Chương 25: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu phạt từ bố, Min Yoongi được đặc cách chăm sóc từ đội ngũ y bác sĩ riêng của dòng tộc Min và cho phép nghỉ ngơi tại biệt thự một tuần, sau đó mới trở về Hwagae tiếp tục nhận lại nhiệm vụ được giao từ trước đó.

Ông Min Yoongook rất phẫn nộ khi Yoongi tự ý định đoạt mọi chuyện rồi lại phá hỏng trong chốc lát. Song khi đối diện với ba, hắn đã dập đầu tạ lỗi, đồng thời quả quyết xin từ hôn và nhận lại nhiệm vụ truy bắt điệp viên 043.

Vị Trị an giám cũng hết cách với cậu con trai quý tử ngỗ nghịch của mình, vậy nhưng đã phần nào nguôi ngoai khi hắn một mực quay về nơi nghèo nàn kia để chịu khổ, xem như có trách nhiệm và tiến bộ hơn trước. Cuối cùng, sau khi lãnh đủ hình phạt tàn khốc, Yoongi được phép nghỉ ngơi trị thương như hiện tại.

Ngay khi các bác sĩ đang tiến hành truyền nước vào cơ thể đã bị hư hại tới bầm giập kia, bỗng đồng hồ đeo bên tay của hắn reo vang liên hồi, báo động chuyện không hay đã xảy tới. Min Yoongi mặc kệ cơn đau ê ẩm giày xéo, lập tức ngồi bật dậy nhìn cánh tay rung lên của mình, hắn biết rằng Hoseok đang gặp phải điều gì đó chẳng lành, bởi lẽ nhịp tim của cậu tăng một cách đáng ngờ.

Không chút do dự, Yoongi lập tức gọi điện cho Seokjin. Đầu dây bên kia truyền đến một loạt tạp âm hỗn loạn, nghe như tiếng điều phối của nhân viên và giọng quát tháo ầm ĩ từ thiếu gia nhà họ Kim. Tất cả càng như khẳng định rằng suy luận lúc này của hắn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Yoongi nén hồi hộp trong lòng, cất giọng trầm ổn. "Hoseok có ở chỗ anh không?"

"Hobi... em ấy... đang..." Seokjin nghe được thanh âm bình lặng đến đáng sợ, tựa như phút an yên trước bão táp, anh càng trở nên hoảng loạn, nhất thời không nghĩ được câu nào để bạo biện lấy một lý do thích hợp.

Hắn càng lúc càng sốt ruột, nghiến răng gầm gừ hỏi lại một lần nữa. "Jung Hoseok đang ở đâu?!"

"Yoongi à, xin lỗi cậu... đều tại tôi... em ấy, hức... hức... em ấy mất tích rồi. Hiện tại chúng tôi đang ra sức..."

'Tút tút'

Không đợi cho Seokjin kịp giải thích, Yoongi chỉ nghe tới hai chữ "mất tích" đã sục sôi máu điên, ngay tức khắc giật phắt thanh truyền dịch, rời khỏi biệt thự để phóng xe đi tìm sóc nhỏ. Tâm can hắn nổi cuồng phong bão táp, nóng rực tựa lửa thiêu đốt. Nếu không tìm được Hoseok, chắc chắn hắn sẽ phải ôm hận mà day dứt suốt đời vì đã từ chối ra gặp cậu vào đêm hôm qua.

Cùng lúc đó... 

Jeon Jungkook chở Kim Taehyung trên chiếc mô-tô thể thao yêu thích của mình dạo quanh thành phố Seoul. Đây cũng là mong ước của Taehyung bởi anh muốn được đi thăm trường đại học nơi mà bản thân khát khao thi vào, khi nhìn thấy trường rồi sẽ có động lực học tập hơn. Jungkook rất nghe lời hổ nhỏ, vậy là sau một hồi hứa hẹn, cậu đã đồng ý rằng Chủ Nhật sẽ chở anh tới đó.

Trong lúc hai người đi ngang qua tửu lầu nức tiếng ở ngoại thành, vô tình trông thấy một đám người với dáng dấp vô cùng giống xã hội đen, trong đó có một kẻ thô kệch to lớn nhất vác trên vai một thân hình gầy mảnh, mềm oặt, cơ hồ không còn tỉnh táo.

Taehyung cứ nhìn theo họ mãi trong khi Jungkook đang tập trung lái xe đi qua đó. Ngay khi chiếc khăn trùm đầu của vị kia vô tình rơi xuống theo làn gió thoảng qua, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Hổ nhỏ ngẩn người, ngây ngốc nói. "Bác... bác sĩ của chợ Hwagae?!"

Jungkook vẫn điềm nhiên đánh xe vòng qua khúc cua trước mặt, bỗng người phía sau liên tục đập mạnh vào bả vai cậu, luôn miệng thúc giục. "Kookie à, quay lại đi, hình như bác sĩ Jung ở làng anh bị người xấu đưa đi rồi!"

"Gì cơ?" Jungkook đi chậm lại rồi táp vào lề đường, cậu bình tĩnh cởi mũi, nhíu mày quay đầu hỏi. "Đâu liên quan đến chúng ta?"

"Không được, anh ấy vốn ở một mình. Đám người kia khả nghi lắm, anh ấy còn đang trong trạng thái hôn mê, lỡ đâu là bắt cóc thì sao?!" Taehyung vừa nói vừa hoảng, gấp gáp xuống xe toan chạy qua đường nhưng lập tức bị Jungkook giữ chặt cổ tay chặn lại.

Cậu lớn tiếng quát. "Vậy còn chuyện đi tới thăm trường đại học tương lai của anh thì sao?"

"Để sau đi, bây giờ chúng ta vào đó xem tình hình đã." Taehyung dứt khoát hất tay thỏ lớn ra, nhanh chân chạy qua đường bên kia.

Jeon Jungkook hết cách cản ngăn anh, bởi lẽ hổ nhỏ vô cùng cương quyết. Xem ra hôm nay lại tốn thời gian vô ích rồi. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, đẩy xe đi theo anh tới tửu lầu cách đó không xa.

"Cho tôi hỏi có tầm ba bốn người đàn ông vác theo một thiếu niên... đang ngất, cao tầm này vừa vào cách đây không lâu. Cho hỏi họ đang ở đâu ạ?" Taehyung bị choáng ngợp trước độ lộng lẫy, sặc sỡ bởi cách bài trí có phần phô trương, lóa mắt bên trong. Anh đi tới quầy tiếp tân, mô tả lại hình dáng của người mà mình cho là Jung Hoseok để nhân viên đứng trực ở đó nghe.

Họ thấy anh trông vô cùng thư sinh dân dã, lại có chút ngây ngô không giống giai nhân hay lai vãng tới đây thì tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, hờ hững đáp cho có lệ. "Thông tin về khách của tửu lầu là bảo mật, không thể tiết lộ cho người ngoài được. Trừ khi..."

"Trừ khi làm sao?" Taehyung sốt ruột hỏi.

"Cậu đặt một mỹ nhân ở đây để lên phòng phục vụ, khi ấy chúng tôi mới tiết lộ." Cô lễ tân nhếch mép cười khiêu gợi, chỉ tay về phía dàn thiếu nữ được trang điểm kĩ càng, diêm dúa đứng đàn hát trên sân khấu cách đó không xa, bên dưới là những tài tử, thiếu gia đang mua vui, giải trí cùng họ.

Nhìn những con người không đứng đắn ấy chìm đắm trong khoái lạc hưởng thụ, Kim Taehyung biết rõ đây là nơi không nên lui tới. Song anh vẫn rất chắc chắn người mà mình nhìn thấy là Jung Hoseok, và đám côn đồ mang theo anh ấy không phải hạng tốt đẹp gì. Vậy nên mới khó xử chưa muốn bỏ cuộc và rời đi ngay. Đang băn khoăn không biết phải làm sao thì Jeon Jungkook đi vào tới nơi, đứng bên cạnh anh, tùy tiện đặt lên bàn một sấp tiền mặt dày cộp, lạnh lùng nói.

"Cho tôi đặt một phòng ngay bên cạnh phòng của những người anh ấy muốn tìm. Chỉ đưa rượu vào, không cần dịch vụ khác."

"Được, được. Mời hai vị." Cô nhân viên chuyển ngoắt qua thái độ hồ hởi, vội vã lấy chìa khóa phòng rồi đi trước để dẫn đường cho cậu và Taehyung lên tầng trên.

Đứng ở cầu thang cao hơn, hổ nhỏ đưa mắt quan sát toàn cảnh bên dưới. Những vị công tử hay ông lớn, trẻ già có đủ, mỗi người đều đang ôm ấp biết bao cô gái xinh đẹp, lả lướt vào lòng, bên đàn bên múa, rượu rót không ngơi. Cảnh tưởng đó đọng lại trong lòng thiếu niên mới lớn như anh một cảm giác khó chịu lại ái ngại chẳng nói nên lời. Kim Taehyung không tiếp tục nhìn nữa, vừa quay mặt vào đã thấy Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, cậu từ tốn nói.

"Đi thôi anh."

"Ừm, anh theo ngay đây." Vừa lúc đó, Taehyung chợt nhớ tới vị cảnh sát đã giúp đỡ mình trước kia - Min Yoongi, đồng thời người này còn có quan hệ rất thân thiết với Hoseok nữa, bởi lẽ anh đã từng thấy vị bác sĩ ấy ở nhà của cảnh sát Min rất nhiều lần - nơi mà không phải ai cũng có thể đặt chân tới. Vị thế đặc biệt với ân nhân như vậy, anh nhất định không thể trơ mắt bỏ mặc người đó gặp nguy hiểm được.

Taehyung nghĩ thông suốt, trên đường đi đến phòng của mình liền nhấc máy gọi cảnh sát Min Yoongi để báo địa điểm. Chỉ nghe đầu bên kia cất giọng trầm khàn, lạnh lẽo tới âm cực. "Ừ. Anh biết rồi."

"Dạ vâng ạ."

"Nhờ cậu để ý giúp anh... người ấy." Yoongi vẫn là không kìm được lo lắng, cẩn thận dặn dò thêm.

Taehyung lần đầu thấy ngài cảnh sát kia tận tâm với một người như thế thì có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thoáng qua. Cậu gật đầu, tiếp thêm hi vọng cho anh. "Dạ, em hiểu rồi!"

...

Trong lúc Taehyung đi đi lại lại bên đây, thấp thỏm không yên để nghe ngóng động tĩnh của phòng kế  bên thì Jungkook lại có phần nhàn nhã, tân hưởng hơn. Cậu thư thả rót hết chén rượu này tới chén khác, miệng chốc chốc hé mở để nhấp môi uống. 

"Anh cứ sốt sắng vậy cũng không phải cách. Nếu để bên kia phát hiện, hai chúng ta không đối phó được đâu."

Hổ nhỏ nghe tới đây có chút rùng mình, quả thật dáng vẻ của bọn côn đồ đó thực sự đáng sợ. Jungkook nói không sai, đây không phải là cách hay. Taehyung cẩn trọng đi tới bên tường sát vách với căn phòng kế, ghé tai nghe động tĩnh. Vừa hay nghe trộm được đám người đó đang nói chuyện, trái tim anh bất chợt thòng xuống, hẫng một nhịp.

Họ... đang cho Jung Hoseok uống xuân dược. 

"Đợi khi nó tỉnh lại là thuốc kịp phát tác. Mày gọi cho lão bà đi, giao người cho bà ta rồi biến!" Tên đầu xỏ đập vào vai đàn em, thúc giục.

Kẻ mặt trẻ nhất trong đám đó dạ vâng rồi hớt hải bấm điện thoại gọi, sau một hồi trao đổi thì cả bọn chìm vào yên lặng. Taehyung ngỡ ngàng nhận ra họ chính là những tên trộm cướp bành chướng ở làng Hwagae, bởi vì xảy ra xô xát với Hoseok nên mới bị Yoongi ra tay dẹp gọn. Anh còn nghe dân địa phương nói rằng cảnh sát Min trong lúc mất kiểm soát đã bắn chết một trong số những tên đó nhưng được cơ quan phía trên ém nhẹm đi như chưa có chuyện gì xảy ra, vì gia thế khủng của hắn bao che.

Đầu xỏ tới trước người Hoseok, nắn cằm cậu mà nhấc cao lên trong lúc sóc bông vẫn đang mê man không biết chuyện gì, chợt trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ dâm dục đen tối. "Để trả mối thù đó cho anh em kết nghĩa của tao, hay là tao ăn mày trước nhỉ?"

Những kẻ có mặt còn lại nghe tới đây thì vô cùng thích thú, liên tục thúc giục đàn anh kia hành động, sau đó cho chúng cùng hưởng thụ. Khi cả bọn còn đang nhớn nhác, một bóng hình béo mầm, khệ nệ bước vào trong. Giọng bà ta chua ngoa, đe nạt khiến đám người kia co cụm dạt hết về một phía. 

"Cầm lấy vali tiền này, đếm cho đủ rồi cút khỏi đây ngay."

"Dạ vâng thưa chị đẹp! Tụi em biến liền đây ạ!" Tên đầu xỏ mừng rỡ, sáng mắt khi vali được đàn em mở ra, số tiền trong đó đầy ắp tới mức có thể khiến hắn sung sướng hưởng thụ cả đời về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro