Chương 19: Xuất Hiện Đúng Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi." Sóc nhỏ cục súc đặt mì xuống, ra lệnh cho hắn.

Yoongi hừ một tiếng thể hiện sự chán ghét với chính bát mì do hắn yêu cầu cậu nấu, con mèo lớn nọ đang chuyên tâm dụi dụi đầu vào vai cậu, hai tay càng ôm chặt lấy cánh tay Hoseok, ngái ngủ đáp lại một cách biếng nhác. "Để đó lát tôi ăn. Việc của cậu bây giờ là ngồi yên đây."

"Nhưng còn khách của tôi ở bên ngoài thì sao?"

"Đuổi hết đi. Tôi trả tiền cho cậu."

"Tên điên." Hoseok bất mãn ra mặt, còn mạnh miệng chửi rủa người đang rúc đầu vào ngực cậu mà tựa ghì như gối ngủ.

Vừa lúc đó, một bà cô từ đâu ghé đầu vào trong, lớn tiếng gọi. "Bác sĩ Jung ơi, tôi tới mua mặt nạ dưỡng... hơ?"

Khi bà vừa trông thấy cảnh hai người kia đang ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau, một người nhỏ nhắn với nét mặt bất lực, kẻ còn lại đang nghiêng đầu ngủ trên vai đối phương một cách tận hưởng. Khung cảnh hữu tình của đôi uyên ương bị bà phát giác, giây sau ánh mắt hình viên đạn truyền tới khiến bà ta lập tức rụt cổ lại, vội vã chạy khỏi đó. Hoseok không hiểu chuyện gì, cậu cúi đầu nhìn hắn. Nào ngờ tên ranh ma kia nhanh trước một bước mà nhắm mắt trở lại, thư thái tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Cuối cùng hắn cũng có thể ngủ.

Đồng thời hắn nhận thức được một chuyện, hóa ra mùi gỗ tuyết tùng cũng dễ dàng gây nghiện đến thế...

...

Vì ban ngày đã ngủ quên ở nhà của Hoseok nên khi đến ca trực của mình, hắn vô cùng tỉnh táo, thần trí cũng khoan khoái hơn nhiều. Min Yoongi ngồi trong trụ sở cảnh sát, quan sát trời đang dần nhá nhem tối bên ngoài cánh cửa thủy tinh, lòng bỗng thấy chút cô đơn hiện hữu.

Tay hắn xoay cây bút bi đều đều, tâm trạng trống trải xen lẫn nhớ nhung một hồi ức nhạt nhòa đến chính bản thân cũng không rõ là thứ gì, chỉ cảm nhận được rằng nó vô cùng day dứt và quý giá.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu hắn, Yoongi giật mình khi đó là khuôn mặt của người bố đã lâu không gặp. Giây phút ấy, đứa trẻ nhỏ đang ẩn sâu trong một góc tâm hồn hắn lại trỗi dậy khiến Yoongi bồn chồn, day dứt vô cùng.

Hóa ra, hắn cảm thấy nhớ nhà.

Hòn đá vô tri kia rốt cuộc cũng biết nhớ ba rồi.

Thế nhưng xúc cảm nghẹn ngào, ủy khuất kia chưa tồn tại được lâu, Yoongi liền lập tức vò đầu gạt phắt đi. Hắn ném cây bút đang xoay tròn trong tay ra xa, đoạn đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài để hút thuốc.

Điếu thuốc lá kề miệng, Yoongi chậm rãi nhấn bật lửa châm phần đầu cháy đỏ rực rồi từ từ rít một hơi thật sâu khiến nó luồn vào tận cùng lá phổi, hương vị nồng đượm chảy xuống cuống họng, râm ran ùa lên đầu não tê rần. Tâm tính hắn bình ổn lại, Yoongi trầm tư nhìn về xa xăm.

Khoảng không trước mắt chìm trong màn đêm u tịch, tiếng ve râm ran lẩn khuất sau vòm lá xum xuê trước cửa trụ sở cảnh sát, con đường quốc lộ thi thoảng mới có vài bóng người xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. 

Đến cảnh vật còn cô độc, lẻ loi như thế, sao con người ấy có thể chịu đựng được. Đồng nghiệp trong cơ quan cũng về nhà gần hết, họ có một tổ ấm để lưu thân, đồng thời còn có gia đình đợi chờ mình. Cảm giác u uất trong thâm tâm Yoongi những tưởng đã biến mất, nào ngờ càng lan rộng mạnh mẽ hơn.

Hắn hút đến khi điếu thuốc lá sắp sửa tàn gần hết, cảm giác cháy bỏng chạm tới đầu ngón tay cũng không hay biết, hai tai như ù đi, lòng tê tái. Hắn cứ thế đứng lặng lẽ trước cửa cơ quan mà trầm ngâm một mình, mặt trông thoáng qua không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, song thực ra trong lòng lại vô cùng buồn bã, quạnh hiu.

Thế rồi khi hắn đang tư lự như bức tượng đá, bỗng khoảng trống ở trước nơi hắn đứng xuất hiện một dáng người. Khuôn mặt thanh thoát toát ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ vậy mà giọng nói cất lên tuy dửng dưng song lại ấm áp vô cùng. Âm thanh ấy tới thật kịp lúc, khỏa lấp nỗi cô đơn trong tâm can dần trở nên đen đúa của con mèo lớn.

"Mọi người đang ăn lẩu ở nhà tôi, anh cũng đến đi."

Đoạn Yoongi cúi đầu nhìn xuống dưới, bắt gặp cặp mắt hờ hững, trong trẻo mà khó gần của người đối diện. Hắn đứng trên cậu ba bậc thềm, tay ném điếu thuốc vụn đang hút dở đi, không đáp lại mà chỉ im lìm trông y.

Sóc nhỏ cau mặt, vẻ khó chịu lại hiển hiện khiến hắn bật cười sảng khoái. Thế rồi Yoongi bước xuống, tùy tiện nắm giữ lấy một bên cánh tay Hoseok mà kéo đi, vui vẻ nói như chưa hề sầu não.

"Đi thôi nào. Lẩu chắc phải ngon lắm đây, ha ha... Lâu lắm mới được ăn đấy. Ồ có cả bia nữa cơ à? Bá cháy!" Hắn vòng tay bá vai Hoseok tựa như bạn thân lâu năm gặp lại, hớn hở huyên thuyên. Trông bộ dạng lúc này khác xa với ban nãy, không dám tin hai người đó là một.

"Hừ." Cậu hừ lạnh một tiếng khinh bỉ con người giây trước còn ngẩn ngơ đến ỉu xìu một mình, sau đã nhăn nhở đùa cợt hệt như một đứa trẻ. Bản thân cũng là một kẻ sống trong nỗi cô độc đã lâu, khi chứng kiến bóng hình hắn đứng bất động trên bậc thềm phía xa, cậu như đã hiểu hết nỗi lòng thầm kín sâu trong con người ấy.

Jung Hoseok vốn chỉ định ra ngoài quán tạp hóa để mua thêm chút bia làm đồ uống trong buổi tiệc mừng thẩm mỹ viện khai trương, còn mọi người thì đang tất bật nấu lẩu ở nhà cậu. Sóc bông trước giờ luôn có ác cảm với Min Yoongi, cậu chưa từng có ý định mời hắn tới nhà mình chung vui. Song ngay khi mua bia về ngang qua đây, cậu lại vô tình bắt gặp dáng vẻ lẻ loi thảm thương đến ngây ngốc kia. Lương tâm Hoseok không cho phép cậu bỏ mặc hắn một mình như thế, lòng trắc ẩn trong nội tâm trỗi dậy, vậy là cậu đã quyết định đi đến trước mặt hắn, lạnh nhạt hỏi nhưng thực ra muốn quan tâm hắn chút ít để người ấy vơi đi cảm giác tủi thân. Bởi lẽ bất kì ai dù tốt xấu ra sao, song họ vẫn là con người. Vẫn biết cô đơn, vẫn sẽ cảm nhận được hỷ nộ ái ố như bao người bình thường khác trên thế gian này, vậy nên cậu mới không muốn nhắm mắt làm ngơ mà để hắn lại. Cũng vì bản thân đã từng trải qua những điều thiếu may mắn trong cuộc đời, Hoseok không muốn bất cứ ai phải chịu nỗi bất hạnh giống như mình.

Cậu tựa như vị sứ giả mà ông Trời ban xuống nhân gian, dùng tấm lòng nhân ái của mình để bao dung những con người với hoàn cảnh trớ trêu, đáng thương và cô độc như thế. Hệt những xác sống lầm lũi bước đi trong màn sương mù dày đặc, nhân loại ấy dần được tỉnh thức và tìm thấy ý nghĩa sống của chính mình.

Jung Hoseok tới bên Min Yoongi khi hắn chẳng còn gì trong tay, đồng thời cũng là lúc hắn yếu lòng nhất. Để rồi sau này khi nhìn lại quãng thời gian trầm luân đã trải qua, hắn sẽ phải khắc ghi và ôm trọn lấy khoảnh khắc đó mãi mãi.

Min Yoongi cùng sóc nhỏ trở về đến nơi thì mọi người có mặt trước đó đã quây quần đông đủ xung quanh nồi lẩu. Thấy hai người bước vào, Park Jimin vội vã đứng dậy, mừng rỡ chạy tới bên Yoongi mà tíu tít hỏi:

"A a a sếp cũng được mời sao ạ?"

Câu nói vô tư của cậu đâu ngờ lại khiến hắn trở nên bực bội. Yoongi cảm thấy như bị xúc phạm lẫn coi thường, hắn quay qua lườm huýt kẻ đang nhiệt thành chào đón mình kia, lòng thầm nghĩ. "Aisshi, tưởng mỗi cậu là quan trọng với Jung Hoseok thôi sao? Tôi mới là người chiếm vị trí số một trong lòng cậu ta đấy đồ ngu ngốc."

 Mèo nhỏ trước cái nhìn hung tợn của người kia thì ỉu xìu cụp tai xuống, lấm lét hứng chịu sự tức giận ngầm từ Yoongi. Trông cậu nhóc đáng thương vô cùng. Thật may lúc đó có Hoseok kịp thời xuất hiện, vô tình giải vây cho Jimin để cậu có cơ hội chạy biến vào trong ngồi cùng mọi người.

"Anh... sao còn chưa vào?"

Ngay khi sóc bông chạm tay kéo lấy gấu áo của mình, Yoongi từ vẻ hung tợn quay ngoắt sang bộ dạng của chú mèo lớn được thuần hóa, cong môi cười tít mắt với cậu. Hoseok chẳng những không thấy cảm kích, ngược lại còn nhăn mặt tỏ vẻ dè bỉu sự "thân thiện" thái quá kia rồi xoay bước vào trong.

Yoongi nhận lại phản ứng không mấy tích cực của Hoseok đối với mình, trong lòng có chút mất mát, song hắn lại tự vỗ nhẹ lên ngực trái vài lần để an ủi trái tim "nhỏ bé, yếu đuối" của bản thân, tự nhủ. "Không sao cả, cậu ta chẳng qua vì mình quá dễ thương nên mới không kìm lòng được mà tìm cách trốn tránh thôi. Khà Khà..."

"Tên điên." Ai ngờ Hoseok nghe được hết thảy mấy lời kia, cậu thấy xấu hổ thay hắn. Chẳng biết từ bao giờ, Yoongi lại trở nên quấn người và tỏ vẻ đáng yêu trước mặt cậu như thế. Sóc bông nảy sinh chút thắc mắc thoáng qua rồi nhanh chóng quên đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro