Chương 20: Trở Về Với Hào Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, người tới dự cũng đã về gần hết. Riêng chỉ có Min Yoongi là mặt dày nán lại, không chịu về nhà mình.

Hoseok biết rằng cậu và hắn đã có một giao ước, đó là dù hắn có ngủ và ở lại đây cậu cũng phải chấp nhận, thế nên sóc bông không ý kiến thêm gì về thái độ ngoan cố, lì lợm kia. Vẫn sợ nửa đêm hắn lại nổi máu dâm dục, Hoseok đã rải đệm gọn vào góc nhà, còn Yoongi ngủ ở đâu, cậu không quan tâm, miễn là chẳng nguy hại gì tới bản thân, Hoseok sẽ để mặc hắn.

Nửa đêm khi cậu đã ngủ say, người kia vẫn còn chập chờn không nhắm mắt. Hắn lại đi ra ngoài hiên nhà, bầu bạn cùng điếu thuốc lá quen thuộc. Nỗi nhớ nhà dù đã được xoa dịu chút ít, song trong hắn vẫn còn cảm giác nôn nao gì đó.

Min Yoongi sau hồi lâu do dự, hắn cuối cùng quyết định gọi về cho ba. Dù đã rất khuya, song đầu dây bên kia lập tức nhấc máy nghe. Đối phương cất giọng trầm khàn, lạnh nhạt tựa như từ địa ngục vọng về.

"A lô?"

"B... bố à." Yoongi khó khăn gọi danh người kia, lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, song hắn vẫn rất tiết chế để ông không phát hiện ra.

Ngài Trị an giám lặng im, lúc lâu sau mới kìm hơi thở khó nhọc xen lẫn u uất xuống, ông dửng dưng hỏi: "Gọi về cho ta có chuyện gì?"

"Con không..." Hắn đuối lý, nhất thời không tìm được câu trả lời thích đáng để ngụy tạo. Song giờ đây nỗi nhớ mong đã thực sự cuộn trào, xâm chiếm lý trí, Yoongi buông mẩu thuốc cháy dở trên đầu ngón tay, vò đầu khó xử.

Nhận được tín hiệu ngập ngừng từ con trai, ông Min như đã hiểu được phần nào đó của vấn đề. Thằng tiểu tử ấy dù trước giờ luôn ăn chơi trác táng và không mảy may lo nghĩ đến sự nghiệp gia đình, song ở một góc khuất trong tâm hồn, nó vẫn là đứa con trong mình cùng dòng huyết mạch với ông. Nghe được giọng ủy khuất lại khổ sở một cách lén lút kia, Min Yoongook đã mềm lòng đi ít nhiều, lại thấy hận mình thêm chút nữa.

Ông lắc lắc đầu để ý nghĩ yếu đuối kia qua đi, trở về một người cha nghiêm túc, máu lạnh để rèn giũa con mình. "Đêm rồi còn không ngủ, ngày mai làm sao phục vụ nhân dân?! Mau đi ngủ đi!"

Yoongi biết sau đó ông sẽ lập tức cúp máy, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Con mèo lớn bật khóc theo xúc cảm xộc lên sống mũi cay cay, mắt ngấn lệ. "Bố! Bố đợi nghe con nói đã!"

"..." Ngài Trị an giám không đáp, lặng yên nán lại nghe lời con mình. Thực ra ông cũng đã khóc, vậy nhưng nhanh chóng lấy khăn tay gạt đi. Bản thân không thể phô ra vẻ yếu thế, mềm mỏng, bằng không Yoongi - con trai độc nhất của ông sẽ chẳng biết chuộc lỗi lầm một cách nghiêm túc. Ông đã dặn lòng phải cứng rắn dạy dỗ hắn như thế.

Hắn khịt mũi ngăn nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì buồn bã, tủi thân, dõng dạc nói: "Con từ nay sẽ nghiêm túc phục vụ nhân dân, chỉ là... xin bố hãy cho phép con được về nhà một lần. Chỉ một lần thôi ạ." Hắn khẩn khoản cầu xin, chân thành tới mức đau lòng.

Tâm can người cha tựa như hàng vạn ngàn mũi dao đâm xuyên vào, hành hạ lý trí rắn rỏi như sắt đá kia. Ông đã thật sự dao động, tay run run vội lau lệ buông trên khóe mắt mờ đục, khô cằn. 

Yoongi sau khi đã bày tỏ được lòng mình, hắn cũng thấy nguôi ngoai hơn phần nào. Không cần nhận được sự chấp thuận của ông, chỉ cần cha đã lắng nghe, hắn cũng mãn nguyện rồi. Chỉ khi mất đi, con người ta mới biết trân trọng. Có được một Min Yoongi hiểu chuyện như ngày hôm nay, hẳn vị Trị an giám kia đã phải khổ tâm và lao lực uốn nắn đến nhường nào.

Khi Yoongi đã tắt hi vọng rằng cha sẽ không đáp lại, hắn cũng an phận chuẩn bị cúp máy trở vào trong. Rồi bỗng điện thoại bất ngờ vang lên giọng nói của đấng sinh thành tuy lạnh nhạt, hờ hững song thực chất hàm chứa sự quan tâm vô bờ bến.

"Ngày mai... hãy về thăm nhà đi."

"Dạ? Bố cho phép con thật ư?! Con... con... Yoongi cảm ơn bố!!" Hắn rối rít ôm điện thoại mừng rỡ, bày tỏ nỗi kích động vì niềm vui vội đến kia. Chỉ nghe từ đầu dây bên kia đáp tiếng 'ừ' rất khẽ từ ba như xác định lại lần nữa, hóa ra không phải mơ, hắn đã thực sự nhận được chấp thuận từ ông.

Min Yoongi chạy vù vào trong nhà, liên tục nhảy lên khiến sàn nhà bị va đập mạnh phát ra tiếng động lớn làm Hoseok thức giấc. Cậu đang ngái ngủ ngồi dậy xem tình hình ra sao, bỗng dưng hai tay ai đó lao tới ôm chầm lấy sóc bông mà xốc lên không ngừng kèm theo tiếng hét vang trời, khuấy động đêm đen thanh tĩnh.

"A a a a... Mẹ kiếp vui quá! Biết gì không? Jung Hoseok cậu biết gì không? Tôi được về nhà rồi đó! Chết tiệt tôi phải đi xếp đồ ngay bây giờ!!"

Hắn vừa nói dứt câu, toan vùng lên chạy về nhà mình. Song đã bị sóc bông cản lại, cậu kéo tay hắn ngồi xuống tấm nệm, miệng độc địa quát.

"Anh uống nhiều bia quá đến lú rồi sao? Bất luận anh muốn đi đâu, bây giờ cũng phải ngủ trước đã." Hoseok nói xong còn không quên nhéo má hắn, mong người kia tỉnh táo lại.

Yoongi gục đầu xuống vai đối phương mà cười vang thành tiếng vì hạnh phúc ngập tràn, hắn giây sau bất ngờ ôm cả người cậu mà đẩy xuống tấm nệm, và rồi cứ thế nằm yên trên đó, chân đè lên để trấn áp Hoseok. Đoạn hắn kề miệng bên tai cậu, trầm giọng thầm thì.

"Phải rồi, tôi phải ngủ cùng Jung Hoseok trước đã, sau đó mới trở về thăm bố được. Ha... ha..."

Nụ cười nhàn nhạt rồi tắt hẳn, Hoseok để kệ người kia ôm ấp mình, cậu thở hắt ra một hơi đầy bất lực vì quá quen với thói tùy tiện ấy, miệng lại lẩm bẩm rủa. "Tên điên phiền phức."

...

Sáng hôm sau, Min Yoongi rời đi từ rất sớm. Hắn như trở thành con người hoàn toàn khác với khi vận trên mình bộ cảnh phục oai nghiêm, giờ đây trở về dáng vẻ quý tử phong tình, khuôn mặt vốn đã có nét nghịch nay lại càng mặc sức tung hoành, ánh mắt tràn ngập niềm vui ẩn hiện qua cặp kính râm hàng hiệu do chính hắn yêu cầu hậu vệ thân cận mang xuống từ thành phố cho mình.

Dàn hậu vệ áo đen được cha cử xuống đứng sẵn hai bên đầu làng, giữa nền đường đất rải sỏi lấm tấm, chiếc Veyron đen trắng nằm sừng sững chắn ngang đó trước ánh mắt trầm trồ của người đi chợ sớm. Min Yoongi cởi bỏ danh hiệu cảnh sát địa phương tầm thường hàng ngày, trở về với dáng vẻ hào nhoáng, xa xỉ của một đại thiếu gia mang trong mình huyết tộc cao quý.

Park Jimin khóc nức nở, liên tục dùng cánh tay áo chùi đi nước mắt đẫm đầy trên khuôn mặt, trong khi Namjoon lại vui lòng từ biệt bạn mình, đưa tay vẫy chào hắn. Min Yoongi tươi tỉnh chào đáp lại từ phía xa, song hắn vẫn cố nán ánh mắt để tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn vẫn đợi Hoseok. Vậy nhưng cậu đã không đến.

Yoongi quay người trở vào trong xe, lòng tự an ủi bởi lẽ cậu và hắn trước giờ vốn luôn xung khắc, hơn nữa với bản tính ương ngạnh, ngạo kiều của đối phương, sóc bông không tới là hoàn toàn hợp lý.

Chỉ là trong một góc khuất tâm can mình, Yoongi ít nhiều cảm thấy hụt hẫng không diễn tả thành lời. 

Con mèo lớn về nhà cả ngày quấn lấy ba, trong bữa ăn liên tục gắp những miếng ngon nhất cho ông trước, buổi tối còn chủ động vào phòng làm việc đọc sách cùng ông. Yoongi ở nhà được một tuần, dần quen thuộc với cuộc sống sung túc, giàu có hiện tại, hắn vô cùng thoải mái nhưng vẫn cẩn trọng quan sát thái độ của ba đối với mình.

Cho tới một ngày, chủ tịch tập đoàn S cùng con gái tới dự tiệc mừng thọ của cha Yoongi, vị tiểu thư nọ đã phải lòng Min Yoongi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này để gắn kết mối quan hệ hai bên bởi trước đó ba luôn mong muốn kết thân với chủ tịch Jung, nếu kế hoạch của hắn thành công, vậy tất nhiên ba chắc chắn sẽ cho phép hắn trở về chức vụ Tổng cảnh ban đầu.

Rất nhanh Yoongi đã chính thức bước vào mối quan hệ với tiểu thư nhà họ Jung kia. Cô lúc này đã say đắm kẻ phong lưu lại quyến rũ đó, nằng nặc đòi cha đồng ý cho hai bên tiến tới lễ đính ước. Chủ tịch Jung một phần vì cả nể địa vị vững chắc bao đời của gia tộc Min trong ngành Cảnh sát, phần lại cưng chiều theo ý nguyện của con gái nên nhanh chóng mềm lòng chấp thuận.

Tới ngày hai bên gia đình tổ chức gặp mặt để tiến tới lễ đính hôn cho đôi trai tài gái sắc, một chuyện không may đã xảy ra ngoài ý muốn khiến Yoongi rơi vào tình thế khó xử. Liệu hắn sẽ lựa chọn giải quyết thế nào đây?

...

Buổi tối hôm đó ngập tràn trong ánh đèn vàng lộng lẫy được trang hoàng khắp tòa khách sạn năm sao xa xỉ bậc nhất thành phố A. Min thiếu gia khoác lên mình bộ comple xanh than sang trọng, cả người được chải chuốt chỉn chu, tươm tất cùng mái tóc nhuộm đen vô cùng trưởng thành. Hắn vừa bước ra, cả khán phòng đã ồ lên một tiếng sửng sốt, ai ai cũng xuýt xoa khen ngợi trước vẻ bề ngoài xuất chúng mà Yoongi thừa hưởng lại từ cha mình. Hắn đắm chìm trong những ánh mắt ngước nhìn đầy kính nể ấy, tận hưởng thứ thành tựu trong thoáng chốc kia một cách nhàn nhã, ngay cả khi không lấy được người mình yêu, nhưng chỉ cần có lại ánh hào quang ngày trước, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Jung Minju sánh bước bên hắn, xinh đẹp lộng lẫy lại cao quý, thanh lịch. Hắn cảm thấy hãnh diện vì bản thân vừa có thể làm hài lòng cha, lại vừa cưới được một cô vợ xuất sắc, xứng với vị thế của hắn. Yoongi vừa ôn nhu đỡ lấy bàn tay kia bước lên sân khấu vừa cười thầm trong lòng, lần này hắn quả thực đã trúng mánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro