Chương 26: Đừng Khóc, Hắn Sắp Tới Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nhận được tiền đúng như kế hoạch được vạch sẵn trước đó, đám cướp phóng xe lao vút trên đường lớn. Tình cờ gặp được Min Yoongi cùng chiếc mô-tô đen tuyền quen thuộc phóng như bay đến từ đầu đối diện. Kẻ đó hất cằm ra hiệu cho đàn em tiến lên đón đầu hắn, còn mình thì lựa thời cơ đâm thẳng vào xe vào để dạy dỗ Min Yoongi một bài học đau đớn nhớ đời.

Vì đang tập trung cao độ phóng về phía trước bất chấp tín hiệu đèn giao thông, lại bị những tên côn đồ rào đón đột ngột, xe Yoongi bị hỏng hóc nặng nề, phần đầu vỡ nát, mất phương hướng lao vào thanh chắn đường. Người hắn bật khỏi xe, văng ra xa một đoạn thật dài, máu từ những vết thương do va đập cơ thể và làn đường chảy túa ra bên ngoài lớp y phục đen bằng da kín mít. Thật may rằng đầu hắn không hề hấn gì bởi có mũ bảo hiểm của cảnh sát đặc vụ che chắn. 

Yoongi ngóc đầu ngẩng mặt, khó khăn chống hai tay xuống để nhấc cơ thể nặng trịch lên, phát hiện chân trái đã gãy. Hắn cắn chặt răng, nhịn đau, thận trọng giữ tỉnh táo nhìn mọi thứ xung quanh để xem kẻ đã hại mình là ai. Điều hắn không bao giờ ngờ tới là thái độ khoái trá, đắc chí của những kẻ từng bại thảm dưới tay mình, giờ đây đang đứng cách đó không xa, ôm bụng cười chế nhạo tới nhảy nước mắt.

Tên đầu xỏ đội lại mũ, ngồi lên xe, thoạt nói vọng tới với Yoongi. "Bây giờ có tới cũng muộn rồi, thằng người yêu mày đã bị hiếp chết rồi ha ha... Về lại Hwagae mà mày bảo vệ đi, tìm nó làm mẹ gì nữa!"

Lời vừa dứt, cả bọn lại được phen cưới rú lên cùng nhau, cơ hồ vô cùng sung sướng vì trả được thù với vị cảnh sát nọ. Min Yoongi ngồi trên đất giữa vũng máu đỏ tươi và cơ thể yếu đến mức kiệt quệ, hơi thở gấp cũng dần chậm lại rồi tắt hẳn.

Chẳng biết đã qua bao lâu khi hắn tỉnh dậy, hai bên đường vẫn vắng tanh không một bóng người. Mưa bắt đầu rơi, xối trôi đi máu đã khô lại dưới nền đất khô cằn. Hắn gồng mình đứng dậy, một tay nắm chặt mũ bảo hiểm, chân tập tễnh, lầm lũi bước về phía trước.

"Hoseok à, đợi ở đó. Tôi tới đón em." Trong tâm trí hắn hiện lên nụ cười mỉm trong veo, đơn thuần của sóc bông. Hắn hiện tại cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Bây giờ, hắn muốn đi tìm cậu.

...

Sau khi nhận được cuộc gọi của con trai hoảng loạn trong nước mắt, tiểu thư Kim bất chấp những chuyện quá khứ, nhanh chóng báo việc Hoseok mất tích tới gia tộc Jung, đồng thời cho người lục soát khắp Seoul để tìm cậu.

Ông ngoại Hoseok biết chuyện, lập tức nhờ mối quan hệ với chủ tịch thành phố thủ đô tạm thời đóng cửa khẩu giao lưu cùng các khu vực lân cận khác, khóa chặt mọi tuyến đường di chuyển của toàn bộ người dân đang sống tại Seoul, thân trinh cùng dàn vệ sĩ hùng hậu bắt đầu truy tìm tung tích của cháu trai suốt bao năm không được gặp mặt.

Ngay lúc này, mọi nỗ lực tìm kiếm đều hướng về phía Jung Hoseok. Cậu không hề cô độc, bởi cả thế giới đều đang tậm tâm dồn sức bảo vệ thiếu niên nhỏ bé lương thiện ấy.

Khi thuốc mê tan hết cũng là lúc xuân dược ngấm sâu vào cơ thể, cả người Hoseok nóng như phát sốt, bụng dưới cũng vô cùng ngứa ngáy. Cậu cựa quậy, tỉnh lại rồi giật mình khi tay chân trong trạng thái bị buộc chặt vào bốn khung thành giường bằng xích bạc, cơ thể cũng đã được thay sang một quần áo ngủ màu trắng sữa, mỏng tang.

Hoseok rùng mình, sống lưng lạnh buốt khi nghe thấy bên ngoài cửa là tiếng của lão bà ở tửu lầu từng giam nhốt cậu suốt bao năm ròng rã, kinh tởm hơn là xen lẫn trong ấy thứ thanh âm run rẩy, khàn khàn của ông già dâm dục từng suýt cướp đi lần đầu của cậu.

Sóc bông thử vùng vẫy, một cơn đau nhức nhói truyền tới hành hạ đầu não đang tê râm ran chưa tỉnh hẳn, cậu nhận ra quá khó để tự thoát ra. Nếu bây giờ la hét cũng không phải cách tốt, bởi lẽ sẽ chỉ khiến bà ta và lão già đó nhanh tới đây. Hoseok cũng chẳng thể nhờ cậy vào Yoongi nữa rồi, hắn không thể tới kịp lúc.

Vậy nhưng sóc bông quyết không để bản thân sợ hãi quá lâu, thậm chí chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào, cậu bình tĩnh quan sát trên đầu giường. Quả nhiên nơi đó đặt một lọ chất lỏng dùng để bôi trơn dành cho các cuộc mây mưa. Sở dĩ Hoseok biết điều này vì đây là phong cách của tửu lầu, thứ đó luôn được đặt cố định tại vị trí này để thuận tiện cho việc phục vụ những vị khách. 

Cậu nín thở nghe ngóng động tĩnh, có vẻ lão đang ở ngoài bàn thưởng rượu để tăng khoái cảm làm tình. Nhân lúc đó, Hoseok thận trọng đưa tay đang bị xích lại kia rướn cao lên trên với lấy lọ gel, nhưng giây sau khi thân mình cựa quậy sột soạt cọ xát với vải áo quần, cơn ngứa ngáy lại có dấu hiệu phát tác, cậu cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ khe khẽ. "Ư..."

Lão già với thính giác nhanh nhạy hơn người đó đã nghe thấy, bỗng vật phía dưới ngóc đầu dậy, thôi thúc lão tới bên giường. Thấy Hoseok đang nhắm mắt ngủ yên, vị khách nở nụ cười sở khanh, đáy mặt tràn trề thèm khát lao tới, sung sướng kêu lên. "Khà khà khà... lần này anh nhất định phải chiếm giữ được em, của quý à..."

"Cút... ra... ngay! Cút ngay khỏi người tôi... ức... ư..." Hoseok muốn co chân đạp ông ta, lại bị dây xích bên dưới cản lại. 

Lão thừa thắng xông lên, banh vạt áo hờ hững trước ngực Hoseok sang hai bên, để lộ đôi gò bồng phẳng mềm mại, trên đỉnh còn có cặp đậu nhỏ hồng hào khiêu khích lão. Vị khách dê già há miệng lớn ngoạm lấy rồi cắn thật mạnh, hàm răng giả của ông ta lung lay nghiến day da thịt vốn đã nhạy cảm của Hoseok dễ dàng nổi mẩn, cậu đau đớn hét lên đầy hoảng sợ, khóe mắt ứa lệ. Jung Hoseok thở dốc, co người lùi sang, nhất quyết chối từ lão ta, song thất bại. Cậu cay đắng cắn môi tới bật máu, khóc gào trong vô vọng.

"Cút ngay cái lão già chết tiệt! Ai cho phép ông... cút đi... làm ơn..." 

Taehyung ở phòng bên cạnh đã nóng lòng tới mất lý trí, bất chấp sự can ngăn của Jungkook, anh muốn lao sang để cứu Hoseok. Song thỏ lớn đã kịp giữ người anh lại, ghé vào tai thì thầm điều gì đó.

Taehyung nghe xong thấy xuôi lòng, anh gật đầu rồi chạy nhanh ra khỏi đây.

Ở phòng kế bên, chỉ nghe thấy tiếng cười rú đầy loạn lạc lẫn trong thanh âm gào thét thống khổ, tuyệt vọng của thiếu niên. Áo quần trên người cậu đã bị lão tụt xuống hết thảy, cơ thể nóng ran, lõa lồ, phớt hồng vì tác dụng của thuốc kích dục bày ra như món khai vị không thể hoàn hảo hơn trước mắt lão. Đáy mắt của con quỷ dâm sáng lên khơi mào dục vọng, liếm vành môi thâm đen nhăm nhúm, lão chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu cắn loạn xạ lên khắp cơ thể của Hoseok, cơ hồ đang thưởng thức thứ da thịt có công dụng trường sinh bất lão trong truyền thuyết.

"Đừng sợ, anh sẽ làm cho em sung sướng." Vị khách nọ sau một hồi vờn qua lại giày xéo thân mình cậu tới đỏ gay, tay bắt đầu lần xuống bên dưới đũng quần Hoseok, toan nắm lấy vật đang ngóc đầu lên kia.

Sóc bống đã sợ tới tím tái mặt mày, mồ hôi chảy đầm đìa, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ phản đối việc lão làm. Vừa lúc ông ta còn đang hí hoáy với thứ trên người cậu, một dáng hình to lớn từ bên ngoài tiến vào, âm thầm phía sau lưng chộp lấy gáy lão, dùng lực vặn với tốc độ nhanh và mạnh. Sau tiếng 'rắc rắc' của xương vỡ vụn, lão ta nằm gục xuống bụng Hoseok, trong khi cậu còn ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì.

Người kia chẳng hé răng nói năng nửa lời, lạnh lùng giẫm giày lên giường, lần lượt phá khóa để thả chân tay Hoseok ra. Ngay khi ánh mắt đối phương nhìn xuống người cậu, Hoseok sợ hãi co chân lên để che chắn cơ thể đang trần trụi kia, nén tiếng khóc thút thít.

"Nín đi. Vị cảnh sát kia sắp tới rồi."Jungkook lạnh tanh thông báo thông tin một cách ngắn gọn, súc tích cho đối phương, giây sau quay mặt đi như biết ý, tay cùng lúc kéo tấm chăn mỏng cuối giường lên phủ cho cơ thể kia. Khi đã xong xuôi, cậu túm lấy áo sau gáy lão già đó, lôi người lão xềnh xệch ném xuống đất không thương tiếc.

Sự va đập mạnh bạo kia khiến người chứng kiến như sóc bông không nén nổi kinh hãi, cậu co rúm người ngồi nép vào góc giường, chẳng dám nhìn lên kẻ còn tàn độc hơn cả Min Yoongi ấy. Tay run run với lấy quần áo vừa bị lột ra để mặc lại vào người, vậy nhưng cơn động dục do xuân dược vẫn chưa được giải tỏa khiến động tác bị gián đoạn không sao điều khiển cơ thể như bình thường nữa. 

Jeon Jungkook nhận ra điều này, cậu đi ra đứng canh chừng trước cửa, quay lưng về phía giường để Hoseok thoải mái hơn, đồng thời cất giọng nhàn nhạt nhắc nhở. "Đừng cố làm điều vô ích chỉ khiến thứ thuốc đó lan nhanh hơn thôi. Cứ nằm yên ấy đợi."

"Cam... cảm ơn cậu." Hoseok mếu máu nói trong nước mắt, cậu thôi không mặc y phục nữa, đoạn đưa chăn trùm kín đầu, tủi thân một mình co rúm trong góc giường.

...

Taehyung tức tốc phóng mô-tô chạy ngược về phía đường quốc lộ trong cơn mưa rào tầm tã. Giữa màn mưa lạnh toát ấy, cậu nhìn thấy thấp thoáng một dáng người đi bộ men theo rìa đường, chân khấp khểnh nhưng nhịp bước lại rất kiên cường, trên tay hắn cầm chặt chiếc mũ bảo hiểm đặc quyền của cảnh sát Hàn Quốc.

Thiếu niên biết đó là Min Yoongi, vội vã táp xe dừng lại cạnh hắn, hốt hoảng thông báo. "Anh ơi! Bác sĩ Hoseok đang..."

"Đưa anh đến chỗ cậu ấy."

"Vâng ạ." Taehyung gật đầu, dìu người kia ngồi lên xe. Lúc này cậu mới nhận ra thân mình hắn vẫn đang không ngừng đổ máu, hòa cùng cơn mưa nặng hạt vô tình, bên chân trái có vẻ đã tê dại tới mức chẳng thể nhấc nổi nữa.

"Chân anh..." Hổ nhỏ ái ngại nhìn xuống, ngập ngừng hỏi.

Min Yoongi không đợi được nữa, lập tức gạt người cậu nhóc ra, nhất quyết ngồi trước lái xe, bất chấp tình trạng của bản thân. Ngay lúc này, trong đầu hắn chẳng thể nghĩ gì khác ngoài hình bóng cô độc của chú sóc bông tội nghiệp khốn đốn một mình.

Cậu... chắc chắn đang đợi hắn đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro