Chương 16: Đã Có Kẻ Buộc Phải Nhún Nhường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok kinh hoàng trước tốc độ lái điên cuồng của người phía trước, cậu khiếp hãi vì suýt rơi khỏi xe, giây sau liền ôm siết lấy bụng hắn mà căng thẳng nhíu chặt mi tâm lại bởi ngọn gió độc địa mang theo cát bụi mù tung khiến da thịt bỏng rát, hốc mắt cay xè.

Chiếc mô-tô bỏ xa nơi ấy, lát sau trả lại khung cảnh tĩnh mịch tới rợn người. Chỉ còn mình Park Jimin với bộ quần áo bám bụi, mặt mũi lấm lem, phờ phạc. Cậu nheo đôi mắt một mí đáng yêu của mình, lắc đầu ngao ngán.

"Tiền bối ơi, lần này anh lại bỏ quên em rồi..."

...

"Này đừng có làm bừa! Ai cho anh cái quyền đó chứ? Này!!!" Hoseok hét toáng lên trong lúc cậu chật vật kéo lại áo xuống khi nó đã bị tên biến thái kia giật khỏi người mình một cách thô bạo.

Song sức lực của Hoseok đã gần như kiệt quệ, không giống trận đấu bất phân thắng bại lần trước, giờ đây sóc nhỏ dễ dàng để cho hắn chiếm ưu thế. Yoongi chỉ mất vài giây đã kéo được chiếc áo lơ lửng trên cơ thể kia ra khỏi người cậu, sau đó hắn thản nhiên ném văng ra xa, mặt không đổi sắc, cơ hồ đó là lẽ thường tình.

Hoseok đang ngồi trong trạng thái bán thân trần trụi thì vô cùng xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng. Cậu khom người, cốt để hạn chế cặp mắt soi mói của tên kia như đang dò xét cơ thể mình. Đoạn Yoongi tiến tới, đứng trước người cậu. Hắn cúi xuống, lại nắn cằm nhỏ đang thâm tím còn đọng nguyên vệt máu khô kia, tặc lưỡi nặng nề, nhíu mày vẻ không chút hài lòng.

"Dám phá hủy khuôn mặt này... xem ra chúng nó đói đạn. Mẹ kiếp."

"Mồm miệng vô giáo dục thật..." Hoseok lẩm bẩm, lơ đãng nhìn qua nơi khác trong khi người kia đang sơ cứu cho cậu bằng bông tăm tẩm thuốc sát trùng.

"Còn cậu nữa đấy, cẩn thận cái miệng nhỏ xinh kia vào."

"Anh đang đe dọa tôi?" Sóc bông nhướn mày, bộ dạng nhìn lên hắn vô cùng bất mãn và bức xúc.

Yoongi hiểu tranh luận với con người ngang ngược này chỉ tốn thời gian rồi cả hai lại xảy ra những trận đánh đấm không đáng có. Vậy nên hắn hừ một tiếng nguội lạnh, quay mặt đi để kìm tâm tính nóng nảy của mình xuống.

Tạm thời mặt đã xử lý xong, ánh mắt hắn tiếp tục lần tới thân trên của Hoseok. Con sóc nhỏ lúc này ý thức được cái nhìn soi xét của người kia, cậu đã ngại càng thêm xấu hổ, tay run run cố gắng che đi phần nào da thịt phô trương của mình.

Khi những ngón tay hắn bắt đầu chạm vào cơ thể, Hoseok lùi về phía sau vẻ không hợp tác. Trông cậu hệt như một chú sóc bị tổn thương đang co ro, sợ hãi trước loài người to lớn. Song hắn chỉ thở hắt ra một hơi, tay rời khỏi mà tìm đến băng gạc đặt trên bàn, giây sau cất tiếng nói với giọng điệu trầm ổn để trấn an Hoseok dù những lời đó có phần dửng dưng, tuyệt tình.

"Là đàn ông với nhau cả, cậu giữ người khư khư như con thỏ nhát cáy ấy. Đừng ảo tưởng rằng tôi thích cậu nên mới làm vậy, chẳng qua chỉ vì cậu là đối tượng đang trong tầm ngắm mà th..."

Không để Yoongi tiếp tục thao thao bất tuyệt nói theo ý của hắn ta, Hoseok đã cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình chạm đáy. Cậu hùng hổ đứng dậy, bỏ mặc hắn mà đi ra ngoài cửa. Yoongi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vội vã chạy theo, giật tay người kia lại và giận dữ gắt lên.

"Không có sự cho phép sao cậu dám rời đi?! Vết thương còn chưa được băng bó, cậu tính ra ngoài thế nào với bộ dạng thảm hại này?"

"Phải rồi, trông tôi bây giờ thảm hại lắm đúng không? Chính vì thảm hại như thế nên xin anh hãy buông tha cho tôi, hiện tại tôi đang cảm thấy bị xúc phạm và ngột ngạt vô cùng. Tôi muốn về nhà mình. Bỏ tay ra!" Cậu một mức hất bàn tay đang giữ chặt bắp tay mình, tiếp tục chuyển động chân.

Yoongi đứng sững người tại đó, hắn không ngờ bản thân lại làm tổn thương người ấy, song chính hắn cũng chẳng biết bản thân đã làm gì nên tội.

Hoseok đi qua sân nhà Yoongi, cậu tùy tiện giật một chiếc áo sơ-mi trắng trên dây phơi, vừa bước đi oai hùng, vừa mặc áo vào. Cũng vì hai chữ "tự do" mà cậu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được, vậy nhưng kẻ xấu xa kia lại lần nữa muốn kìm hãm cậu. Jung Hoseok quyết làm theo ý mình, cho dù có bị đánh tới chết, cậu cũng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội cướp mất lòng tự tôn cao quý và sự tự do vốn có của chính mình.

...

Tối hôm ấy, Yoongi xoay qua, xoay lại trong chăn một hồi vẫn không thể ngủ được. Hắn nổi điên mà bật dậy, lắc lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ kì quái cứ nối tiếp nhau hành hạ mình có thể thoát ra ngoài, sau đó ngửa cổ gào lớn trong không gian thanh vắng.

"Chết tiệt! Để cho tao yên!!! Tao đã làm gì sai cơ chứ?!"

Sau một hồi thở dốc, cổ họng cũng vì thế mà khàn đi, song hắn lại cảm thấy bình ổn hơn chút ít. Ngẫm nghĩ trong giây lát, cuối cùng Min Yoongi cũng quyết định xỏ giày vào và ra ngoài.

Đêm hè trăng thanh gió mát, sao trời soi sáng khác hẳn với ban ngày nóng bỏng tới héo khô. Hắn ung dung xỏ tay nơi túi quần thể thao suông thoải mái, chân bước đều đặn còn miệng huýt sáo vài giai điệu quen thuộc rồi tự trào chính mình. Đi tản bộ thế này khiến hắn khuây khỏa hơn sau những rắc rối triền miên. Bản thân không ngờ lại có ngày hôm nay, ở một nơi như vậy rồi cười ngốc nghếch hệt một thiếu niên.

Khi đôi chân dừng bước, hắn ngẩng mặt rồi ngẩn ra vì đã đứng trước nhà Hoseok. Do dự hồi lâu, Yoongi cũng quyết định gõ cửa.

Ánh đèn le lói từ trong phòng của đối phương chiếu ra bên ngoài một vệt sáng ấm áp. Trái tim nơi lồng ngực kia vô thức đập rộn ràng, hai má đỏ hây mong chờ.

Khi cửa vừa mở ra, khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt nâu tròn trong veo của người kia hiện lên khiến Yoongi không kìm lòng được mà nuốt khan cổ họng. Hắn ngẩn ngơ, hỏi như một tên ngốc bởi tâm trí lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.

"À... tôi vào được không?"

"Không." Hoseok vừa nhìn thấy Yoongi, cảm giác tủi thân lại trào lên, cậu thẳng thừng đoạn tuyệt rồi đẩy cửa vào trở lại. Song bàn tay ai kia đã nhanh hơn một bước chặn lại ở khe hở ít ỏi ấy, giọng hắn vô cùng gấp gáp xen lẫn sự hối lỗi chân thành.

"Này Jung Hoseok! Làm ơn cho tôi vào đi... mà..."

"Hừ." Hoseok chưa nguôi ngoai với lời ủy mị ngắn ngủi kia, cậu vẫn giữ chặt cánh cửa chặn nghiến tay hắn.

Yoongi cúi đầu, mi tâm nhíu chặt lại, cắn môi lắp bắp. Đâu ai biết đây là lần đầu tiên hắn ủy khuất, tỏ ra nhún nhường trước một người. "Tôi... xi... xin lỗi vì chuyện hồi sáng... Dù không biết mình sai ở đâu nhưng cậu đã tức giận như thế... là lỗi của tôi..."

Điều Hoseok chú ý nhất không phải là sự thú tội thật lòng từ ai kia mà chính là câu nói "không biết mình sau ở đâu" của hắn. Cơn tức xông tới tế bào thần kinh não khiến Hoseok tức đến mức hộc máu, cậu thở dốc, đẩy mạnh cửa mở toang ra, giây sau lôi hắn vào trong, vừa đi vừa mắng chửi không thương tiếc.

"Tên vô nhân tính này! Rốt cuộc anh sống tới tận ngày hôm nay chỉ để đè đầu cưỡi cổ người khác thôi đúng không? Cái gì mà "không biết mình sai ở đâu"? Anh có biết tôi đã vì mấy lời sỉ nhục vô tư đó của anh mà tức tới bật khóc không hả?!!"

"Cậu... đã khóc sao?" Yoongi chăm chú nghe một loạt những lời trách móc tủi hờn kia nhưng đầu lại chỉ chú ý tới chữ "bật khóc". Hắn nghiêng đầu, đoạn dừng chân lại, lực kéo của Hoseok đối với người kia cũng vì thế mà mất tác dụng.

Biết bản thân đã quá khích khi nói ra điều đáng xấu hổ đó ở một nam nhân, Hoseok cau mày dành hẳn một giây để suy nghĩ, sau đó liền lớn tiếng bắt bẻ lại câu hỏi của người kia, môi nhỏ linh động chu lên giải thích.

"Tôi không hề khóc đâu, chỉ là tức quá nên mới... mới..." Nghĩ đến đây, cậu tự dưng đuối lý mà trở nên lắp bắp cụp tai xuống, hai mắt tròn xoe ấm ức cúi đầu nhìn chân mình.

Min Yoongi lúc này bỗng dưng cảm thấy đối phương có nét gì đó vô cùng đáng yêu, khóe miệng của người khó tính ấy đã vô thức cong lên. Hắn ôn nhu cười, nghiêng đầu hỏi sóc nhỏ. "Vậy đính chính là không khóc có đúng không? Tôi đói rồi, đi nấu gì đó cho tôi ăn đi."

"Đúng vậy!" Hoseok gật đầu ưng thuận với lời biện hộ "giúp" từ người kia, cậu ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn như một cái máy, sau mới giật mình vì sự vô lý nọ. Sóc nhỏ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Yoongi mà nghiến răng hỏi vặn.

"Mà sao tôi phải nấu ăn cho anh?!"

"Bởi vì tôi đói." Yoongi nhếch mép cười, chỉ tay vào bụng mình.

"Anh đói thì kệ anh chứ? Liên quan gì tới tôi?" Hoseok nhướn mày kiên nhẫn đáp trả, hai tay chống lên cạnh sườn. Điệu bộ nom vô cùng đanh đá, chua ngoa. Vậy nhưng trong mắt Yoongi lại chỉ như chú sóc bông xù lông lên giận dữ mà thôi, ngoài ra không có một chút đáng sợ nào.

"Hừm." Hắn nở một nụ cười nham hiểm, giây sau nghiêng đầu buông lời trêu chọc sóc nhỏ. "Nếu cậu không nấu, vậy ngày mai chuyện cậu là tên mít ướt sẽ truyền khắp cái làng Hwagae này."

"Min Yoongi! Anh dám?!" Mặt mũi người kia đã bị ghẹo tới mức đỏ bừng lên, khói lửa bốc cháy cuồn cuộn trên đầu cậu. Bàn tay sóc nhỏ siết chặt, sục sôi giận dữ, song cậu cũng đành khuất phục mà trở vào bên trong phòng bếp, nấu đồ cho hắn ta ăn.

Yoongi nhìn theo bóng dáng gầy mảnh kia khuất dần sau cánh cửa, hắn đưa tay lên quẹt chóp mũi tựa như một thành tựu khi bản thân vừa thu phục được một chú sóc bướng bỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro