Chương 11: Tiệm Cầm Đồ Bất Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này chú! Cháu đã dặn sẽ quay lại lấy cơ mà? Sao, sao chú có thể bán nó cho người khác được cơ chứ??" Hoseok méo xệch mặt mũi, khóc không thành tiếng mà truy vấn ông chủ của tiệm cầm đồ.

Quay trở lại buổi chiều ngày hôm trước, trong khi cậu đang xoay xở rằng làm thế nào để có tiền bắt xe tìm đến nhà bạn của mẹ. Ngay lúc cậu rút tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của cô ấy khỏi chiếc nhẫn bạc đính ngọc hải lam mẹ tặng cho mình, Hoseok đã nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.

May mắn đã mỉm cười với cậu khi sóc nhỏ tìm được một tiệm cầm đồ nằm ở góc cuối của khu chợ Hadong. Không đắn đo nhiều thêm, Hoseok quyết định trao lại nhẫn cho ông để nhận tiền tạm thời, trước khi đi còn không quên dặn.

"Ông nhất định phải giữ giúp cháu đó ạ! Cháu sẽ quay lại lấy ngay! Nhất định không được bán cho bất cứ ai đấy!" Nói xong, cậu hớt hải chạy ra ngoài đầu đường bắt xe buýt tìm tới nhà cô Kim.

Hoseok không thể biết rằng ngay sau khi cậu rời đi, ông chủ tiệm đang trong lúc ngắm nghía chiếc nhẫn kia một cách kĩ càng, có người đã đến hỏi giá.

Người đàn ông chỉ là đi lướt qua quan sát những vật gán giá ở đây một lượt tựa như thói quen hàng ngày của hắn ta. Đôi mắt hắn dừng lại trước chiếc nhẫn ngọc hải lam, trầm ngâm hồi lâu. Ông chủ tiệm len lén đưa mắt quan sát thái độ của người kia, thầm nghĩ rằng hắn chưa từng ngắm đồ của ông lâu như thế, mọi ngày đều chỉ đứng nhìn một lượt rồi đi, hôm nay có phần khác lạ khi hắn cứ đứng đơ ra đã được nửa canh giờ.

Thế rồi như một điều tất yếu phải xảy ra, hắn cuối cùng cũng ngẩng mắt lên, rời mắt khỏi chiếc nhẫn, hờ hững nhìn ông.

"Thế ông ra giá bao nhiêu?" Đối phương đút tay nằm gọn trong hai túi áo khoác cảnh phục, miệng lạnh lùng hỏi thẳng.

Ông chủ tiệm nọ có chút do dự suy nghĩ, chưa vội đáp. Bởi lẽ vị chủ nhân đó đã dặn sẽ quay lại lấy ngay. Ông nhìn chiếc nhẫn được thiết kế kỳ công cùng bao nét khắc tinh xảo kia, lại thầm nghĩ tới giá tiền mình vừa trả cho cậu nhóc đó, lý trí bắt đầu nao núng.

"Số tiền mình bỏ ra cũng không phải ít. Đây là vật được gán giá đắt đỏ nhất trong số các món hàng mình từng nhận giữ. Ngộ nhỡ cậu ta không quay lại thật, lúc ấy có bán đi cũng chẳng ai dám mua vì quá đắt. Nếu vậy... cửa tiệm này chẳng lẽ phải đóng cửa à?" Nghĩ đến đây, mặt ông ta trở nên lo sợ, hoảng hốt đến nỗi không ngồi vững trên ghế nữa.

Người kia vẫn kiên nhẫn đứng đó, sau khi nhìn một loạt trạng thái cảm xúc từ điềm đạm đến lung lay ý chí rồi hoảng hốt tột độ của ông ta, hắn chỉ nhếch miệng cười nhẹ.

"Vậy ông có quyết định bán không?" Hắn hỏi lại, cắt đứt dòng suy nghĩ đang hỗn đoạn của chủ tiệm.

Ông già hớt hải đứng dậy, ngay lúc này, lý trí đang giục giã ông phải nhanh chóng tiễn "của nợ" này đi, nếu không với số tiền ít ỏi còn lại, chỉ sợ cái tiệm nhỏ nghèo nàn này của ông không trụ nổi đến ngày mai.

"Năm... năm triệu!" Ông lớn tiếng ra giá, hai tay run rẩy đập mạnh xuống bàn, nét mặt trông vô cùng quả quyết.

Làn môi mỏng của ai kia càng khuếch rộng hơn, đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh độc chiếm hệt như quỷ vương đã thành công chiếm được báu vật trời ban. 

"Mười triệu." Hắn hắng giọng dõng dạc nói, cao ngạo hất cằm.

Ông chủ tiệm quả thực đã bị số tiền lớn ấy làm cho mờ mắt. Mặt ông nghệt ra ngây ngốc, chân đã mềm nhũn tới mức không còn đứng vững nữa. Đầu óc đảo điên, miệng lắp bắp hỏi lại: "Mu... mười triệu lận ư?!"

"Phải. Nhưng với điều kiện..." Ngưng một lát, hắn nhấc khẩu súng 92FS yêu thích ra khỏi hộp da đựng dắt bên thắt lưng. Sau một loạt thao tác khởi động súng chưa quá vài giây, hắn chĩa con cưng của mình về phía lão chủ tiệm, khuôn mặt đanh lại, hờ hững toát ra sát khí chết chóc. Hắn nhả giọng, gằn xuống âm cực, yêu cầu ông ta. "Ông không được tiết lộ bất cứ danh tính nào của người mua. Bằng không..."

"Tôi sẽ không, sẽ không mà..." Ông ta ôm đầu cúi gằm mặt, khổ sở lặp đi lặp lại lời khẳng định của mình. 

Sau khi đã nghe được những gì mình muốn, gã cảnh sát nọ cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào tay rồi ném xuống mặt bàn một tấm thẻ ATM, sau đó xoay người rời đi, thong thả nói trong điệu bộ vô cùng khoan khoái. "Đủ mười triệu trong đó. Ông nên đi rút sớm một chút, kẻo ngân hàng khóa thẻ rồi tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Ơ cậu? Tôi... tôi cần tiền mặt cơ mà? Mẹ kiếp thằng chó khùng đó!" Lão nghiến răng, vớ lấy tấm thẻ kia mà cục cằn nói. Nhưng dù sao cũng đã có tiền trong tay, lão phải đi rút ra ngay. Nói là làm, chủ tiệm cầm đồ vội vã nhấc cái thân béo ục ịch bằng hai chân liên tục chạy như nhảy múa trên mặt đất để tìm đến ngân hàng rút tiền nơi gốc cây gạo đại thụ đầu làng. Dáng vẻ chật vật, hớt hải ấy trông khôi hài vô cùng.

Hoseok dù cho có gặng hỏi mãi, ông ta cũng ngoảnh mặt đi làm ngơ, thậm chí còn phủi tay đuổi khéo cậu đi ra để ông ta làm việc kiếm cơm. Chú sóc nhỏ mếu máo cúi mặt, định toan rời đi trong nỗi thất vọng. Song cậu cắn chặt môi, quay lại yêu cầu ông ta bằng giọng quả quyết.

"Người đó trả ông bao nhiêu, cháu sẽ ra giá gấp hai lần, chỉ cần ông chịu nói cho cháu biết về lai lịch của hắn."

"Hai lần?" Nghe thấy tiền, ông lão lại lập tức sáng mắt lên, song nhanh chóng bày ra vẻ mặt lo âu, bởi lẽ hình ảnh cây súng ngắn được đặt nơi hông quần người kia chẳng biết lúc nào sẽ chĩa về phía ông ta mà dứt khoát nã đạn cho tới chết. Ông lão rất ham tiền, song cũng lại nhát gan, muốn bảo toàn tính mạng. 

"Ba lần! Cháu sẽ trả ông gấp ba lần ạ." Hoseok đã thực sự bất lực tới bật khóc. Món quà vô giá từ mẹ trao lại cho cậu trước lúc mất, sóc bông nguyện tìm mọi cách phải lấy lại được, cho dù có mang cả tính mạng mình để đổi lấy.

"Cậu trai trẻ, đừng khóc nữa. Tôi sẽ nói..." Ông chủ tiệm vỗ vai cậu, thở dài thườn thượt. Dường như ông đã thực sự lùi bước chịu thua trước những giọt nước mắt của kẻ vô tội kia. Dù có phải chết dưới họng súng của cậu cảnh sát hung tàn nọ, ông cũng vẫn sẽ mạo hiểm tiết lộ cho cậu nhóc này nghe về danh tính của anh ta.

Tuy vậy, ông vẫn nhận tiền của Hoseok đưa. Lão vừa kìm nước mắt cá sấu lăn trên gò má mình bằng khăn mùi soa, vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu, còn không quên dặn dò tựa như một người cha đối với con trai. "Cậu nhất định phải bình an đấy, cậu Hoseok."

"Dạ. Chào ông, cháu đi." Hoseok từ đầu tới cuối vẫn luôn tử tế và lễ phép dù ông lão đã làm chuyện không phải lẽ với cậu, thậm chí bày ra bộ mặt vô tội, giả dối. Song Hoseok không tính toán việc ấy, cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm lại chiếc nhẫn đã đánh mất của mình.

Và kẻ ngang nhiên dùng đồng tiền ngạo mạn của hắn để mua lấy tình mẹ con của cậu không ai khác ngoài Min Yoongi. Nhưng lần này, Hoseok sẽ trực tiếp phản công, không để cho hắn chủ động nắm thóp mình thêm lần nào nữa.

"Tên khốn, tôi tới tính sổ với anh đây!" Hoseok gằn giọng nói thầm trong cổ họng, lòng sục sôi lửa hận.

Cùng lúc đó, tại nhà của Min Yoongi.

Hắn đang thư thả ngồi trên hiên nhà, lưng tựa vào cột gỗ trụ lớn, một tay cầm chiếc nhẫn ngắm nghía, tay còn lại rót rượu gạo đổ vào miệng. Chiếc điện thoại trên bả vai đang úp vào tai hắn hiển thị cuộc gọi tới một người bạn thành phố nọ.

"Mày dự đoán xem cái nhẫn này bán đi sẽ được bao nhiêu?"

"Mẹ kiếp ra giá đi, tao mua! Ha ha..." Người kia cười phá lên thích thú, ở đầu dây nọ đang ôm ấp gái đẹp trong tay, rượu kề miệng không ngừng.

Yoongi nghe điệu cười lấy lòng kiều diễm lại khiêu gợi của các cô gái làng chơi vây xung quanh bạn mình, trong lòng lại râm ran nhớ về những ngày tháng ăn chơi bất tận ấy, chợt cơn thèm muốn cuộn lên khiến thứ đặt trên đùi, cạnh háng hắn đang nằm im lìm bỗng trỗi dậy, cương cứng. Yoongi không thể tiếp tục đùa cợt với tên kia được nữa, hắn ghìm dục vọng xuống, giọng nói vội vã lướt qua kẽ răng.

"Mày thu xếp tìm đầu mối chơi đá quý uy tín đi. Tao sẽ gửi nhẫn đến trong vài ngày tới."

"Ok. Mày giữ gìn sức khỏe đấy, có cần tao gửi một vài em xuống đó cho..." Bạn hắn lại được đà bồi thêm câu cợt nhả. Đám phụ nữ đang quây quần, ôm ấp anh ta một lần nữa rúc rích cười e thẹn.

Song chưa kịp để đối phương nói hết lời đùa, Yoongi đã thẳng thừng ngắt ngang. "Không cần. Cúp máy đây!"

Người bạn "thân thiết" của Yoongi ngay sau khi nghe một loạt tiếng 'tút tút' bên tai mình, nụ cười ôn hòa kia tắt ngấm. Anh ta ném chiếc điện thoại văng ra xa, miệng rủa mấy lời khinh bỉ khó nghe. "Mẹ cái thằng khố rách áo ôm! Nó nghĩ nó bây giờ còn lại cậu ấm của gia tộc Min như xưa  mà dám lên mặt với lão Lee này? Chiếc nhẫn vớ vẩn đó của mày không đáng một cắc của ông đây đâu mà gửi lên. Rác nhà! Aisssh, mẹ kiếp bực mình quá đi!"

Thoạt anh ta quạo, hất đổ hết hoa quả và rượu trên bàn. Trong ánh đèn lập lòe sắc sỡ màu sắc của phòng bar VIP, đám đàn bà với thân hình bốc lửa ẩn hiện qua chiếc váy ngắn cũn cỡn lại lao tới tựa một đàn kền kền cái bu vào xác chết thối rữa của một con linh cẩu. Anh ta cười thỏa mãn với những dấu hôn lưu lại đầy mình, tận hưởng cảm giác khoái lạc mà sự giàu có mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro