Chương 23: Kẻ Phong Tình, Người Bi Lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi khom người tựa như một chú mèo để liếm đi những giọt lệ mít ướt tuôn rơi không ngừng cũng là lúc thân hắn đẩy chân cậu gập lại với cơ thể bên dưới, kề sát lên người hắn để hai cự vật càng giao nhau mãnh liệt hơn. Hắn mạnh mẽ đẩy hông để giao hoan với cậu nhóc của Hoseok, lực thúc mạnh tới nỗi lý trí còn sót lại của Hoseok tiêu tan hết, giờ đây chỉ còn lại một chú sóc bông mê mệt hắn, hai tay bị hắn giam giữ bên cạnh thái dương, miệng trao nhau nụ hôn nồng cháy hòa hợp.

Âm thanh 'chóc chóc' ẩm ướt từ hai chiếc lưỡi quấn quýt hòa quyện cùng những tiếng va đập tới tấp vào nhau của cặp tinh hoàn bên dưới cự vật kết nên không gian tràn trề ái tình, tràn vào khỏa lấp thính giác của hắn và cậu. Yoongi ôm ghì lấy cơ thể Hoseok, lại tiếp tục cúi đầu vùi mặt mũi vào giữa ngực cậu, mê mẩn cắt mút cho tới khi những nốt đỏ hồng chồng chéo hiện lên. 

Bên dưới hắn sau một hồi thúc rút không ngừng nghỉ đã đi đến hồi kết. Hắn gắt gao dùng hết lực đẩy thật mạnh tới, sức ghì nóng bỏng khiến cự vật thuộc về cơ thể Hoseok sung sướng tột độ để rồi bắn ra tung tóe, đồng thời con trai hắn cũng xuất tinh ngay sau đó, tràn trề dịch trắng đục trên da bụng đang nhấp nhô của Hoseok. Hắn gục xuống, nằm nhoài trên người cậu, tai kề lồng ngực trái phập phồng vì hơi thở hồng hộc cùng dục khoái len lỏi chiếm hữu lấy đầu não mê man. 

Mắt cậu chậm  nhắm lại, quên hết hiện tại mà dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Bây giờ tôi sẽ cho vào." 

"Gì cơ?! Chờ đã, không!!!" Hoseok đẩy côn thịt sừng sững liên tục châm chọc miệng hang đang mở rộng đón chờ kia, cậu muốn chạy trốn.

"Hộc... hộc..." Sóc bông ngồi bật dậy, vùng khỏi chăn ấm. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, vậy mà trán cậu đã đẫm mồ hôi bởi cơn ác mộng quái thai ấy. Ngay cả khi đã ngủ, hắn cũng không buông tha cho tâm trí đang hoảng loạn của cậu mà bày ra những chuyện dâm dục khiến da mặt ai đó lại bất giác nóng lên.

Khi hơi thở đã dần ổn định, cậu mới nhận ra có người đang nằm cạnh, từ tốn ngủ. Cánh tay hắn vắt qua đùi cậu dưới lớp chăn, cơ thể kia đã mặc quần áo thoải mái từ khi nào. Hoseok cũng nhìn xuống người mình, tấm thân nhớp nhác đẫm trong tinh dịch không biết từ lúc nào đã được lau rửa sạch sẽ, chỉ là không mặc áo, để lộ ra khoảng da thịt trước ngực biết bao nhiêu là vết cắn, hôn đánh dấu chủ quyền. Hơn nữa, khi cựa quậy chân, cậu còn cảm nhận được sự tê rát râm ran giữa hai háng mình.

Jung Hoseok gượng gạo cắn môi, hối hận vì đã thuận theo tên kia để hắn mặc sức càn quấy, thành ra hậu quả khó lường như hiện tại. Sóc bông giận tím mặt, cậu vung tay dùng hết lực dồn vào cú đấm phang thẳng xuống lồng ngực của kẻ "vô tội" đang ngủ kia, miệng không ngừng chửi rủa. "Tên khốn! Anh nói sẽ nhẹ nhàng mà đày đọa cơ thể tôi thành thứ gì đây?! Anh nói đi!"

"Hự." Yoongi ngái ngủ mở mắt, cơn đau dội từ ngực về khiến hắn tỉnh táo hơn. Trước giờ kẻ đánh lén hắn đều không thể thoát khỏi số phận bạc mệnh, song ngay khi biết đó là do Hoseok làm, hắn chuyển từ hung tợn sang dịu hiền, đoạn xoay người tới áp sát nơi sóc bông đang ngồi mà ôm lấy eo cậu kéo lại về phía hắn, đoạn cười ngây ngốc nói. "Hì hì, dậy rồi đó à? Hoseok của tôi tức giận cũng xinh đẹp nữa." 

"Tên, tên điên! Ha... đầu anh có phải bị úng nước rồi không?" Cậu bất lực trước kẻ hết thuốc chữa kia, dù bị đánh lén trong lúc ngủ song khi tỉnh dậy vẫn mặc sức ôm lấy cậu mà chiều chuộng đến sến súa. 

Hắn mặc kệ lời gắt gỏng khó nghe của sóc nhỏ, mặt kề tới bên đùi Hoseok mà dụi dụi liên tục như chú mèo được thuần hóa, đoạn lại tiếp tục thủ thỉ bằng giọng mũi khàn khàn ngái ngủ đầy nam tính. "Hoseok này... hình như tôi biết yêu rồi."

"G... gì?" Sóc nhỏ dù chẳng rõ hắn đang ám chỉ ai, vậy mà hai tai cậu lại bất chợt dựng đứng lên hồi hộp. Dáng vẻ đang ngồi thẳng lưng kia có chút mỏi, đoạn cậu dựa người vào thành tường phía sau, im lặng lắng nghe tiếp.

Yoongi ranh mãnh nhân cơ hội Hoseok không phản kháng, liền đưa tay luồn vào áo cậu mà mò lên trên bờ ngực mềm ngọt kia, những ngón tay bắt đầu day nhè nhẹ. Jung Hoseok giật bắn mình, dùng lời gầm gừ chậm rãi đe dọa hắn. "Nếu anh còn tùy tiện, tôi sẽ đi thật đấy."

Quả nhiên uy lực giờ đây có tác dụng, kẻ kia biết sợ liền rụt tay xuống dưới, ôm trở lại eo cậu. Tiếp sau hắn nhấc đầu kê hẳn lên đùi sóc bông, mắt nhắm nghiền, đều đặn cất giọng. "Cho tôi một cơ hội theo đuổi em nhé?"

Lời thổ lộ kia đến quá bất ngờ, cậu không nghĩ người mà hắn đang nói tới lại chính là mình. Dù tâm can dao động muốn đáp lại một tiếng đồng ý ngay tức khắc, song khi nghĩ đến chuyện mà Namjoon đã tiết lộ, Hoseok lại chênh vênh suy tư về tình cảm của người kia.

Liệu hắn có thực sự nghiêm túc hay tất cả chỉ là bồng bột trong lúc ngẫu hứng? Phải chăng vì nơi chốn nhỏ này tồn tại quá ít những bông hoa xinh đẹp, vậy nên ở thời điểm hiện tại, cậu là lựa chọn tạm thời duy nhất?

Để rồi mai kia lúc hắn trở về lại nơi phù hợp với mình, sống trong phồn hoa nhung lụa, Min Yoongi ấy sẽ nhanh chóng quên đi cậu - người mà hắn từng nói muốn theo đuổi.

Tình cảm của Hoseok là thật lòng, cậu chỉ là không tin tưởng hắn. Được đối phương đáp lại, tận tâm can ấy vui mừng biết bao nhiêu, vậy mà chỉ thoáng chốc nghĩ tới việc hắn vừa về thăm nhà chưa lâu đã đính hôn với thiên kim tiểu thư cao quý nọ, cậu lại không nén được nỗi xót xa.

Yoongi mãi chẳng nhận được lời hồ đáp từ Hoseok, hắn biết có gì đó không ổn, liền ngẩng mặt trông lên. Bất ngờ khi bắt gặp nét mặt buồn rười rượi của sóc nhỏ. Tròng mắt cậu chan lệ, môi bụm lại như chịu đựng khổ đau khôn xiết. 

"Nay... này, Jung Hoseok! Em sao lại... ơ?" Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù có lùng sục lại trí nhớ cũng không sao biết mình đã lỡ lời ở đâu, giây sau ngay tức khắc bị sóc nhỏ kia lôi xềnh xệch đến bên cửa mà đẩy hắn ra bên ngoài đường lớn.

Hoseok nhìn trằn trọc vào hắn hệt cách mà người ta nhìn một kẻ thù khắc cốt ghi tâm, cậu dứt khoát lau sạch nước mắt trên mặt mình, đoạn dõng dạc nói. "Trêu đùa tôi vui lắm phải không? Quen biết anh bao lâu như thế, bản tính của anh trước giờ chẳng hề thay đổi. Cút khuất mắt tôi!"

'Xoạch!' - Tiếng đóng cửa nhanh, mạnh và quả quyết đã khiến Min Yoongi đứng hình ngây ngốc, đàn chim đang đậu ở cây hoa anh đào trước nhà vì kinh động mà bay vút lên trời cao khiến những cánh hoa rung rinh, liêu xiêu rải xuống mặt đường đất khô ráo lún phún cỏ dại.

Mi tâm Yoongi dần nhíu chặt lại khó xử, thoạt cúi đầu thở hắt một hơi dài thườn thượt, lững thững quay trở về đồn cảnh sát.

Người đàn ông ấy chẳng thể biết được đã có một chú sóc cũng âm thầm phải lòng với dáng vẻ phong tình, hống hách của hắn. Vậy nhưng em chỉ đang do dự, lắng lo trước chính nét tính cách dễ thay lòng đổi dạ đó. 

Liệu hắn phải làm thế nào để chứng minh tình cảm của mình, cũng như để sóc bông an tâm mà bằng lòng ở bên hắn đây?

Min Yoongi suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngốc lần đầu biết yêu, vụng về bộc bạch tình cảm của mình để rồi nhận lại sự hờn dỗi không rõ nguyên do của Jung Hoseok.

...

Sáng hôm sau, Kim Namjoon đến nhà Hoseok gọi cửa từ rất sớm.

Sóc nhỏ dụi mắt đi ra trong trạng thái ngái ngủ, cậu mơ màng, bâng quơ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Bác sĩ của làng Hwagae ơi! Cậu có bưu phẩm đây." Namjoon pha trò trêu chọc, đoạn lớn giọng đánh tháo.

Hoseok vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu nhíu mày hỏi tiếp. "Bưu phẩm? Cậu trở thành người giao hàng từ bao giờ thế?" 

"Ha ha..." Chàng cảnh sát đứng thẳng người trong trang phục chỉn chu, đoạn đưa hộp quà được gói bọc cẩn thận lại cho sóc nhỏ, nghiêm túc trả lời. "Yoongi bảo tôi đưa cho cậu. Cậu ta về lại thành phố vào đêm qua rồi, nghe nói ông Min triệu tập về gấp để chịu tội."

Trái tim Hoseok đang nhịp nhàng đập bỗng ngưng hẳn lại, cậu giờ đây tỉnh táo hơn bao giờ hết mà gặng hỏi người trước mặt, hộp quà ôm trên tay càng siết chặt hơn. "Đ... đi rồi sao? Đêm qua ư?"

"Ừm." Namjoon gật gù, đoạn lại dựa lưng vào thành tường mà trầm tư nói tiếp. "Nó còn bảo là... sẽ về xin hủy hôn ước với vị tiểu thư kia. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà quyết định liều lĩnh thế. Tớ còn nghe được từ vệ sĩ tới đón Yoongi đây là cuộc hôn nhân giao kết mối quan hệ mật thiết giữa hai gia đình nữa. Không biết đòi hủy rồi cậu ta có sống nổi mà trở lại không..."

"..."

"Nghiêm trọng đến vậy sao... Hắn... không giải thích gì hết, cứ tự mình quyết định mọi thứ." Jung Hoseok nghĩ tới đây lại chạnh lòng xen lẫn chút ân hận vì đã đuổi Yoongi đi vào chiều tối hôm qua. Ngay lúc này, cậu thực sự muốn nói chuyện với hắn, song con mèo lớn ấy đã rời khỏi làng Hwagae nhỏ bé này hồi lâu.

Namjoon nghe được những lời lẩm bẩm một mình của Hoseok thì càng trở nên mông lung hơn, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu. Hoseok biết người kia đang tò mò, cậu cũng chẳng buồn giải thích, chỉ cười trừ mà đuổi khéo.

"Cậu về đồn làm việc đi, cũng sắp vào giờ hành chính rồi đúng không? Hôm nay tớ mệt lắm, không tiếp chuyện cậu được."

Gấu ngố nọ dường như nhận ra điều gì đó khác thường giữa Yoongi và Hoseok, anh cố nán lại chặn cửa khi người kia chuẩn bị đóng vào, vội vàng dặn dò, hi vọng có thể giúp ích điều gì đó trong mối quan hệ bất thường của đôi bạn. "Này, đợi đã! Nếu... nếu có thể, hãy gọi điện động viên Yoongi một chút, một lát thôi cũng được. Tớ không biết cậu ta sẽ đối mặt với đống rắc rối đó ra sao, nhưng khó mà trở về đây lắm. Nên là..."

"Ừ, tớ nhớ rồi." Hoseok cụp mắt lộ rõ nét buồn bã, gật đầu khe khẽ như kẻ bị rút hết sức lực, yếu ớt đến thảm thương mà từ từ đóng cửa lại.

Ánh sáng le lói từ bên ngoài đường chiếu rọi vào dần ít đi rồi mất hẳn. Sau cánh cửa gỗ ấy, Hoseok ngồi sụp xuống, nỗi đau đớn tràn ngập trong thân thể héo hon, lan tỏa khắp không gian một màu tối tăm của sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro