Chương 13: Ý Đồ Không Đoan Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt thật, tên khốn.. Anh có thể thôi làm mấy trò ấu trĩ đi được không?" Hoseok xấc xược nói. Cậu rất bất bình nhìn xuống cánh tay đang bị khóa bởi còng số tám cùng với người kia.

Hắn không những giam nhốt cậu trong căn nhà này, ngược lại còn bắt ép Hoseok phải khóa còng tay cùng mình. Vậy nên mới có tình cảnh trớ trêu như hiện tại: cả hai phải ngủ chung trên một tấm nệm.

"Nếu không làm vậy, khi đó cậu chạy thoát, tôi chẳng phải sẽ lỗ to sao? Tôi không ngu."

"Tên điên khùng." Hoseok lẩm bẩm chửi thầm, cậu không thể hiểu nổi sao bản thân có thể vương duyên, vướng nợ với con người sở hữu đầu óc không bình thường này. Thoạt sóc bông cũng đành nằm xuống, ngoài việc tuân theo yêu cầu của hắn, cậu quả thực không thể làm khác.

Yoongi trông sóc nhỏ đã ngoan ngoãn nhắm mắt dù ấm ức thấy rõ, hắn chỉ nhếch môi cười khẽ rồi nằm xuống theo. Khi cả hai đã yên thân tại vị trí của mình, Hoseok mới nhớ lại diễn biến hỗn đoạn lúc đó.

Khi cậu đè hắn xuống, dùng tất cả mọi phẫn nộ để túm lấy cổ áo người kia, vừa trừng đôi mắt đang ngấn lệ, vừa hỏi như tra khảo: "Hức, hức... Tại sao lại lấy đi chiếc nhẫn của mẹ tôi chứ? Anh có biết nó đáng giá với tôi đến nhường nào không? Đồ không có tình người..."

Chỉ mới vài giây trước hắn còn hung hãn gắt gỏng vì cậu tự ý xông vào lãnh thổ của hắn. Vậy mà ngay sau khi nghe những lời ấy, Yoongi lại im lặng để cậu cứ thế ngồi trên người mình mà khóc một lúc rất lâu cũng không có ý đẩy ra hay làm bất cứ điều gì tổn hại đến cơ thể cậu.

Cho tới hiện tại khi đã bình tâm trở lại, cậu cũng được nghe hắn giải thích rằng bản thân không hề biết chiếc nhẫn kia là của người mẹ quá cổ để lại cho. Hoseok bỗng cảm thấy có lỗi vì đã phản ứng thái quá một cách không suy nghĩ, cậu muốn chủ động xin lỗi người kia về thái độ và hành xử bồng bột, đánh mất lý trí của mình. 

Hoseok đưa cánh tay vắt lên trán che đi đôi mắt đang nhắm hờ để tập trung nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào. Và rồi, cậu lại lần nữa buột miệng hỏi một câu ngu ngốc khiến chính bản thân ngay sau đó phải nhục nhã ê chề.

"Này... Tôi chỉ muốn hỏi là... tại sao lúc đó anh lại không tức giận mà đánh đấm tôi giống như lần trước?"

Hoseok nín thở, thính giác nhạy bén trộm nghe phản ứng âm thanh từ đối phương. Một lúc lâu sau, Yoongi mới chầm chậm đáp. "Vậy cậu muốn ăn đòn thêm lần nữa à?"

Nói xong, hắn liền bật cười một cách vô tư. Hoseok tưởng chừng như hắn chẳng có chút gì là nghiêm túc và tình cảm đáp lại lời cậu. Sóc nhỏ có chút ấm ức, trong lòng y chửi thầm hắn vài câu rồi định bụng quay người vào trong tường, thoạt lại nghe được hắn nói khe khẽ khiến sóc nhỏ lập tức ngây người.

"Cậu không cần phải biết lý do cho hành động đó của tôi. Chỉ là... tôi cũng từng có mẹ."

Hoseok thẫn thờ một lúc lâu, người kia cũng không nói gì thêm nữa. Cậu cuối cùng cũng quyết định quay người vào trong tường, đặt lưng về phía hắn, hai tay y khoanh trên ngực, dáng vẻ cẩn thận trước người lạ kia chính là hiện thân cho con người của Hoseok.

"Ý hắn có phải là... hắn hiểu cảm giác mất mát của mình không?"

Lời giải đáp không rõ ràng đã khiến sóc nhỏ băn khoăn hồi lâu, thế rồi y lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm khi cậu đã dần chìm vào giấc ngủ, bỗng có tiếng 'leng keng' phát ra trong không gian yên tĩnh. Hoseok mở mắt, lấy lại tinh thần, cậu mới cảm nhận rõ thấy tên khốn kia đã nằm sát vào phía sau mình từ bao giờ. Hắn thậm chí còn vô sỉ tới mức co chân lên chèn vào giữa hai chân y khiến phần háng ấm nóng nhanh chóng bị lấp đầy. Nghiêm trọng hơn là Hoseok thậm chí còn cảm nhận được thứ gì đó bên đùi hắn đang cứng lên, liên tục va chạm vào hạ bộ của cậu.

Mặt sóc bông đỏ bừng, cậu vừa xấu hổ lại hoang mang tột độ liền lập tức vùng dậy, quay qua đẩy hắn ra xa rồi lấy hết sức hét lên. "Này Min Yoongi! Tên biến thái kia! Anh... anh... anh đang định làm cái gì vậy hả?!!"

Yoongi ngây người, không ngờ Hoseok vẫn chưa say giấc. Biết mình đã quá phận lại bị người kia phát giác, hắn hổ thẹn, cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Thực chất trong lòng lúc này đang dậy sóng ầm ầm tựa bão biển, dục vọng ban nãy còn râm ran giờ đã nóng rực, bức bối dày vò khiến hắn không còn giữ nổi tỉnh táo nữa. Yoongi cay đắng nhận ra rằng bản thân có hứng thú với người này - một tên đàn ông với cơ thể giống hệt mình. Hắn trước giờ vốn chỉ cứng lên với phụ nữ, nay đã vì con sóc bông vốn không đội trời chung với mình làm cho đảo điên tới mất hết lý trí.

"Ngu... ngủ đi. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát." Tay hắn run rẩy mở khóa còng rồi vụt chạy ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại Hoseok ngơ ngác trông theo. Nếu còn chậm trễ thêm vài giây nữa, có lẽ thứ đang ngồn ngộn lên trong quần kia sẽ phóng ra ngoài mà tung hoành ngang ngược mất.

Yoongi đã mất rất lâu mới có thể khiến cho con quái vật dưới thân mình nằm im lìm trở lại. Khi hắn bước ra ngoài, đập vào mắt hắn là dáng vẻ co mình ngủ một cách khổ sở, đầu liên tục gật gù vì không có điểm tựa của sóc nhỏ.

Biết Hoseok đã ngủ say, hắn lặng lẽ về lại chỗ nằm, nhẹ nhàng hết mức mới có thể đặt người kia xuống mà không làm y tỉnh giấc. Sau khi đã yên vị thân mình bên cạnh y, Yoongi xoay người nằm nghiêng, hướng ánh mắt chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt thuần khiết, trong trẻo kia, lòng đã bình yên trở lại, không còn bất cứ suy nghĩ đen tối nào nữa. Lúc này, hắn mới nói:

"Nếu cậu đã chấp nhận ở lại đây với tôi, vậy ăn thịt cậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi." 

...

Buổi sáng của Hwagae bắt đầu từ rất sớm. Chỉ mới năm giờ, nhà nhà đã giục giã chuẩn bị đồ vật tươi sạch, ngon mắt để mang bán. Tại khu chợ Hadong, những mặt hàng được bày bán vô cùng đa dạng. Những bó rau xanh non mơn mởn được tưới đẫm nước, lần lượt xếp nằm thành hàng trên sạp gỗ; Từng con cá tầm tươi rói quẫy đạp hung hăng trong các bể lớn nhỏ được dựng tạm bợ bằng bạt lưới; Và mùi bánh gạo cay, bánh cá nhân ngũ vị tỏa hương thơm nồng nàn bay khắp mọi nơi. 

Hoseok sau khi được cấy chíp thì rời khỏi nhà Yoongi. Hắn đã để cậu đi, chỉ là ánh mắt lúc đó nhìn theo sóc nhỏ có phần mang chút tiếc nuối hay trằn trọc nào đó mà cậu không thể đoán biết được.

Cậu may mắn nhờ được Kim Namjoon giúp mình đi khảo sát địa hình nơi đây, cậu muốn tìm một ngôi nhà đang bỏ trống nào đó để thuê ở, sau đó sẽ tính tới chuyện khác. Nhìn vào cổ tay bên trong nơi bị gắn thiết bị định vị kia, Hoseok biết cậu cần phải nhanh chóng an bài trên mảnh đất này để không bị Yoongi có bất cứ hoài nghi vô lý nào khác, hơn nữa còn để thuận mắt và bắt kịp nhịp sống của những người dân chốn này. Có như thế, cậu mới có thể tồn tại và hòa nhập khi không còn được chu cấp mọi thứ như ngày ở tửu lầu.

Kim Namjoon đang say sưa thể hiện trình độ uyên bác của mình về mảnh đất này, đồng thời anh nhiệt tình miêu tả từng cành hoa ngọn cỏ, từng ngóc ngách trong làng cho Hoseok nghe. Sóc bông thi thoảng lại bụm miệng cười thích thú, trong lòng thầm cảm thán tình yêu bất tận của chàng mọt sách kia dành cho Hawgae của anh ấy.

Khi cả hai đi tới một ngôi nhà nọ, Namjoon có nói rằng chủ nhân của nó đã chuyển tới một nơi khác, tạm thời đóng biển cho thuê. Hoseok vừa nhìn đã ưng ngay, cậu níu bắp tay rắn chắc của anh bạn kia, mừng rỡ nói: 

"Tớ muốn thuê căn nhà này!"

"Ừ. Vậy để tớ tìm cách liên lạc với họ giúp cậu."

Trong khi Namjoon và Hoseok tất bật dọn dẹp bởi bên trong đã lâu không có người ở, không gian vô cùng bụi bặm và tối tăm. Bạn bè Hoseok quen biết không nhiều, trong đó Kim Seokjin cậu lại không muốn mời, bởi lẽ cậu ta dù sao cũng là công tử trong một gia đình danh giá, giàu có bậc nhất sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện bẩn bụi tay chân. 

Vì Namjoon còn phải đi trực ở đồn cảnh sát nên cậu ấy chỉ có thể giúp được chút ít. Hoseok nhìn toàn bộ ngôi nhà một lượt, cậu hít căng lồng ngực, tự nhủ sẽ cố gắng dọn hết trong hôm nay để có chỗ ngủ vào buổi tối. Mấy ngày qua cậu đã lang bạt rất nhiều nơi, trong đó có cả nhà của tên khốn nào đó nữa. 

Lúc cậu đang bê chậu nước vừa được dùng để lau bụi ra ngoài mang đổ, bắt gặp cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Min Yoongi kia mang theo một cậu cảnh sát mặt mũi non nớt tới trước cửa nhà cậu, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho cấp dưới ấy đặt ghế bành xuống cho mình ngồi. Hắn thả người trên đó, dáng vẻ vừa chễm chệ lại ung dung hút điếu thuốc lá dở trên tay, coi bộ như muốn giám sát cậu cả ngày. Hoseok buông cái nhìn ghét bỏ khẽ liếc xéo người kia rồi quay vào trong. Cậu không có nhiều thời gian để đôi co với tên dở hơi này, vì việc dọn dẹp nhà quan trọng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro