Chương 17: Mời Ăn Mì* (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: "Mời ăn mì" là một cụm từ lóng trong giới trẻ ở Hàn Quốc, được hiểu theo nghĩa bạn muốn ẩn ý, mong muốn đối phương trải qua một đêm cùng mình (làm tình) - Giải thích bởi tác giả yang nana.


Yoongi ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ thấp được kê ở góc nhà. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi món ăn từ cậu. Song ngay khi một mùi thơm quen thuộc truyền tới đánh thức khứu giác cũng là lúc huyết mạch trong người hắn không ngừng truyền tới não cảm giác phấn khích xen lẫn ngỡ ngàng, trái tim kia cũng vì thế mà trở nên rộn ràng hơn. 

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Hoseok bưng lên trước mặt hắn một bát mì nóng hổi, hương thơm ấm nóng tỏa nghi ngút khắp gian nhà. Cậu đặt xuống bàn, lạnh lùng buông câu. "Mau ăn đi rồi biến khỏi đây. Tôi phải đi ngủ rồi."

"Ha..." Yoongi khuếch môi cười đầy khiêu khích, đáy mắt rực lửa nhìn lên Hoseok. Song cậu lại hoàn toàn không hiểu thái độ của đối phương là như thế nào, trong lòng sóc bông hiện giờ chỉ cảm thấy người kia trông "ngứa đòn, đáng đánh" vô cùng. 

Không nghĩ nhiều, cậu liền dữ dằn vung tay giơ nắm đấm lên, dọa nạt Yoongi. "Đừng có bày ra vẻ mặt xấc láo đó, muốn ăn đòn hay gì?"

"Cậu như vậy... là muốn...?" Yoongi úp mở lời, vừa tủm tỉm cười thích thú, nét mặt từ phấn khích tột độ chuyển qua mong chờ. Trông hắn lúc này hệt như chú sói trong rừng sâu đang khiêu gợi cô bé quàng khăn đỏ vậy. 

Hoseok cau có trước vẻ nhăn nhở lại dâm tục kia, cậu toan đứng lên để tránh mặt tên khùng đó, lập tức bị một lực túm chặt chân kéo xuống. Vì bị giữ lại bất ngờ, Hoseok trượt ngã xuống đất, cơ thể ngửa trên sàn nhà, phô ra trước mặt người kia. Hắn nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác liền trườn tới tựa một con mãng xà thành tinh, hai mắt lúc này đã hằn đỏ, chứa đầy khao khát dục vọng. Ngay khi thân người hắn đã đè lên trên cậu, Yoongi mới giữ mặt Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của mình, giọng hắn khản đặc vang vọng.

"Còn cố giả bộ thanh tao? Cậu mời tôi ăn mì như vậy là ý gì? Nói!"

Hoseok sau khi nhận một loạt câu hỏi cưỡng ép từ đối phương, cậu từ vẻ bối rối, sợ sệt sang tức giận, ấm ức. Sóc bông muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, song sức lực khủng khiếp từ người kia tựa tảng đá trên núi Jiri đè nặng khiến cậu không cách nào nhúc nhích nổi. Thoạt, sóc nhỏ gắt ầm lên.

"Anh bị điên rồi phải không? Nếu không ăn mì thì cút đi!"

"Cút đi? Ha..." Yoongi cười lạnh một tiếng nhạt nhẽo, giây sau buông câu nhẹ tênh. "Đồ ngốc."

Khi âm thanh kia vừa thoảng qua tai khiến Hoseok ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng thì hắn lại bất ngờ áp sát mặt cậu, đặt nụ hôn mạnh bạo trấn áp lên đôi môi vô thức hé mở kia. Tới lúc nhận ra thì đã quá trễ, cậu bị hắn ghì xuống sàn nhà, sức mạnh áp đảo khiến đầu óc Hoseok trở nên quay cuồng, trống rỗng. Chiếc răng năng của đối phương sượt qua hàm cậu phát ra tiếng rợn người, giây sau hắn luồn chiếc lưỡi điêu luyện của bản thân vào sâu bên trong vòm miệng, ra sức càn quấy khiến Hoseok ngây ngất mà vô thức thả lỏng mình, để mặc con người độc đoán ấy tung hành điên cuồng. Môi và lưỡi quấn chặt nhau hòa hợp tạo nên một cảm giác ấm nóng đến ngứa ngáy, phía bên dưới Yoongi đã bị kích thích, không kìm được mà bắt đầu đẩy đưa giữa cặp háng của Hoseok đang mở rộng sang hai bên. Hắn liên tục chà xát, qua lớp quần áo của cả hai, vật nhỏ nằm bên trong đồng loạt cương lên. 

Hoseok bừng tỉnh khỏi sự thôn miên ngây ngất kia, cậu cảm thấy bên dưới đau nhói lại ham muốn lạ thường. Quá lạ lẫm với con người hiện tại, sóc bông không dám tiếp tục mà dùng hết sức bình sinh đẩy hắn. Một tay cậu run run túm lấy tóc sau gáy hắn kéo ra, đồng thời tay còn lại ấn vịn lên cằn Yoongi để hợp sức chống đối .

Hai đôi môi tách rời nhau trong nuối tiếc. Kết quả của nụ hôn kia còn sót lại chính là sợi chỉ bạc dong giữa hai người. Hoseok đỏ bừng mặt như trái cà chua sắp nổ tung, cậu di chuyển tay từ cằm hắn lên giữa mặt, không nhịn được mà túm mạnh lấy da thịt kia để trút giận, cổ họng nức nở phát ra âm thanh rấm rứt tựa tiếng khóc lén lút. 

Lúc ấy, Yoongi mới như được thức tỉnh. Hắn nhìn xuống cậu qua những kẽ ngón tay của Hoseok đang giữ chặt lấy mặt mình để ngăn tính thú điên cuồng kia, chợt cảm thấy muôn phần áy náy. Yoongi cứ thế ngây người, lặng quan sát phản ứng ấm ức xen lẫn thỏa mãn của cậu mà quên mất da mặt bản thân đang bị Hoseok cấu nát đến tứa máu.

Sóc nhỏ hận người kia vô tri, trong khi cậu lại nhạy cảm quá mức khi cảm nhận được sự cương trướng của vật phía dưới hắn đâm xuống, ghì lấy háng mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hai mắt cậu đã đỏ hoe, chan lệ, mếu máo gào lên. "Cút ra khỏi người tôi ngay!"

"Được, được, tôi đi bây giờ." Yoongi bị tiếng khóc đó làm cho hoảng hốt, hắn quên hết ý định của bản thân về bát mì kia, một mạch đi nhanh ra khỏi nhà Hoseok.

Ngay khi tiếng bước chân vội vã ấy thưa dần cũng là lúc cậu trở lại với không gian tĩnh lặng và đối mặt cùng dục vọng vốn ngủ sâu, chẳng biết tự lúc nào đã dâng trào lên của bản thân. 

Trong khi ấy, có một kẻ cũng đang chật vật xoay sở để làm cho cơn khát kia dịu đi. 

Hắn vội vã lao vào góc phòng tối om, không bật bất cứ một công tắc điện nào. Cứ thế, hắn run run mở khóa quần, lôi cự vật sừng sững đang đấu tranh không ngừng ở bên trong ra mà điên cuồng tuốt, răng nghiến chặt vì khoái lạc mãnh liệt trào lên len lỏi vào tâm trí đang thèm khát cồn cào. 

"Ư... ha, ha, ha... Mẹ kiếp... Sao không chịu xuất ra chứ..." Dẫu vậy, khi tay đã mỏi nhừ vì lực vuốt dữ dội kia song côn thịt nhất quyết không chịu giải phóng khiến nỗi bứt rứt trong hắn càng dâng cao, cổ họng nóng cháy cục cằn tự mắng chửi chính mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực vì ái dục như thế. Sự thỏa mãn xác thịt đơn thuần bởi những cô gái nóng bỏng, mềm ngọt đã trở nên nhạt nhòa quá mức, hắn dù cố nghĩ tới viễn cảnh làm tình thường ngày song cự vật bướng bỉnh kia vẫn cương trướng căng phồng lên, tuyệt đối không nghe lời.

Yoongi hết cách, bỏ mặc tâm trí trôi tự do, thân mình cũng thả lỏng dần mà thở hắt ra từng hồi. Thế rồi hình ảnh bé sóc nọ dần dần len lỏi vào suy tưởng khiến hắn mơ màng nghĩ tới hoang cảnh cơ thể thanh mảnh kia trần trụi trước mặt mình, đôi chân mềm mịn với nước da hồng hào khẽ co lên chạm đầu gối cậu vào giữa hạ bộ của hắn mà cọ xát liên hồi. Nghĩ tới đó, con quái vật kia lại phấn chất lạ thường, liên tục rỉ ra thứ chất lỏng nhàn nhạt màu ngà rỏ xuống sàn nhà. 

Hắn lần theo suy nghĩ đen tối được khỏa lấp bởi dục vọng xâm chiếm, tay trong vô thức chạm lại vào côn thịt đang cong lên dán chặt trước bụng vì bị kích thích dồn dập về tư tưởng, liên tục tuốt mạnh mẽ. Và rồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tinh dịch đặc sệt bắn trào ra khỏi đầu lỗ sáo, phun tứ tung trong bóng tối theo dòng cảm xúc đang vần vũ cuộn trào trong tâm khảm Yoongi.

Hằn quỳ gục xuống, không ngừng thở dốc vì mệt lả. Chưa bao giờ hắn phải cùng lúc vận dụng tới cảm xúc và lý trí để liên tưởng như thế này. Yoongi vốn là kẻ cần dục vọng để giải tỏa tâm trạng. Đối với hắn mà nói, câu chuyện tình một đêm chính là nhiều không kể xiết, mọi thứ đến rồi lại đi, chỉ cần qua tới ngày hôm sau, khi ham muốn trong hắn đã được đáp ứng, hắn cũng sẽ lập tức quên hết thảy những điều về bạn tình của mình.

"Đệch, lần này nghiêm trọng rồi đây..." Yoongi áp cổ tay lên trán, thờ dài thườn thượt. Cậu con trai vốn háu ăn của hắn, trước nay chưa từng kén chọn thứ gì, miễn là tìm đại một người có thể giải quyết thì đều thỏa mãn được nó. Song lần này con quái vật kia lại trở nên ương ngạnh phản chủ, chỉ tới khi nghĩ tới cơ thể người ấy mới có thể xuất ra.

Hắn cảm thấy bối rối và khó xử nhiều hơn là vui mừng.

Cảm xúc lúc này rốt cuộc là gì đây?

Những ngày sau đó, Min Yoongi vùi đầu vào công việc, hi vọng bản thân có thể coi chuyện mình nghĩ về con sóc bông đó để thủ dâm đêm ấy chỉ là ngoài sự cố, hắn muốn quên đi hết để trở lại với con người tung hoành ngược xuôi trước đây, không để bất cứ thứ gì dễ dàng cản bước. Vậy nhưng mỗi lần chuẩn bị chợp mắt, lòng đang yên ổn tự trấn an thì hình ảnh kia lại đột ngột xuất hiện, choán hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn hắn, để lưu lại nơi ấy chỉ toàn hồi tưởng về những lần đụng chạm nơi xác thịt, sự cọ xát nhè nhẹ đều đặn trong đêm tối, giọng nói êm dịu xen lẫn bài xích của cậu văng vẳng đâu đây.

Yoongi rơi vào mất ngủ trầm trọng, hắn vốn đã muốn làm một hòn đá nằm im lặng cả đời, nay lại điên cuồng làm việc, thậm chí ở lại trực thay ca cả ngày thay cho các đồng nghiệp khác trong cơ quan.

Thấy tinh thần ngày càng sa sút của hắn, Namjoon cảm thấy ái ngại thay. Anh nghiêm mặt, tiếp cận thần trí đang bất ổn kia, từ từ hỏi han:

"Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết vì kiệt sức đấy, Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro