Chương 2: Chạy Trốn Khỏi Ngục Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ dù có thế nào chăng nữa nhưng bà ấy chưa từng hết yêu bố!" Jung Hoseok hét lên đầy tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào bố mình cầu mong sự thức tỉnh ở phần người trong ông ấy. Vậy nhưng người kia chẳng chút lay động, ngoảnh đi với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Mặc cho đám người du côn lôi con trai mình đi như kéo một con vật, Jung Sungbin lặng lẽ đi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Khoảnh khắc ấy, Hoseok đã thật sự tuyệt vọng mà thôi không kháng cự nữa. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc sóc bông quyện mồ hôi dính chặt trên vầng trán y.

Năm đó, Jung Hoseok bị bán vào lầu xanh khi chỉ vừa tròn mười sáu tuổi trăng.

...

"Ha... ha... ha..." Y bật dậy thở dốc, ôm ngực mà lòng quặn thắt.

Vừa lúc đó, có người chạy vào phòng, hớt hải cầm cốc nước trên bàn tới cho y. Hoseok khi uống được vài ba ngụm liền ho sặc sụa, thần trí vẫn hỗn loạn không sao bình tĩnh lại. Chẳng biết tự lúc nào, lệ đã đẫm đầy trên khuôn mặt trắng bệch không sự sống của y.

"Cậu Jung... hôm nay là sinh thần của cậu." Người kia nhắc nhở, tuy vậy mặt lại trùng xuống nghiêm trọng, không vẻ gì là vui mừng.

Hoseok nghe vậy, chỉ đành gượng cười, đáp cho có lệ. "Vậy... vậy sao..."

"Đêm nay theo đúng như khế ước, cậu phải đi tiếp khách." Tên hầu ngồi cạnh giường, vừa đặt cốc nước xuống bàn, miệng đã thông báo, điệu bộ vô cùng dè dặt.

"Đêm nay ta sẽ trốn. Em có muốn đi cùng ta không?"

"Cậu Jung...!" Người hầu thảng thốt, không kìm được mà lớn tiếng. 

Jung Hoseok liền đưa tay bịt miệng người kia, ánh mắt như van nài, lắc đầu hiệu cho nhỏ lời lại. Đoạn y bày tỏ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc rối bời. "Ta không thể cứ ở mãi nơi này. Ta không muốn trở thành điếm."

"..." Tên kia có vẻ rất khó xử, mặt mày đã tái đi. Lát sau cương quyết hứa hẹn. "Vậy đêm nay em sẽ giúp cậu trốn ra ngoài. Còn em... em không thể đi. Vì dù sao mẹ em cũng là chủ của tòa lầu này. Em không thể bỏ mặc bà ấy."

Hoseok nghe xong rất cảm động, chạy tới ôm lấy người hầu thật chặt. Y và người này đã cùng nhau lớn lên kể từ ngày đó. Vì là nhân vật đặc biệt xuất chúng nên y được lão bà gìn giữ rất cẩn thận, tuyệt đối không để xước một chút da thịt nào.

Bản khế ước được lập lên ngay sau đêm tiếp khách đầu tiên của bốn năm về trước. Bởi lẽ Jung Hoseok dùng mọi cách cự tuyệt nhưng không thành, khi đã bị lột phân nửa quần áo trên người liền liều mình vơ lấy chén rượu đã bị đập vỡ mà đe dọa sẽ cứa vào chính mặt mình để hủy nhan. Lưỡi cũng tự cắn cho tới khi trào máu.

Thấy vẻ quả quyết đanh thép này, cuối cùng lão bà cũng quyết định để cậu miễn tiếp khách. Thoả thuận cho tới năm y đã đôi mươi. Vậy là đêm nay, Hoseok chính thức được gọi là một thằng điếm.

Lúc tản tối, y được đưa đi tắm rửa sạch sẽ và xức nước hoa. Mùi hương nồng nàn của thứ nước hoa rẻ tiền trong lầu xanh quả thực khiến y phát nôn, đầu óc choáng váng. Vậy nhưng từ đầu đến cuối y đều rất ngoan ngoãn nghe theo, tuyệt đối không phản kháng hay cãi lại nửa lời. Điều này khiến lão bà lặng lẽ quan sát từ xa vô cùng hài lòng mà chốc chốc lại che miệng cười sung sướng vì vớ được miếng mồi béo bở có lợi nhuận khủng cho việc kinh doanh của bà sau này. 

Beom Woo từ đầu tới cuối chỉ dám cúi gập người đi theo mẹ. Biết mình sắp làm ra chuyện tày trời để lừa dối bà ấy, cậu không dám ngẩng mặt đối diện. Vẻ mặt ngây thơ rất khó xử. Bởi đây là lần đầu tiên Beom Woo lừa dối người khác, cậu trước giờ luôn nổi tiếng là một đứa con ngoan và hiểu chuyện nhất nhà.

Trước khi tiếp vị khách đầu tiên, Jung Hoseok còn được lão bà đặc biệt ghé thăm và dặn dò đủ thứ chuyện. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhún nhường như rót mật vào tai. Nhưng đối với y, đây chỉ toàn những lời ngon ngọt giả tạo của một con cáo già.

Vị khách quan bước vào phòng là một lão đàn ông đã ngoài tám mươi, chân còn không thể bước. Khẽ trông qua tấm rèn ngăn cách giường nằm và không gian bên ngoài, Jung Hoseok mừng thầm. Nếu kẻ này không quá khó đối phó, cơ hội trốn thoát của y sẽ càng cao.

Kẻ hầu người hạ khệ nệ khiêng ông ta vào trong, thân thể già yếu kia thực chất là một tên dê cụ gian manh dâm dục. Ông ta rõ ràng tỏ vẻ với mọi người rằng bản thân đã yếu tới mức thở không ra hơi, vậy nhưng ngay khi cửa phòng vừa đóng sầm lại, lão ta đột nhiên rời khỏi kiệu gỗ mà ba chân bốn cẳng hớt hải chạy tới bên giường. Điệu bộ vô cùng gấp gáp, hơi thở đứt quãng ánh lên khao khát thèm muốn đối với người trước mặt.

Ngay khi nhìn thấy chân y chìa ra khỏi rèm, đáy mắt lão đã sáng lên mừng rỡ thèm thuồng mà xuýt xoa. "Chao ôi nhìn xem, đây chẳng phải cặp dò của mỹ nhân ngàn năm có một trong truyền thuyết sao?" Lão đưa đôi tay thô kệch xuống vuốt ve, run rẩy tới nỗi không bình tĩnh được.

Hoseok khẽ bĩu môi khinh bỉ, đánh mắt đi chỗ khác, lòng thầm nghĩ. "Văn vở hoa mỹ nhưng lại thô tục. Đúng là kẻ tầm thường!"

Bất ngờ sập tới khi y chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, bỗng lão dùng một lực chẳng biết làm sao mà có được, túm lấy cổ chân y rồi kéo mạnh. Cả phần thân dưới bị lôi đi, chiếc áo ngủ tứ thân vốn mỏng manh lại hở đã phản chủ rẽ hướng sang hai bên, vô tình để lộ cặp đùi trắng nõn, thon mịn đến phát sáng dưới ánh đèn vàng chập chờn ám muội.

Lão sung sướng reo lên hệt như đứa trẻ, hai tay kích động hướng lên trời. "Chết tiệt! Bỏ ra mười triệu một đêm để thưởng thức thứ của trời ban này quả thật xứng đáng! A ha... ha ha ha..."

"Lão già khốn khiếp! Ông đụng nhầm người rồi!" Jung Hoseok không thể nằm yên chịu chết, sau tiếng thầm phỉ báng liền lao ra khỏi rèm, dùng đôi chân ngọc ngà mà lão ta tấm tắc khen ngợi nãy giờ để đạp thẳng vào giữa bụng lão.

Vị khách quan đã có tuổi ngã lăn ra đất, co rúm người như con chuột ốm mà rên rỉ vì đau.

Không đợi cảm nhận sự hả dạ trong lòng, Hoseok liền đảo mắt tìm kiếm áo quần rồi nhanh chóng mặc vào. Giây sau, nghe tiếng người ở ngoài chạy hỗn loạn mỗi lúc một gần. Biết đã bị phát giác vì tiếng lão kêu rên quá lớn, y liền không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy qua cửa sổ trốn thoát.

Lão dê già quên cả đau đớn, đứng bật dậy chạy ra cửa nhìn xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Chẳng biết vì tiếc nuối khi còn chưa kịp thưởng khoái lạc đã bị đánh cho gần chầu Trời, hay vì kinh ngạc khi bông hoa yếu đuối mềm mại kia dám gan nhảy xuống ở một nơi cao như thế, lão cứ đứng ngây ra đó mà há hốc miệng trông theo mà không làm gì được.

Chân y chạm đất không đúng như đã dự tính ban đầu, liền bị gãy. Tiếng răng rắc của va đập xương vang lên rất rõ, nhưng tình thế khẩn cấp lúc này không cho phép y được nghĩ tới đau đớn. Hoseok lao đầu chạy trối chết, bất chấp màn mưa như trút nước vừa đổ xuống gây bất lợi cho y. Nhưng tuyệt nhiên chẳng điều gì có thể cản ngăn y đến với thế giới ngoài kia. Bởi vì đối với người đã bị giam nhốt suốt bốn năm ròng rã, "tự do" chính là hai từ xa xỉ nhất.

Vì không biết Jung Hoseok đã chạy trốn thành công chưa, bên trên tòa lầu, Geom Woo còn cố ngăn không cho mẹ và người hầu khác được vào trong phòng. Cậu dùng mọi lời lẽ để qua mắt mọi người, nói đây đều là do quá sung sướng nên ông ta mới hét lên như thế.

Song chưa được bao lâu, khi lão ta tự đẩy cửa bước ra với khuôn mặt đỏ sọng như trái cà chua chín nát đến giai đoạn phân hủy, dường như đã tức tối tới tăng xông. Lão hằm hừ như con linh cẩu vừa để vuột mất miếng mồi ngon, gào lên, nước mắt, nước mũi đồng điệu tuôn trào vì tiếc nuối khôn nguôi.

"Chết tiệt con mẹ nó! Nó chạy rồi! Nó chạy thoát rồi! Ôi của Trời của tao!!"

"Cái gì cơ? Chạy rồi ư?" Mặt lão bà tối sầm xuống u ám, kinh ngạc không tin vào tai mình. Mãi đến vài phút sau đó, bà ta mới chạy tới túm lấy vạt áo của con trai mà xốc lên, thét vào mặt cậu.

"Mày thông đồng cấu kết với nó đúng không? ĐM con ơi là con! Mày báo hại tao rồi!!!"

Ngày hôm ấy, Geom Woo bị người hầu dưới trướng mẹ mình đánh cho không biết bao nhiêu là đòn roi nghiệt ngã. Dù thân nát tàn đến kiệt quệ, cậu vẫn cam chịu không khuất phục hay khai ra nửa lời nào. Thoạt ngất đi trong nước mặt ứa ra hạnh phúc. Lần đầu tiên được làm theo y mình, hóa ra cảm giác đó lại tuyệt vời đến thế.

Sống mãi trong cái vỏ ốc dày đặc quánh, cậu từ lâu đã khom người chịu đủ mọi định kiến đến khi trở thành kẻ ngu muội lúc nào chẳng hay. Giờ đây, cảm giác như được giải thoát, thật sự khiến cho Geom Woo xúc động đến ngất lịm đi.

Lão bà thấy con trai dù có bị đánh đến thừa sống thiếu chết vẫn còn nhoẻn miệng cười được, bà như phát điên mà đập vỡ mảnh bội ngọc lâu nay là vật định hình tửu lầu tặng riêng cho Jung Hoseok. Bà ta ghì nó xuống, cứa liên tục qua lại trên mặt bàn gỗ đến không ra hình thù nữa mới nguôi giận mà gằn giọng.

"Thằng điếm đó. Rồi sẽ có ngày tao tóm được mày. Đến khi ấy, cái lỗ của mày sẽ phải phục vụ một trăm thằng đàn ông cùng lúc mới hả dạ tao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro