thú thể hiện quyền uy oai hùng của nó.

"Mày cút ngay! Đừng để thứ bẩn thỉu trên người mày ám vào tao!"

Nói xong, ông quắc đôi mắt chim ưng sắc bén của mình, ám hiệu ngầm cho hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa lôi hắn khỏi căn phòng rồi lại chậm rãi quay người vào trong, không muốn trực tiếp nhìn cảnh tượng đau lòng này. Cha con một nhà xung khắc là điều ông chưa từng muốn. Kể từ sau khi vợ mất sớm, một mình gồng gánh sự nghiệp và cậu con trai độc tôn. Ngỡ rằng cứ mang đến cho con mình càng nhiều điều tốt đẹp, nó sẽ càng ngoan ngoãn và tài giỏi. Nào giờ, người cha gà trống nuôi con đã lầm. Con trai ông sinh ra đã ngậm thìa vàng, sớm muộn hư hỏng chìm trong hưởng lạc, không có chút ý chí làm người tử tế. 

Vị Trị an giám khi đã không để ai có thể nhìn thấy sắc mặt mình, liền lộ ra nét đớn đau khiến những nếp nhăn trên vầng trán, đuôi mắt dồn lại chằng chịt. Ông khóc không thành tiếng, vội lau nước mắt đi bằng tấm khăn mùi soa đã bạc cũ - thứ mà người vợ quá cố tặng ông nhân lần đầu gặp gỡ.

Tiếng cậu con trai quý tử mà ông và vợ yêu chiều nhất trên trần đời vẫn vang lên không ngừng. Cho tới lúc ông quay lại cất lời từ biệt cuối cùng, âm thanh ấy mới lặng hẳn.

"Chính thức cắt bỏ chức Tổng giám của mày xuống làm cảnh sát địa phương ở tỉnh Gyeongsang Nam. Chừng nào hoàn thành được nhiệm vụ tao giao phó, mày mới được trở về. Đưa nó đến đó ngay trong đêm nay!" Ông đanh thép nói, mắt đã quắc lại đầy quả quyết.

"Bố...! Min Yoongook! Ông mất trí rồi sao?!" Hắn gào lên phẫn nộ, đáy mắt như rực lửa hận thù nhìn cha mình. Các mao mạch và gân xanh nổi rần rần trên khuôn mặt trắng toát kia, hắn nghiến răng nhìn ông trằn trọc.

Ông Min nghe xong thì lặng người, không dám tin con trai có thể nói ra những lời đó. Dẫu biết trước đó là thằng con giả dối luôn tỏ ra khuất phục dưới trướng ông, nhưng chưa từng nghĩ đứa trẻ mà vợ ông mang nặng đẻ đau, tận tay ông nuôi nấng đến ngày hôm nay lại là con quỷ đốt lốt trong hình hài của một thiên thần. Quá đỗi thất vọng, ông phủi tay để mặc thuộc hạ kéo hắn đi, đầu không ngoảnh lại nhìn dù chỉ trong giây lát.

...

"Này Min Yoongi! Min Yoongi! Dậy đi! Này!"

Một loạt tiếng thúc giục vang vọng bên tai, Yoongi bật dậy, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ mà ngơ ngác hệt như tên ngốc giữa phiên chợ quê Hwagae giả bộ để xin tiền người qua đường.

Kim Namjoon thấy vậy thì không kìm được mà bật cười sảng khoái, vỗ mạnh vào lưng cậu bạn, lại nói. "Dậy rồi ăn cơm thôi. Hôm nay bà nội tôi đặc biệt nấu canh rong biển thịt bằm cho cậu đấy!"

Yoongi đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Namjoon, thầm nghĩ ngợi gì đó rồi gật gật đầu, tiếp sau rời khỏi phản gỗ dưới gốc anh đào đang độ nở rộ, bước tới trước giếng nước. Dòng nước mát lạnh vã vào mặt đôi ba lần khiến hắn tỉnh táo hẳn. Lát sau quay lại, Kim Namjoon đã bày sẵn đồ ăn trên phản.

"Ăn đi, còn nóng đấy." Anh đưa đôi đũa, đặt bát canh rong biển trước mặt hắn, miệng cười rất tươi.

Yoongi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn. Hương vị này quả thật không tệ - đây có lẽ là thứ hắn thích nhất kể từ khi rời đến sống ở chốn thôn quê hoang vu này. 

Người kia biết cậu bạn thành phố này vốn kiệm lời, cũng không có ý định bắt chuyện tiếp. Đột nhiên, Min Yoongi chủ động hỏi.

"Bảo bà cậu... tôi cảm ơn."

Lời nói rất mỏng nhẹ, lạnh nhạt nhưng rõ ràng chứa tâm tình chân thành. Namjoon có thể cảm nhận được điều này. Anh vui vô cùng, đoạn lại nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý - trông động tác hệt như một chú gấu to xác đáng yêu.

"Được được... tôi sẽ chuyển lời đến bà. Chắc chắn lần sau chúng ta sẽ còn được ăn ngon hơn thế này nữa."

Yoongi bỏ qua mấy lời hắn cho là thừa thãi kia, ngẫm nghĩ một lát rồi bâng quơ hỏi.

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Hừm..." Nghĩ ngợi vài giây ngắn ngủi, Kim Namjoon đưa mắt nheo lại tính toán rồi đưa ra câu trả lời chính xác nhất. "Là mùng năm tháng ba. Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Hắn không đáp, đoạn dừng ăn. Chiếc đũa với những lá rong còn dang dở giữa không trung bỗng khựng lại rồi đặt trở lại bát. Yoongi trông ra những dãy đồi chập chùng phía xa, đột nhiên nói những lời trầm tư tự đáy lòng mà Namjoon không thể hiểu được.

"Vậy là còn một năm nữa thôi..."

"Ha... hả...?" Chú gấu đần kia ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu, khuôn mặt ngây ngốc tỏ vẻ chăm chú lắng nghe mọi tương tư của cậu bạn.

Min Yoongi nheo mắt để ngắm nhìn cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió xuân được rõ hơn, khóe miệng động ý cười nhẹ.

"Nếu không mau chóng tìm ra người đó, tôi sẽ chôn chân ở nơi này, với tư cách là một kẻ vô danh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro