Chương 14: Cảm Giác Hối Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lộp cộp.'

'Lộp cộp.'

Min Yoongi trên tay cầm một nắm sỏi chốc chốc lại ném về phía trước chân Hoseok - nơi cậu đang quét dọn đống rác ra bên ngoài cửa. Hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại động tác kia một cách nhàm chán, hai chân vắt chữ ngũ thong thả đong đưa. Đàn em của hắn - Park Jimin vừa mới nhậm chức được một tuần đã bị dẫn tới nơi này để cùng hắn làm mấy trò vô nghĩa. Song Jimin không được rảnh tay như người kia, cậu hết quan sát số sỏi trên tay hắn để dự đoán khi nào vơi sẽ đi tìm thêm ở mặt đất xung quanh đó để Yoongi ném tiếp. Dẫu cấp trên có phần vô lý nhưng thiếu niên ngốc tuyệt đối nghiêm túc với công việc này. Trong lòng cậu tràn ngập niềm tin và lẽ sống tốt đẹp về nghề cảnh sát vĩ đại.

'Lộp cộp.'

Hoseok cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, cậu dừng chổi, ngẩng mặt bày tỏ sự khó chịu của bản thân khi bị làm phiền. "Này tên điên kia! Có thôi đi không?!"

"Hừm." Yoongi đã đợi được đến lúc Hoseok chịu mở lời với hắn trước. Lão mèo ranh mãnh này khuếch môi cười thích thú, mở miệng hỏi như trêu đùa làm khuôn mặt xinh đẹp, lấm lem bụi kia càng cau có lại hơn.

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần. Anh cứ đi khuất mắt tôi là được." Hoseok không ngẩng lên, chăm chú thu dọn rác sau khi đã gom chúng lại thành một đống. Cậu thậm chí chẳng liếc nhìn người kia một lần nào khiến hắn bắt đầu mất nhẫn nại mà gầm gừ thành tiếng.

"Hừ. Chẳng đáng yêu chút nào." Yoongi thầm rít qua kẽ răng, thoạt hắn đứng dậy, dùng một lực nhất định để ném viên đá cuối cùng trong tay, mắt tập trung hướng về cánh cửa sổ cách đó không xa.

'Choang' - Tiếng kính vỡ tan tành vang lên giòn tan trong không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi chợ phiên Hadong. Hoseok đang dọn dẹp phải chững lại, âm thanh kia tựa như mảnh thủy tinh bén ngọt cứa vào trái tim đang ngừng đập của cậu.

Khi Hoseok quay đầu lại nhìn thì nhận ra cửa của căn nhà cậu chỉ vừa thuê được cách đây vài tiếng đã bị tên khốn trước mặt ném vỡ. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu chạy tới, khom người nhặt những mảnh thủy tinh văng tứ tung trên mặt đất một cách vụng về, vội vã tới mức đứt tay ngay sau đó.

Chứng kiến mọi chuyện, Yoongi không kìm lòng được mà lao tới giằng cánh tay Hoseok ra khiến cả người cậu bị kéo đứng dậy theo, chao đảo trên đất. 

"Đồ ngốc! Sao cậu có thể nhặt thủy tinh vỡ bằng tay không? Lú lẫn tới mức điên rồi sao??" Yoongi phát cáu mà gắt hét toáng lên với Hoseok, giây sau nhận ra vẻ mặt đang giận run của sóc bông nhìn mình trằn trọc. Hắn ngây người.

Hoseok nghiến răng nói trong tức tối tột cùng. "Bỏ tay ra trước khi tôi đánh anh."

"Không được. Tôi đưa cậu đi băng bó." Yoongi toan định kéo Hoseok ra ngoài, bỗng người kia giật phắt tay mình ra, vung lên giáng cái tát mạnh lên mặt hắn. 

Vừa lúc đó, chú lạc đà Alpaca bận bộ đồ sặc sỡ hệt như phong cách của anh ta mọi ngày đang thong dong theo sau bước chân điềm đạm của mọt sách Namjoon tới nhà Hoseok. Hai người tình cờ chứng kiến cảnh tượng "hỗn chiến" căng như dây đàn giữa hai thái cực kia. Kim Seokjin còn nhìn thấy lòng bàn tay Hoseok lúc này đã toàn máu, anh hốt hoảng la toáng lên mà chạy ào tới.

"Này này... Ôi trời ơi làm sao mà bị như vậy chứ? Sẽ chết người mất! Chú Gun, chú mau mau mang hộp cứu thương trong xe tới đây giùm tôi!" Seokjin hết ôm tay Hoseok lo lắng hỏi dồn, đoạn lại vẫy tay ra hiệu vệ sĩ thân cận theo sau mình để người đó chạy đi lấy đồ.

Namjoon cũng bận tâm không kém, song anh chỉ nhẹ nhàng tiến tới, sau khi quan sát tình hình và biết nguyên do khiến tay Hoseok chảy máu, anh nhíu mày một cách nghiêm trọng, hỏi. "Cậu không sao chứ? Cửa kính lát nữa tớ sẽ sửa lại, bây giờ cậu đi theo thiếu gia Kim để băng bó vết thương lại trước đã."

Đám người kéo đi hết chỉ còn lại một mình Yoongi đứng trơ trọi ở đó. Lòng bàn tay hắn siết chặt, đôi mắt thấm đượm sự tội lỗi, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Hoseok bị mọi người dìu đi mỗi lúc một xa trong ánh nắng chói chang ngày đầu hạ xinh đẹp. Khi hắn còn đang đứng như chôn chân tại chỗ thì Park Jimin xuất hiện, trên hai tay cậu nhóc cầm theo một đống đá sỏi đầy ắp, hớn hở khoe với cấp trên về thành tựu của mình.

Song Yoongi lại lạnh lùng đáp trả một câu khiến mặt thiếu niên nọ xịu xuống, buồn bã vô cùng. "Không cần nữa, mang vứt hết đi."

Vậy là công sức của cậu coi như đổ sông, đổ bể mất rồi. Jimin buông thõng hai tay để mặc đá cứ thế rơi hết xuống đất. Cậu chùi khuôn mặt lấm lem bụi cùng những giọt mồ hôi trên trán mình bằng mu bàn tay, sầu não thở một hơi dài thườn thượt. "Xem ra làm cảnh sát cũng chẳng vui vẻ gì, lại còn xui xẻo gặp trúng cấp trên sớm nắng chiều mưa nữa chứ. Thật đen đủi hết mức mà. Haizz..."

...

Buổi chiều đã vơi nắng, Seokjin một mực muốn đưa Hoseok lên phố sắm sửa đồ đạc cho ngôi nhà mới. Song cậu lại không muốn đi, bởi lẽ sợ bị người quen mặt nào đó ở tửu lầu phát hiện, khi ấy cậu sẽ khó bảo toàn tính mạng. 

"Mua ở đây là được rồi mà. Tôi không thích lên đó đâu, phức tạp lắm." Hoseok giật tay ra khỏi cái ôm thắm thiết, nằng nặc đòi đưa cậu ra khỏi đây của Seokjin.

Thấy cậu nhất mực từ chối như vậy, chú lạc đà sặc sỡ kia cũng hết cách. Trong khi hai người đang dạo quanh chợ để mua đồ liền gặp Yoongi đi tuần qua.

Vừa nhìn thấy người kia, Hoseok đã muốn tránh mặt hắn. Khi cậu cố tình cúi thấp đầu để đi qua, hi vọng hắn không phát hiện ra mình thì tên khốn nọ bỗng níu lấy cổ tay cậu, khe khẽ mở lời.

"Để tôi giúp một tay, dù sao tôi cũng thông thạo nơi này hơn."

"Không cần." Hoseok quả quyết một cách lạnh nhạt, cậu toan hất bàn tay đang nắm chặt lấy mình thì Seokjin lại chen vào với vẻ mừng rỡ rối rít.

"Ý hay đấy Hobi! Cậu ta là cảnh sát địa phương được người dân kính nể, đi theo Yoongi nhất định chọn được đồ tốt!" 

Hoseok quay sang trừng mắt nhìn người kia như cảnh cáo, vậy nhưng Seokjin lại hoàn toàn ngó lơ, một mực ôm lấy hai vai y kéo về phía trước, miệng đon đả khuyên nhủ cốt để xuôi lòng người khó tính nọ. "Ây dà... Em đấy Hobi, bớt nhăn nhó đi nào. Người ta đã có lòng tốt muốn giúp đỡ, mình cứ nhận lấy thì có sao? Bạn bè cả mà, đừng nhỏ nhen như vậy chứ..."

Cánh tay của đối phương dần buông khỏi tay hắn, Hoseok chuyển động bước theo người kia. Yoongi cúi xuống, lòng bỗng nhói lên một cảm giác trống trải lạ thường.

Quả nhiên đi cùng Yoongi, đồ họ mua được đều là hàng tốt mà người bán ưu ái để giá hời. Kim Seokjin rất thích thú, chọn tới chọn lui vô số vật dụng với loạt màu sắc rực rỡ hệt như con người của anh ta, chẳng mấy chốc đã lấp kín hết túi xách trên hai cánh tay của mọi người. 

Park Jimin mới sáng đã phải làm nhiệm vụ thu lượm đá về cho cấp trên ném vui, đến chiều lại phải khệ nệ đi theo để ôm một đống đồ giúp bạn của sếp. Cậu nhóc dở khóc dở cười, mếu máo gào thét trong âm thầm. Còn chưa kịp thở, Seokjin đã kéo thiếu niên nọ chạy tới một quầy hàng khác. Cậu chẳng còn cách nào chỉ đành nín nhịn đi theo hộ tống bê đồ mà người kia mua.

Lúc này chỉ còn Jung Hoseok và Min Yoongi đi chung với nhau. Đứng trước sạp hàng bán chăn đệm, bước chân sóc nhỏ dừng lại chần chừ. Hiểu ý người kia đang muốn gì, Yoongi mau miệng hỏi y.

"Muốn mua chăn gối sao?"

"Ừm. Nhà tôi chưa có."

"Vậy sang nhà tôi ngủ không phải là được rồi sao?"

Hoseok cứ nghĩ người kia đã thông suốt mà chu đáo phần nào đó, ai ngờ hắn ta vẫn nhanh nhảu phát ngôn một câu vô tư khiến cậu nổi khùng mà lườm huýt, cáu bẳn rủa.

"Chăn nhà anh, anh tự mà nằm ấy! Tên điên."

Nói xong, y vùng vằng bỏ vào bên trong cửa hàng trước mặt. Yoongi đi theo ngẩn người trước thói hung dữ xen lẫn đáng yêu tràn ngập khi Hoseok lườm mình. Hắn cũng chạy vào cùng y, miệng đã cong lên từ khi nào.

Hoseok đã vừa ý trước một chiếc chăn màu nâu hạt dẻ nằm ở bên trên, vị trí cao cách cậu một khoảng. Mặc cho y cố gắng nhón chân để với nó xuống, song vì chiều cao có hạn nên chiếc hộp nhựa đựng chăn kia chẳng hề chạm tới tay cậu.

Chú sóc nhỏ quay đầu lại, gọi lớn chủ quán. "Cô ơi, mang chiếc này xuống giúp cháu với!"

"Được! Tới ngay đây." Cô chủ sau một hồi lơ đãng cắn hạt bí ngoài cửa, nghe tiếng Hoseok liền hối hả chạy vào, trên tay cầm theo một chiếc ghế chân cao. 

Đoạn cô định đặt ghế đứng lên sau cậu để lấy chăn kia xuống, bỗng bắt gặp ánh mắt Yoongi nhìn mình chằm chằm như vạn tiễn xuyên tim khiến khắp người cô đổ mồ hôi đầm đìa. Cô chủ biết ý nhường lại ghế cho hắn, lui ra ngoài.

Hoseok còn đang mải mê với hộp chăn trên đầu, không hề biết Yoongi đã âm thầm dọa nạt chủ quán như thế nào. Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc thì một người từ phía sau áp sát lưng sóc bông, cánh tay dài kéo nó xuống, nhẹ nhàng đặt lên tay cho cậu.

Hoseok quay người lại, tròn mắt trông đối phương vẻ đầy thán phục, giây sau nhìn trúng chiếc ghế bắc dưới chân Yoongi, cậu lại bĩu môi, không tiếc lời chê bai hắn.

"Đồ làm màu."

"Này cái thái độ đó là sao hả?! Cậu không biết ơn tôi chút nào sao con sóc nhỏ bé hỗn láo kia?" Yoongi tỏ ra rất ấm ức chạy theo để nói rõ một trận với người đang vui vẻ ôm chăn ra ngoài quần thanh toán. 

Bà chủ cửa hàng trông thấy dáng vẻ cãi cọ om sòm của đôi trẻ chỉ đành cười trừ quay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro