Chương 21: Min Yoongi Tôi, Cần Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ đính hôn kết thúc êm đẹp trong sự đồng lòng, chúc phúc của dòng họ hai bên. Sau đó, gia đình vị chủ tịch còn có nhã ý kính mời đối phương ở lại dùng bữa cơm thân mật cùng nhau. Ngài Trị an giám hoan hỉ đồng ý, Yoongi dìu tay ba vào phòng tiệc.

Hắn ngồi đối diện với Jung tiểu thư, không ngừng quan tâm cô từng chút một khiến miệng Minju chẳng lúc nào ngớt nụ cười. Chủ tịch Jung ở bên cạnh nhìn con hạnh phúc, ông cũng yên lòng gật gù với chàng rể hoàn hảo này.

Không khí đầm ấm, hòa hảo trên bàn ăn bỗng bị phá vỡ bởi cuộc gọi đến từ điện thoại của Yoongi. Ngay khi nhìn thấy tên hiển thị trên đó, tròng mắt hắn thu nhỏ lại, mở máy nghe trước mặt tất cả mọi người, vội vã tới mức không kịp xin ra ngoài theo phép lịch sự thông thường.

Ông Min thấy thái độ kia của con trai mình đã bớt phần hài lòng, khẽ cụp mắt xuống để thính giác tập trung hơn vào cuộc nói chuyện của Yoongi và người bên kia, tay đang cầm dĩa nhẹ đặt xuống bàn ăn. 

Trông thấy dáng vẻ thận trọng tới đáng sợ của Min Yoongook, chủ tịch Jung có chút lo lắng, lén đưa mắt nhìn ông nhưng không tiện hỏi. 

Hắn nghe máy, đầu dây bên kia phát ra một loạt tiếng va đập từ cơ thể người với âm thanh đổ vỡ của đồ đạc xung quanh, kèm theo tiếng hét đến chói tay của Jung Hoseok. Đáy mắt hắn dao động liên hồi, tim hẫng lại như ngừng đập hoàn toàn, dây thần kinh đầu não đã căng tới mức nổ tung. Yoongi quên hết thảy hoàn cảnh hiện tại,  đứng bật dậy theo quán tính mà hét vào điện thoại.

"Jung Hoseok! Hoseok!!! Cậu đang làm sao? Đang bị làm sao?! Mau trả lời tôi!"

Mọi người xung quanh bàn tiệc thịnh soạn không khỏi sững sờ trước thái độ dữ dằn, mất kiểm soát của Yoongi. Vị thiếu gia nhà họ Min giây trước mới còn là chàng trai ngoan ngoãn, phép tắc và hài hước, nhã nhặn, vậy mà giờ đây như hoàn toàn biến thành một kẻ thô bỉ khác. Bên nhà dâu bắt đầu xì xào bán tán về tính cách thực sự của hắn, lo sợ hắn sớm muộn cũng sẽ bạo hành tiểu thư. 

"Min Yoongi, Min Yoongi..." Âm thanh yếu ớt truyền tới kèm theo hơi thở gấp gáp của sóc bông khiến đầu hắn tê rần, mặt nóng bừng vì lo lắng sục sôi. Min Yoongi còn chưa kịp đáp lại, tiếp tục trong điện thoại vọng đến tiếng cười rú lộn xộn của một đám người không xác định.

Máu nóng trong hắn dâng lên tận não, Yoongi mặc kệ tất cả, toan lao ra khỏi phòng tiệc ấm cúng trước bao ánh nhìn thoảng thốt của hai bên gia đình, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm. "Mẹ kiếp, Jung Hoseok. Cậu mà xảy ra chuyện gì thì không xong với tôi đâu!"

Vậy nhưng hắn vừa định rời khỏi bàn ăn, ông Yoongook đã nắm chặt lấy cổ tay hắn, mặt cúi gằm xuống. Hóa ra nãy giờ ông đã sa sầm mặt mũi, không còn chút thể diện nào để đối đáp với gia tộc vừa được đính ước với nhà họ Min không lâu kia. 

"Bố! Con phải đi. Nếu cậu ta có bất cứ mệnh hệ gì, con thà sống không bằng chết!"

Hắn vung tay nhất quyết vùng khỏi sự kìm hãm của ba mình, một mực lao vụt ra ngoài tựa như cơn gió thoảng, để lại ông Min cùng những hậu vệ áo đen phía sau tái mét mặt mũi vì sắp sửa hứng chịu cơn thịnh nộ của ông do đống hỗn độn mà thiếu gia bọn họ gây nên ở đây.

Jung Minju tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, song cô nghe thoáng được hắn nhắc tới hai từ "cậu ấy", hành động của hắn cũng rất rõ ràng, nhất mực hướng về kẻ được nhắc đến kia. Trái tim cô vụn vỡ, môi cắn chặt, không dám tin vào dự cảm đang ngổn ngang trong lòng mình.

...

Lúc Yoongi tới, cả thẩm mỹ viện nhỏ bé của Hoseok đã bị xáo trộn không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Hắn chạy vào tìm sóc nhỏ, lòng nóng tựa lửa thiêu, bộ comple hàng hiệu phẳng phiu giờ đây đã xộc xệch, vương đầy bụi và tơ nhện. Trong góc nhà nơi ánh sáng không vươn tới, có dáng người nằm gục xuống co quắp lại. 

Min Yoongi trợn trừng mắt, mong đó không phải người mà hắn đang nghĩ tới. Nhưng trớ trêu thay, kẻ xấu số ấy lại chính là cậu. Hắn hoảng loạn ôm chầm lấy cơ thể run rẩy lẫn trong vũng máu kia, miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

"Mẹ k... kie... kiếp... Hos... seok, Hoseok, mẹ kiếp tỉnh lại đi! Kẻ nào đã hại cậu ra nông nỗi này?! Khốn kiếp mau nói cho tôi biết đi!!!" Hắn vừa gầm lên, vừa siết chặt tấm thân thương tích đầy mình kia vào lòng, hơi thở của cậu hiện tại đang thoi thóp gần như chết dần đi.

Bỗng dưng bên tai hắn nghe được tiếng nói ngập ngừng, hô hấp chập chờn lúc xa lúc gần của người ấy. "M... Min Y... yoongi, ... ha, ha... cuối cùng anh cu... cũng tới..."

"Đồ ngốc." Hắn bật khóc vì bực bội, trong lòng bất lực đến phát điên. Giận cậu vì đã không chạy đi mà ngoan cố ở lại đây chống chọi đến cùng, giận nhiều hơn gấp bội chính bản thân hắn vì đã tới quá trễ để phải chứng kiến cảnh tượng mà bản thân không muốn thấy nhất.

Hoseok đưa cánh tay run run, đầy vết trầy xước đến gãy gập kia chạm vào gò má bánh bao tròn ủm của Yoongi, mắt cậu nheo lại thay nụ cười, bởi cơ thể đã quá kiệt sức, tới khuôn mặt của bản thân cũng không thể điều chỉnh theo ý mình được. "Hừm. Dù sao cũng... ca... cảm ơn vì đã xuất... hiện."

"Nói cái gì vậy chứ? Ở đâu ra cái đồ ngốc này..." Hắn ngẩng mặt lên trời, nước mắt tuôn dài chảy ướt đẫm khuôn mặt đớn đau đến tột cùng, lực xiết càng mạnh mẽ hơn khi hắn cảm nhận được nỗi sợ mất cậu ập tới choán hết chút lý trí cứng rắn còn sót lại.

Hoseok dần nhắm mắt, bắt đầu mất đi ý thức. Hắn gục xuống ngực người mà bản thân đang bế trên tay, nói một câu chân thành đến nhói lòng. "Đừng đi, tôi cần cậu."

"Hoseok, đừng đi."

"Tôi cần cậu."

"Min Yoongi tôi, cần cậu."

...

Jung Hoseok mơ màng mở mắt, tiếng 'tách tách' đều đặn phát ra từ thanh truyền nước nối với mu bàn tay khiến cậu tỉnh táo hẳn. Sóc nhỏ đảo mắt nhìn mọi thứ, người đầu tiên cậu trông thấy là Kim Namjoon.

Không nghĩ ngợi quá nhiều, Hoseok buột miệng hỏi ngay. "Yoongi! Yoongi... đâu rồi?" Sau đó thấy bản thân đã quá kích động, mặt y thoáng đỏ.

Namjoon nhận ra vẻ sốt sắng của người kia chỉ còn biết thở dài thườn thượt lắc đầu, đi tới bên giường, tay đưa cốc nước cho Hoseok, vừa nói. "Cậu ta đã ở trên đồn cảnh sát chịu phạt được ba ngày rồi. Đêm hôm mà cậu xảy ra chuyện, cậu ta đi đánh người đến suýt chết, ai cũng không dám cản vì thói điên cuồng, mất trí ấy."

Nghe tới đây, Hoseok càng đỏ mặt hơn, tim bất giác đập mạnh. Cậu mím môi, đưa nước kề miệng uống một ngụm. Dòng nước mát lạnh chảy vào chiếc cổ khô khốc đã lâu không hoạt động khiến Hoseok cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng giây sau, sóc bông ngay lập tức chết lặng vì lời mà Namjoon bày tỏ.

"Sau khi chịu phạt của cục cảnh sát Hwagae xong, cậu ta phải lên nhận hình phạt từ bố. Trị an giám đã rất giận vì Yoongi dám bỏ đi giữa buổi tiệc sau lễ đính hôn với thiên kim tiểu thư tập đoàn S, nghe nói nguyên do đến đây là vì cậu. Giờ mọi chuyện bên nhà Yoongi rất căng thẳng, cậu ta sớm muộn cũng phải về đối diện với sự giận dữ của bố mình. Tôi lo không biết tính mạng có giữ nổi kh... Này! Cậu đi đâu đấy?!" Namjoon đang tư lự kể lại, ngay tức khắc bị người kia làm cho hoảng hồn khi sóc nhỏ giật bung dây truyền dịch trên tay ra, vùng vằng xuống giường mà ra khỏi phòng bệnh. 

Anh lao tới túm cánh tay cậu vào, thế rồi khi bắt gặp ánh mắt sục sôi giận dữ của Hoseok, Namjoon biết mình không thể lo được nữa, liền thở dài mà buông tay ra. Sóc bông được giải thoát, bất chấp đôi chân trần chạy khỏi bệnh viện, một mạch tới trụ sở cảnh sát để tìm Yoongi.

...

"Min Yoongi... Min... Min Yoongi..." Hoseok như người điên mất trí, hộc tốc đẩy cánh cửa kính để xông vào bên trong. Mặc cho hơi thở ngắt quãng vì quá sức, cậu vẫn cố đảo mắt để tìm kiếm hình bóng của hắn.

Ngay khi trông thấy dáng lưng quen thuộc trong bộ trang phục cảnh sát oai nghiêm đang đứng quay người vào trong, hai tay hắn e dè đặt ra phía sau, đầu hơi cúi nhìn vị cảnh sát trưởng trước mặt. Hoseok không chút nghĩ ngợi, hét toáng lên gọi tên hắn.

"Min Yoongi!!!"

Con mèo lớn sững sờ trước âm thanh vang vọng kia, khi hắn vừa quay đầu lại, cậu đã chạy xộc tới trước mặt. Yoongi tròn mắt nhìn người đang run rẩy trực ngã kia một lượt, y thảm thương đến ngốc nghếch. Đôi chân trần không mang giày vì chạy vội tới đây mà giẫm phải biết bao sỏi đá làm bị thương, cơ thể chưa hồi phục còn tím tái khắp nơi xiêu vẹo đổ xuống trước người Yoongi. Dẫu vậy, y vẫn cố hết sức để đứng vững bằng hai chân rớm máu tươi của mình, miệng lắp bắp trong giọng tràn ngập cảm xúc hỗn tạp.

"Min Yoongi, anh không sao chứ? Phải làm sao đây, là tại tôi hại anh... Hức, hức..."

"Cái gì cơ?" Hắn há hốc miệng kinh ngạc, giây sau vòng tay xuống đỡ lấy cơ thể Hoseok mà bế thốc lên, vừa di chuyển chân ra khỏi trụ sở trước ánh nhìn trầm trồ của cảnh sát trưởng và đồng nghiệp, hắn vừa bình thản nói vọng lại.

"Ngài cho phép tôi giải lao một lát, hết giờ nghỉ trưa tôi sẽ quay lại tiếp tục chịu phạt."

Giọng hắn dửng dưng, điềm tĩnh trái ngược với trái tim đang đập loạn nhịp vì hoảng loạn của Hoseok. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt thâm trầm, lạnh tanh kia, mếu máo hỏi, đoạn lại khóc. "Chịu phạt ư? Phải chịu phạt thế nào? Làm sao bây giờ, hức... ức..."

Thấy bé con đã bị dọa sợ đến xanh mặt, Yoongi không dám tin đây là sóc bông ương bướng, tuyệt tình với mình thường ngày. Hóa ra Jung Hoseok ngạo mạn nọ cũng sẽ có lúc bày ra dáng vẻ đáng thương đến vậy sao? Hắn quả thật đã bị cậu làm cho một phen ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro