Chương 24: Em Đợi Tôi Ở Chợ Hwagae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây dà, này Hobi à! Hobi! Ơ? Này Jung Hoseok!!!" Thiếu gia điệu đà kia gọi sóc bông không biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu vẫn cứ như người mất hồn, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa. 

Tách trà hoa cúc ấm nóng trên tay cậu giờ đã nguội ngắt, thế nhưng Hoseok chẳng hề hay biết, cứ vậy mà ôm khư khư lấy nó. Kim Seokjin càng nhìn càng đau lòng, anh nắm tay cậu đứng dậy, lôi ra ngoài xe nơi những vệ sĩ luôn túc trực trong tư thế sẵn sàng.

"Đi! Để anh đưa mày đi chơi cho khuây khỏa. Cứ thế này không sớm thì muộn mày cũng sẽ phát điên lên mất!"

Thế nhưng Hoseok đã một mực phản kháng, cậu hất tay người đang kéo mình kia, đoạn nhíu mày nói nhỏ. "Em không đi đâu, anh về đi."

"Ha, giỏi nhỉ? Giờ dám đuổi cả anh mày ư? Em hồ đồ quá rồi đấy Hobi!" Seokjin tức giận hét lên, hai tay khoanh trước ngực như kìm nén phẫn nộ để không xảy ra xô xát với kẻ ngang bướng kia. 

Song cậu vẫn chỉ lắc đầu, chẳng buồn đáp trả, buồn bã lết thân xác kiệt quệ đi vào trong nhà. 

Trông thấy dáng vẻ tựa bộ xương khô chẳng còn bất cứ dấu hiệu của sự sống nữa, Seokjin không nén được nỗi xót xa. Anh cuối cùng vì quá bức xúc mà gào lên trước thân hình lầm lũi dần xa rời mình kia. 

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc kẻ nào đã khiến em trở nên như vậy hả?! Anh nhất định phải đánh chết nó."

Hoseok nghe tới đây thì bật cười thành tiếng, rõ ràng tới mức đôi vai đang lặng lẽ bỗng rung lên bần bật, thoạt quay người lại, nghiêng đầu đáp với vẻ bất cần. "Anh đi mà hỏi Min Yoongi ấy."

Nói xong thì quay đầu trở lại, tiếp tục bước, miệng còn không ngừng lẩm bẩm như kẻ mất trí. "Tên khốn ấy, đồ không có tình người, đồ nhẫn tâm..."

Khoảnh khắc nghe được cái tên thốt ra từ miệng của người kia, Kim Seokjin thực sự đứng hình hồi lâu. Sau đó anh chạy tới bên cậu, giữ tay Hoseok lại, cố gắng dùng lời nhẹ nhàng hết mức để thuyết phục sóc nhỏ. "Em đừng như vậy nữa nhé? Anh đưa em đi tìm hắn, có được không? Hobi à, em mau tỉnh táo lại đi, làm ơn... Xin em đấy..."

Trông người trước mặt mếu máo đến khổ sở, cậu cuối cùng cũng không đành lòng mà dừng chân, đoạn quay sang nhìn anh, gật gật đầu như đồng ý. Giây tiếp theo như thể chẳng kìm lòng được, Hoseok bất chợt gục đầu lên bả vai Seokjin, hai tay bấu chặt vào vạt áo của anh mà nức nở tựa một đứa trẻ lạc mẹ khẩn khoản tỏ bày. "Đưa em đi gặp hắn với... Hắn sẽ không về đây nữa, hắn không thể về được nữa rồi... Đều tại em, anh Seokjin ơi, đều tại em đã đuổi hắn..."

"Không phải tại em, đồ ngốc này! Kẻ nào dám đổ tội cho Hobi của tôi cơ chứ? Đừng khóc nữa, anh đưa em đi tìm hắn."

"Ư... ừ." Cậu nhận được cái ôm chặt an ủi từ người kia như được tiếp thêm sức lực, thoạt lại gật đầu lia lịa để thể hiện bản thân đồng ý với lời anh nói.

Một lúc sau, hai người ngồi trên ghế sau của chiếc ô tô đang thẳng tiến vào thành phố thủ đô Seoul. Bầu không khí ngột ngạt khi cả hai đều chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào.

Mắt Hoseok đã sưng húp vì khóc nhiều, cả người mệt nhoài khi chỉ quẩn quanh nghĩ tới hắn. Cậu lúc này thật sự muốn cười nhạo chính bản thân của mình - ủy mị tới mức vô dụng. Tay trong vô thức cứ vân vê nhau tới bật máu khi nào không hay.

Seokjin đã trông thấy toàn bộ dáng vẻ dằn vặt như tự kỷ của người kia, anh đau lòng đưa tay đan vào tay cậu để sóc nhỏ không tiếp tục hành hạ mình nữa, đoạn nhẹ giọng vỗ về. "Em thử gọi điện cho cậu ấy xem địa chỉ ở đâu."

Hoseok đã mất hoàn toàn khả năng phán đoán nhạy bén mọi ngày, cậu răm rắp nghe theo yêu cầu của người kia một cách mù quáng, tay theo quán tính nhấn gọi dãy số không lưu tên mà cậu đã thuộc từ lâu.

Những âm thanh nối kết vang vọng trong sự hồi hộp của Seokjin, anh nín thở dõi theo cuộc trò chuyện sắp sửa diễn ra giữa hai người.

Thoạt bên kia có một giọng người đàn ông khản đặc vọng tới, thều thào truyền qua điện thoại. "A lô?"

Nghe được giọng mơ màng lúc mờ lúc tỏ của Yoongi, trái tim Hoseok bất giác thắt chặt lại nghẹn ngào. Cậu nuốt khan cổ họng đắng ngắt, khó khăn nói khe khẽ. "Anh đang... ổn không?"

"Ừ ổn lắm." Vừa nghe tiếng rõ ràng, đoạn hắn để điện thoại xa khỏi miệng, nói qua rất khẽ với người cạnh đó. "Tháo giúp tôi dây xích ra một lát, tôi cần nói chuyện điện thoại."

Dù lời kia rất nhỏ, song cậu lại nghe được không sót một chữ nào. Hoseok chẳng thể kìm nén nỗi sốt ruột xen lẫn sợ hãi cuộn trào trong lòng, cậu dồn dập hỏi, nước mắt lại lần nữa trào dâng. "Anh thật sự không sao đấy chứ?! Là đang nói dối có đúng không? Anh rốt cuộc đang ở đâu??"

Biết sóc bông đã phát giác tình trạng của mình, Yoongi đưa bàn tay sưng vù, tím tái lên quệt đi máu và mồ hôi túa ra đầm đìa trên mặt, cố chỉnh giọng bình ổn nhất đáp lại. "Tôi không sao, mấy ngày nữa sẽ trở về. Không phải em nhớ tôi rồi chứ?"

"Anh đừng nói nhảm nữa! Trả lời đi, anh đang ở đâu?"

"Tôi..." Ngừng một lát, Yoongi dường như nhận ra lẫn trong giọng nói kia là tiếng khóc nấc nghẹn đến quằn quại của Hoseok. Hắn nhíu chặt mi tâm, nghiến răng kiên nhẫn đáp lại, cả cơ thể chằng chịt thương tích vì những đòn roi vút lên cả ngày lẫn đêm quật vào da thịt bắt đầu hành hạ hắn. "Đang ở nhà nghe bố giáo huấn chút thôi. Em vẫn ổn đấy chứ?"

"Nói dối!" Hoseok hét toáng lên trong điện thoại, nhói lòng tới mức xé toạc tâm can thanh tĩnh bấy lâu của hắn. Đoạn cậu òa khóc, nằng nặc đòi hắn nói ra sự thật. "Nếu anh đang ở nhà, vậy ra ngoài gặp tôi đi. Ngay bây giờ, tôi đang ở trước cổng nhà anh đấy!"

"Gì cơ?!" Hắn sửng sốt đứng bật dậy theo quán tính, song ngay sau đó hai đầu gối vì quỳ trước thảm gai quá lâu đã bị tổn thương đến tê dại, nhanh chóng ngã khụy xuống đất.

"Hự!" Hắn quằn quại co người trên sàn nhà lát đá hoa lạnh lẽo, cắn chặt răng ngăn đau đớn rít qua kẽ miệng.

Tiếng động ấy khuấy đảo tâm can Hoseok, cậu sốt ruột gắt. "Anh trả lời tôi ngay!"

Trán Yoongi liên tục đổ mồ hôi, cơ thể ấy thoi thóp nói vào trong điện thoại một cách gấp gáp để tìm cớ cúp máy. Nếu còn lâu thêm chút nữa, có lẽ cậu sẽ nhìn ra bộ dạng thảm hại của hắn hiện tại.

"Hoseok à, nghe tôi nói này... hộc, hộc... em cứ về Hwagae đi, mấy ngày nữa... tôi nhất định sẽ về tìm em. Nhé? Nghe tôi..."

"Chết tiệt... tên khốn nhà anh... anh có phải để tôi tự dằn vặt tới chết mới hả dạ có đúng không?" Hoseok khóc nấc lên, điên tiết đập mạnh tay vào cửa kính xe khiến Seokjin và các vệ sĩ cùng bác tài xế giật bắn mình mà nhìn tới chỗ cậu.

"Không phải thế, sao tôi lại nỡ phải lòng một kẻ ngang bướng như em chứ... Bất luận thế nào, em cũng phải trở về đi." Yoongi cố gượng cười trách yêu kẻ ngoan cố, cứng đầu kia. Hắn đã đau tới chết, thần trí cùng dần mơ hồ, song vẫn cố nán lại để tiếp lời cậu.

"Không về! Bây giờ anh ra đây gặp tôi, bằng không..."

"Đưa điện thoại để anh nói chuyện với cậu ta." Seokjin ngồi cạnh nãy giờ nghe hai người giằng co qua lại cũng vô cùng sốt ruột, anh đưa tay chạm vào vai Hoseok như an ủi, lại như thuyết phục.

Cậu chùi đi nước mắt đẫm trên gò má, gật gật đầu ngoan ngoãn đặt máy vào trong lòng bàn tay anh.

Seokjin kề điện thoại lên tai, nghiêm giọng yêu cầu người kia. "Tôi chính là người đưa Hobi lên đây gặp cậu, cậu còn muốn tuyệt tình bỏ thằng bé mà trốn đi đâu?"

"Anh... làm ơn đưa em ấy về nhà cẩn thận giúp tôi. Tôi hiện giờ đang chịu phạt từ ba vì chuyện hủy hôn."

"Hủy hôn?!" Chú lạc đà trắng không nén nổi kinh ngạc, buột miệng lớn tiếng đánh động Hoseok đang im lìm ngồi bên liền quay sang nhìn anh. Biết chuyện không đơn giản như vậy, Seokjin nhẹ giọng nói vọng vào điện thoại.

"Vậy tôi đưa em ấy vào khách sạn nào đó nghỉ lại, mai sẽ về. Bây giờ cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn anh. Hãy... xin hãy để mắt tới em ấy giúp tôi." Yoongi khó khăn đưa ra lời cầu khẩn. Đó là lần đầu tiên hắn nhờ vả và khuất mình trước một người, cũng chỉ vì con sóc nhỏ không hiểu chuyện kia.

...

Hoseok càn quấy đến gần sáng, vì mệt quá mà dần thiếp đi. Mắt cậu giờ đã đỏ hoe, sưng vù bởi khóc nhiều đến kiệt sức, nằm bất động trên tấm đệm trắng của phòng khách sạn nọ.

Kim Seokjin vì dỗ dành người kia cũng đã mệt nhoài, anh cố lết thân xác mình đi tắt đèn. 

Sáng sớm hôm sau khi lạc đà nhỏ thức dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, anh mới tá hỏa khi phát hiện cậu đã biến mất từ lúc nào. Bị dọa sợ tới mức thần trí đảo điên, Seokjin vội vã chạy ra ngoài báo cho các vệ sĩ của mình về sự mất tích của Jung Hoseok, hoảng loạn tới mức quên xỏ giày, mặt mũi trắng bệch vì lo.

Nếu anh không đưa cậu lên thành phố, có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện này. Không biết phải đối mặt với mẹ mình và mọi người ra sao, Seokjin lần đầu cảm thấy sợ hãi và bất lực như hiện tại.

Một lúc lâu sau khi tìm kiếm khắp khách sạn, anh nhận lại một tin động trời. Qua việc kiểm tra máy ghi hình an ninh trong phòng giám sát bảo mật, họ cung cấp thông tin rằng có một nhóm ba người không xác định lai lịch tới đưa người của khách sạn đi. Mà thiếu niên đó không ai khác ngoài Jung Hoseok.

Dáng vẻ cậu đang trong trạng thái mất đi ý thức, bị đám người đó cõng sau lưng và ra bên ngoài. Họ còn trơ tráo báo cáo qua loa với quầy lễ tân rằng đưa người bạn này đi cấp cứu vì cậu bị sốt li bì. Sau khi nghe giải thích từ mấy cô nữ nhân viên ấy, Seokjin nóng bừng mặt, giận dữ giáng xuống cho một loạt người những cái tát mạnh tới run tay. 

Vị thiếu gia nhà họ Kim trừng mắt dọa nạt dàn nhân viên đang đứng thành hàng không ngừng ôm má run lẩy bẩy kia bằng một giọng gầm gừ phẫn nộ. "Nếu cái khách sạn chết tiệt này không tìm lại được người đó về cho tôi thì cứ chuẩn bị tâm lý đi, nơi này sẽ bị san bằng hết ngay trong hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro