Chương 27: Liều Thuốc Giải (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài cửa có tiếng bước chân của rất nhiều người đi tới, Jungkook cẩn trọng giữ chặt con dao găm đang nằm gọn trong túi quần, mặt đanh lại đầy cảnh giác.

Ngay khi cửa mở ra, Jungkook sẵn thế vung dao lên chiến đầu, bỗng một loạt người áo đen ùa vào phòng đón đường. Giây sau, trước mặt cậu là người đàn ông vô cùng nghiêm nghị, trông phong thái điềm đạm và uy lực tỏa ra khiến Jungkook phải dè chừng. Đám vệ sĩ kia đã bao kín xung quanh cậu, đồng loạt chĩa súng. 

"Thu vũ khí lại đi. Cậu đang bảo vệ cháu trai tôi phải không?" Ông ta cất giọng chầm chậm, khoan thai thuyết phục Jungkook.

Thỏ lớn cẩn trọng đặt dao về lại túi, từ tốn hỏi lại. "Cháu trai ông?"

"Tên Jung Hoseok. Ta tới đón nó." 

Nét mặt Jungkook thoáng tia dao động, cậu vẫn chưa tin hẳn, không đáp lại vội. Cùng lúc ấy, sóc bông ngồi trên giường lập tức giật mình thon thót, muốn ló ra xem tình hình, sau lại không dám rời chăn. Cậu lúc này, đừng nói là ra khỏi đó, đến động đậy chút thôi cũng rất khó khăn.

Ngưng vài giây, Jungkook lựa lời tế nhị nói, cốt để trấn an đối phương đừng lùng sục, sẽ ảnh hưởng với người đang bất ổn trên giường kia. "Vị đó hiện tại không tiện gặp, ngài đợi một lát."

Đối với người thâm sâu như ông Jung lập tức hiểu phần nào sự tình, đành gật gù giơ tay ra lệnh cho vệ sĩ rút ra ngoài, còn mình thì lặng lẽ lùi chân khỏi bậc cửa.

Đúng lúc ấy, Taehyung dìu Yoongi tới nơi. Hắn hất cậu ra, vội vã lao vào trong nhưng bị ông của Hoseok cản lại. 

"Cậu là gì của người trong đó mà vào?"

Jungkook đứng giữa cửa, hai tay chắp ra sau, tập trung cao độ canh giữ, đưa cái nhìn sắc lạnh cảnh giác người đang cố chấp tiến vào ấy. Taehyung thấy tình thế càng lúc càng rối ren, liền đứng ra giải vây hiểu lầm của mọi người.

"Kookie à, em tránh ra để cảnh sát Min vào đi. Ông ơi, anh ấy là người yêu của bác sĩ Hoseok ạ!"

Ngài chủ tịch Jung nghe xong, kinh ngạc thốt lên. "Người... người yêu?!"

"Phải. Cháu là người yêu của em ấy." Yoongi gằn từng chữ để khẳng định lại, hùng hổ đẩy Jungkook sang một bên, sải bước như lướt trên mặt đất tới trước giường đang được bao quanh bởi một lớp vải hoa mỏng dẫn gợi.

Lòng hắn như lửa đốt, muốn nhanh chóng để tới xem tình hình của y. Thấy có bóng người núp trong góc, xung quanh được trùm kín mít bởi chăn, hắn cẩn thận bò tới bên, nhẹ nhàng cất giọng tiếp cận, cốt không để em phải hoảng sợ. "... Hoseok à, là tôi đây."

"Min Yoongi?" Trong chăn kia có tiếng người nho nhỏ hỏi lại, thoạt như chưa tin hẳn.

"Ừm. Em ra đây với tôi được không?"

Hoseok nghe giọng nói quen thuộc kia tới lần hai, khi đã chắc chắn chính là hắn, y lao ra khỏi chăn, không còn quan tâm tới thân thể nhơ nháp của mình nữa, trực tiếp ôm chầm lấy hắn, ấm ức theo đó là tuôn trào. "Yoongi!!! Hức... hức..."

Cả người hắn lạnh buốt, ướt sũng nước trong vòng tay run rẩy, nóng bừng của Hoseok. Min Yoongi đưa tay lên giữ chặt lấy em, tự dặn lòng sẽ không buông ra lần nào nữa.

Jung Hoseok lúc này đã nín nhịn tới cùng cực, tay y thu lại, đặt trước người hắn, tự ý cởi từng cúc áo của hắn xuống. Vì đầu óc vốn đã không tỉnh táo, vậy nên hành động dại dột này của Hoseok chậm chạp và vụng về vô cùng.

"Em chắc chứ?" Yoongi ngây người nhìn theo cử chỉ lạ lẫm ấy của Hoseok, hắn cứ ngẩn ngơ mãi, để mặc y tùy tiện hành xử cho tới lúc trên người cũng đã bị mở bung quần áo, để lộ một khoảng da thịt lạnh toát phía trước.

Hoseok như kẻ mất trí ưỡn thân mình lên để áp sát vào cơ thể ngồi ngửa ra sau của hắn, chà sát liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Thích quá... mát, mát..."

Vị cảnh sát hoàn toàn không dám tin vào mọi chuyện đang xảy ra, hắn đần mặt, giây sau đưa tay lên chạm vào má Hoseok, phát hiện người em đã nóng tới mức nổ tung. Nước dãi trong miệng cũng chảy ra nhiều hơn bình thường, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo. Những triệu chứng ấy thể hiện cho hắn biết một điều: sóc nhỏ đã trúng thuốc kích tình.

Yoongi nhẹ nhàng đặt Hoseok nằm xuống tấm nệm, hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng kia một lượt. Sóc bông giờ đây hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, hai tay mê man bấu chặt lấy cánh tay to lớn của Yoongi để giữ nó tiếp tục sờ vào mặt mình. "Mát... muốn nữa..."

Mặt hắn đỏ bừng trước những tiếng rên rỉ ve vãn, gợi tình của người kia. Vật bên dưới đã cứng lên từ lâu, lại được Hoseok chủ động rướn hạ bộ lên cạ vào khiến chút lý trí còn sót lại tiêu tan hết. Hắn cúi đầu nhìn làn da mỏng mẩn đỏ kia một lượt, mới ngỡ ngàng nhận ra những dấu vết xâm phạm của một kẻ lạ mặt nào từ trước đó. 

Con quỷ bên trong hắn trỗi dậy, tròng mắt Yoongi thu nhỏ hết cỡ, bén lửa đỏ rực. "Mẹ kiếp!" Hắn nói xong lập tức cắn mạnh vào núm ngực đang săn cứng của y, mạnh bạo đay nghiến nó. 

Jung Hoseok cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Yoongi gay gắt phả vào người mình, em sung sướng ưỡn ngực lên để mặc hắn cắn xé, hai tay theo khoái cảm vò rối mái tóc ướt của đối phương.

"Ư..." Sóc bông hóa hư hỏng rên lên một tiếng mãn nguyện, hòa vào âm thanh gầm gừ của quái thú bên dưới ngực mình.

Yoongi trườn lên tìm tới môi nhỏ căng mọng kia hôn, tiếp sau ùa vào trong khoang miệng Hoseok, lôi chiếc lưỡi đang trống trải, ngọt ướt ấy ra ngoài không gian, cùng hắn quấn quýt trao nước bọt không ngừng. Lưỡi của mèo lớn đặt bên dưới, ân cần đỡ lấy chiếc lưỡi vụng về, thiếu kinh nghiệm của em, giây sau mút lấy nó mà ra sức hút hết nước bọt chẳng ngừng tiết ra kia, còn không quên ép sát lại, cắn nhè nhẹ lên vành môi Hoseok cho tới khi sưng đỏ mới chịu buông, lưu lại sợi chỉ bạc minh chứng cho cuộc mây mưa nồng thắm sắp tới của cả hai.

Hoseok chủ động dạng chân để thân người Yoongi dễ dàng chen vào giữa, gậy thịt căng trướng đòi ăn của hắn liên tục chọc vào lỗ nhỏ đang rỉ nước liên hồi của y. Min Yoongi cúi xuống, hai tay giữ lấy đùi non của sóc nhỏ, còn miệng kia cũng không yên phận, bắt đầu đưa lưỡi len lỏi vào trong hang động thu nhỏ xíu đó.

Bị kích thích, Hoseok run lên liên tục, cong người muốn ngồi dậy đẩy người kia ra, song hắn cũng rất biết cách trêu chọc em, ấn đầu lưỡi lên trên chạm vào vách ruột non mềm khiến nó co bóp dữ dội vì kích động, cơ thể đang toan tính phản kháng hắn lập tức nằm xụi lơ trên đất, run bần bật vì dục khoái bao trùm.

Yoongi còn láu cá trong lúc uống nước dâm chảy ra bên dưới của Hoseok, cố tình tạo âm thanh lớn hơn bình thường, khoa trương như vậy cốt để truyền tới bên tai em. Jung Hoseok mặt mũi đỏ lựng, em xấu hổ tột cùng vì những tiếng húp sột soạt kì quái kia, bắt đầu quẫy đạp lại vô tình sượt qua chân trái đang bị thương của hắn. Min Yoongi lùi ra một khoảng, kêu đau khe khẽ.

"A..."

"Anh không sao chứ? Xin, xin lỗi... hức... ức..." Hoseok bật dậy, tới bên Yoongi mà lo lắng hỏi trong khi em đã khóc nấc lên thành từng tiếng xé lòng.

Min Yoongi không nỡ xa rời sóc nhỏ một giây, hắn xoay người Hoseok nằm úp xuống, giây sau mạnh mẽ cắm phập côn thịt trướng phồng kia vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng, đang rỉ nước tỏ ý sẵn sàng mời gọi.

"Khục!"  Sau tiếng gầm thỏa mãn của Yoongi là một loạt đâm rút điên cuồng kế tiếp. Phía trước hắn nằm ấp lên mặt lưng Hoseok, hai tay đan vào tay sóc nhỏ đặt bên dưới nệm, lực thúc thô bạo đẩy dâm thủy tràn trề bên trong hang động eo hẹp kia ùa ra ngoài, chảy xuống hai bên mép đùi Hoseok ướt đẫm. 

Thế rồi hắn bỗng khựng lại khi phát hiện ra kẻ dưới thân mình đang bất động, không kêu ca chút nào tựa như đã chết. Yoongi gạt khoái cảm chỉ mới chớm nở sang một bên, vội vàng lật người Hoseok lại để kiểm tra. Mặt đối phương đã trắng bệnh như bị rút cạn kiệt sức sống, đến lực run cũng vô cùng yếu ớt. Yoongi khi ấy mới tá hỏa, hắn vỗ vỗ tay lên má để em tỉnh táo lại, luôn miệng hỏi han.

"Hoseok! Jung Hoseok!! Tôi làm em đau à? Em nói gì đó có được không? Tôi sẽ s... sửa mà... Hoseok à..."

Lúc bấy giờ, sóc bông mới mấp máy môi, hô hấp khó khăn đáp lại bằng thứ giọng đã khản đặc không nhận ra dáng điệu. "Anh làm nhẹ nhàng một chút được không? Lần đầu của tôi... không biết phải làm sao..."

Khi hắn còn chưa kịp hiểu gì, bên dưới Hoseok lại động đậy cạ cạ vào hạ bộ của Yoongi. Vì bị thứ thuốc kích dục ấy hành hạ mà sóc bông vốn ngang bướng, ngạo mạn phải ủy khuất dựa dẫm vào hắn như vậy, nhưng nhận lại chính là sự vô tâm, quen thói hưởng thụ một mình của con mèo lớn ích kỉ.

Hình ảnh của Hoseok bây giờ làm hắn nhớ tới một người thiếu nữ đang tuổi xuân xanh cũng từng bị hắn cướp đi lần đầu. Khi ấy, để nịnh bợ hắn xem xét thăng chức cho mình, ông bố nọ đã đưa con gái tới để hầu hạ hắn. Mặc cho cô gái ấy đau đớn đến chết ngất đi, liên tục van xin hắn dừng lại, nài nỉ mong hắn nhẹ nhàng một chút, vì đó là lần đầu tiên của cô. Song Min Yoongi chỉ đơn giản là quan tâm đến cảm nhận của bản thân, bỏ mặc tất cả để thỏa mãn tính thú tình dục tầm thường của mình. Chỉ nghe thiên hạ nói rằng, sau ngày hôm ấy, người cha vươn lên trở thành phó cảnh sát chính thức của một huyện nọ, trong khi con gái của ông ta vì mất máu quá nhiều, tổn thương thân thể mà chết trong cô liêu.

Mạng sống nhỏ nhoi trong bàn tay của người có địa vị, tiền tài vốn luôn bạc bẽo như thế. Chỉ sợ rằng những kẻ hám hư vinh, không muốn đi lên bằng chính thực lực của mình, lại luôn cố bám víu lấy danh vọng cao xa, hữu thực sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đê hèn của bản thân để trèo lên đỉnh vinh quang cho kỳ được. Để rồi xương máu và nước mắt của những người vô tội mà hắn hiến tế sẽ mãi trở thành nỗi ám ảnh và vết ô uế cho cuộc đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro