Chương 15: Bác Sĩ Của Làng Hwagae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đã ổn định nơi ở và nhịp sống, Jung Hoseok bắt đầu khảo sát công việc của người dân nơi đây. Cậu nhận ra có một nghề mà không ai làm, đó chính là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi lẽ Hwagae vốn là một vùng đồi núi còn hoang vu và nhiều nét lạc hậu, truyền thống. Vậy nên đối với dân bản địa, sự tồn tại của ngành làm đẹp nhờ phẫu thuật không hề phổ biến và được đón nhận nhiệt tình. 

Lại biết rằng mọi người ở đây sẽ không bao giờ có đủ kinh phí để đầu tư vào thẩm mỹ chỉnh sửa cơ thể, cậu liền táo bạo mở một "thẩm mỹ viện thu nhỏ" ngay chính tại căn hộ đang thuê. Jung Hoseok rất tự tin về vẻ bề ngoài ưa nhìn, thanh thoát của mình. Nhờ thế mà khi trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, người ta sẽ hoàn toàn tin tưởng tay nghề của cậu nhờ vẻ đẹp hiếm có: trong trẻo, thuần khiết và ấm áp tựa đóa hoa anh đào ngày xuân. Điều này giúp Hoseok che mắt mọi người rằng cậu là một công dân chân chính tới đây với mục đích làm ăn, không phải kẻ đang trốn chạy khỏi sự truy sát của tửu lầu nức tiếng nơi phố thị Incheon sầm uất, hoa lệ. Đồng thời, để kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân, Hoseok cũng mở thêm những dịch vụ làm đẹp "giá ưu đãi" khác như: gội đầu, mát-xa, xoa bóp tẩm quất và bán mỹ phẩm tự làm.

Đa số người tới tiệm của Hoseok chỉ để dùng các dịch vụ rẻ tiền ngoài lề và mua kem dưỡng ẩm cho mùa đông khô nẻ, ngoài ra không một ai hỏi tới dịch vụ chính trong thẩm mỹ viện của cậu: phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo. Vậy nhưng tiệm kiếm cơm của Hoseok lại không bao giờ ngớt khách, vì thế mà cậu có thể kiếm đủ tiền để thong thả sống qua ngày.

Người dân vô cùng yêu quý Hoseok vì tính tình ôn hòa, cởi mở. Họ còn ưu ái gọi cậu với một cái tên vô cùng mỹ miều là "bác sĩ của chợ Hadong, mỹ nhân của làng Hwagae" bởi độ nổi tiếng với vẻ ngoài không ai có thể sánh kịp.

Mọi thứ tưởng chừng như thật dễ dàng và êm đềm cho tới khi một nhóm trộm cắp đổ bộ vào ngôi làng nhỏ nằm bao quanh chợ Hadong yên bình. Và vị cảnh sát địa phương đảm nhận nhiệm vụ "dẹp loạn" đám cướp vặt này là Min Yoongi. Song vì nức danh là bất tài, luôn coi thường công việc nên hắn không bao giờ truy bắt một cách nghiêm túc, chỉ đơn giản dừng lại ở việc dạy cho đám người đó một vài bài học qua những cú đấm hời hợt mà thôi.

Lũ cướp cũng nhận ra kẻ phụ trách giám sát việc phạm pháp của bọn chúng là một tên vô lại nên chúng ngày càng được thế tung hoành, làm khổ biết bao người dân lao động vô tội sống trong ngôi làng nhỏ. Min Yoongi dẫu biết cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, công việc chính của hắn vẫn là lười biếng ở nhà và ngủ nướng cả ngày.

Chuyện tới tai cấp trên, Yoongi hứng chịu một trận giáo huấn ra trò suốt vài tiếng đồng hồ. Hắn nằm vắt chân chữ ngũ giữa sàn nhà, một tai lơ đãng nghe những lời chửi mắng từ cấp trên, tai còn lại dùng tay bịt lấy, mi tâm cau có vẻ phiền hà. Sau khi tắt điện thoại đi, đầu óc hắn quay cuồng vì đau. Yoongi càm ràm một mình, đưa tay lên tự vò tóc bứt tóc mình liên tục cho tới lúc rối bù mới chịu dừng lại.

"Mẹ kiếp, nói lắm thế không biết! Nếu có kiếp sau, tui muốn làm một hòn đá."

Vừa lúc đó, một cuộc gọi đến lại réo khiến hắn bực tức đến đỉnh điểm mà hét lên. "Khốn kiếp cái ngày khỉ gió gì thế?! Ngủ một giấc thôi mà cũng khó đến vậy sao???"

"A lô?" Dù rất bất mãn, song hắn vẫn phải đối mặt với hiện thực phũ phàng mà nhấc máy nghe.

"Sếp... sếp sếp ơi!!! Anh mau ra đây mà xem... lũ người bạo ngược kia đang phá nhà dân kìa!!!" Park Jimin thông báo bằng giọng điệu gấp gáp hệt như đang hét vào điện thoại. Một cảnh sát non trẻ lại mới về làng như cậu không đủ sức và kinh nghiệm để chống trả bọn chúng.

Yoongi gãi đầu ngao ngán với tính hấp tấp, làm quan trọng hóa vấn đề của tên hậu bối vô dụng kia. Hắn ậm ừ cho qua chuyện, đoạn tính nằm xuống ngủ tiếp, lại được nghe một tin giật gân khiến tim ngừng lại ngay tức khắc.

"Hoseok... anh Hoseok... bị, bị bọn người đó bắt nạt rồi..."

"Gì cơ?" Mắt Yoongi trợn trắng dã, hắn bật dậy, mặc lại bộ cảnh phục, tay nhanh như thoắt gài khẩu súng vào thắt lưng rồi rời khỏi nhà.

Điện thoại trong túi quần hắn không ngừng thông báo về nhịp tim và chuyển động vô cùng nhanh của Jung Hoseok. Lòng Yoongi nóng như lửa thiêu cháy, dây thần kinh não căng ra khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, khó gần lại càng trở nên hung tàn, đáng sợ hơn gấp bội.

Yoongi vừa tới nơi, chiếc mô-tô của hắn xoay một vòng khiến cát bụi mù mịt bay loạn trong không khí, tiếng người ồn ã vì thế mà nhỏ dần. Trước sự chứng kiến của người dân tới can ngăn, Yoongi bất ngờ rút súng, không một khắc chần chừ mà lập tức chĩa lên trời, bắn một loạt đạn liên tiếp phát ra âm thanh kinh thiên động địa.

Đám cướp lúc này mới nhận ra hắn không đùa như mọi khi, liền đồng loạt cúi rạp người, hai tay ôm lấy đầu mà co ro sợ hãi. Hoseok bịt tai lại, giây sau vừa toan mở mắt bỗng một bàn tay thô lớn giữ chặt cằm cậu xoay qua lại như kiểm tra, tiếp theo cậu lại được nhìn thấy nét mặt giận run, đầy phẫn nộ của hắn. Miệng Yoongi không kìm được mà chửi thề thành tiếng.

"Mẹ kiếp! Đứa nào đã đánh cậu ra nông nỗi này? Thằng khốn nào dám?!" Mắt hắn đỏ ngầu, tròng đen đã thu nhỏ lại hết cỡ đảo quanh một lượt như truy lùng thủ phạm gây ra chuyện này.

"Ưm... ưm, bỏ tay ra đi... Đau tôi!" Mặc cho Hoseok có giãy giụa cỡ nào, Yoongi đều không nghe lọt một từ vào tai. Hắn cứ như vậy mà siết cằm cậu chặt hơn. Sóc nhỏ cảm nhận cơn đau tới mức nghiến nát xương hàm mình, cậu không kìm được mà ứa nước mắt, bấu lấy cánh tay hắn, cào tới bật máu.

Lũ trộm vặt kia lại lần nữa cúi người xuống thấp hơn, cơ thể kinh hãi mà run lên bần bật. Khi ấy, Park Jimin vốn thường ngày mau miệng, cậu chạy tới bên cạnh Yoongi, tiếp thêm dầu vào lửa bằng lời thì thầm vào tai hắn. "Em còn trông thấy bọn họ đụng... đụng chạm vào cơ thể anh Hoseok nữa ạ."

"Ca... cái gì? Đ*t mẹ! Chúng mày chán sống rồi à?!" Cơn cuồng nộ đã trào dâng tới đỉnh điểm, hắn điên loạn giơ súng lên, đánh mất lý trí mà bắn loạn xạ.

Người chứng kiến ở đó đông vô số kể, trước sự mất kiểm soát của con quái vật hung hãn kia thì ôm đầu bỏ chạy tán loạn hệt như trận sơ tán khẩn cấp trong bom lửa dội xuống thời kỳ thiến tranh. Trong khói bụi mù mịt bao phủ khắp không gian vốn đã rất ngột ngạt, một trong số những tên trộm bị bắn trúng người ngã vật ra đất, bắt đầu giãy đành đạch tựa con gà bị người ta cắt tiết.

Không thể để tên điên kia tiếp tục làm càn thêm sẽ nguy hiểm đến nhiều tính mạng của người dân Hwagae, Hoseok lao tới ôm chầm lấy cơ thể ấy, dùng hết thảy sức lực có hạn của mình để ngăn hắn lại. 

Yoongi ngây người.

"Đừng bắn nữa, tên điên khùng này! Anh muốn cả tôi và anh đều phải ngồi tù bóc lịch sao?!" Hoseok bất chấp cơn giận dữ của Yoongi, mắt nhắm chặt mà can đảm gào lên.

Hắn khựng lại, từ từ nhìn xuống con sóc bông xù lông đang vòng tay ôm ngang ngực mình. Chợt Hoseok nghe thấy âm giọng trầm khàn vang lên từ cuống họng người kia, lạnh lẽo tới mức cậu tưởng chừng như lời nói ấy tới từ địa ngục.

"Về nhà tôi. Băng bó."

Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt chứa chút ít sự nhu hiền của hắn dành cho mình. Hoseok có đang nhìn nhầm không? Con quỷ vừa nãy còn bạo tàn, ngang ngược tàn phá nơi này, giờ đây lại trông xuống cậu dịu dàng tới mức vô lý như thế? 

Trong khi Hoseok còn đang ngẩn ra đó chưa kịp tiếp thu hàm ý trong đáy mắt người kia, Yoongi đã đột ngột ôm ngang thân mình cậu mà nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Tầm nhìn của sóc nhỏ liên tục biến đổi trong vài giây ngắn ngủi, bắt đầu từ khuôn mặt hầm hố của đối phương chuyển lên bầu trời rồi đáp xuống lưng hắn. Hoseok vùng vẫy đấm vào da thịt phía sau cơ thể người kia nhưng chẳng hề có tác dụng gì, hắn cứ vậy mà vác cả người cậu trên vai, đi tới xe mô-tô mới chịu đặt xuống.

Hoseok tức mình tát cho Yoongi một cái thật mạnh, cậu cảm thấy lời bản thân nói ra không có chút trọng lượng nào đối với hắn. Bởi vậy mà mặc kệ cậu vùng vẫy, la hét đòi xuống, hắn cũng chẳng mảy may nghe lời.

"Nếu hôm nay cậu không bị thương, tôi sẽ đánh trả lại gấp mười lần. Nhóc con!" Yoongi trừng mắt nhìn Hoseok một cách vô cùng hung tợn. Vậy nhưng sóc nhỏ cũng không hề yếu thế mà quy phục trước hắn. Cậu dõng dạc giải thích.

"Tôi bị thương ở mặt, không phải trên người!"

"Mẹ nó! Còn dám cãi?!" Yoongi điên tiết đưa tay lên bóp chặt lấy cánh tay của đối phương. Qua lớp áo trắng mỏng dính đầy cát bụi trong lúc ẩu đả ban nãy, máu bắt đầu rơm rớm thấm qua đỏ tươi. Lòng hắn càng trở nên sục sôi mà thét gầm. "Thế đây là cái gì?"

"A a a..." Nước mắt không kìm được mà tuôn trào, Hoseok đau tới tím tái mặt mũi. Cậu khom người ở phía sau xe của Yoongi, cúi đầu cắn chặt môi, ngăn tiếng rên khe khẽ phát ra. Chính Hoseok cũng không biết cơ thể cậu hiện tại đã tổn thương ở những phần nào.

Ngài cảnh sát lúc này cũng cạn lời trước tính cách bướng bỉnh, cứng miệng kia. Hắn không muốn tranh cãi nữa, trực tiếp leo lên chỗ ngồi phía trước, phòng vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro