Chương 29: Một Thoáng Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... hức... hức... tất cả đều tại lỗi của tôi mà, đều tại tôi bất cẩn nên em ấy mới như thế..."

Chú lạc đà Alpaca rũ bỏ dáng vẻ tươi tắn, vui vẻ mọi ngày, giờ đây cạn kiệt sức sống, cứ luôn miệng tự trách móc bản thân trong tiếng khóc ai oán không ngừng khiến người ngồi bên cạnh có chút phiền. Kim Namjoon khe khẽ nhíu mày vì tiếng khóc chói tai kia, nhớ lại ban nãy.

Anh tới hơi trễ, khi ấy mọi người đều đang ngồi ở lầu dưới gần sảnh để đợi. Namjoon lén đưa mắt nhìn trong số đó có một người đàn ông tuổi ngoài bảy mươi, oai mãnh ngồi ở vị trí chính giữa, tay còn vịn bằng một cây gậy trụ nạm vàng, chạm trổ hình phượng múa rồng bay. Hẳn địa vị của ông ta rất cao nên mới khiến đám người đang đứng vây quanh đều phải đồng loạt kính cẩn cúi đầu. 

Không gian của tửu lầu chẳng biết khi trước ra sao, chỉ thấy hiện tại đã vắng hoe chẳng còn một bóng người nào ngoài những kẻ đang ngồi trầm lặng kia, trông mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng và sốt ruột.

Namjoon còn nhìn thấy Kim Seokjin đang khóc nức nở, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ra sức vỗ về, hiền từ tựa như mẹ. Anh đi tới, hỏi cậu học sinh cấp ba Kim Taehyung, xác nhận được rằng Hoseok đã an toàn.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Min Yoongi mới lết thân xác mệt nhoài, không còn chút sinh lực nào xuống trước ánh mắt bàng hoàng của những người có mặt. Trong vòng tay cậu còn bế theo một thiếu niên khác, bộ dạng cũng chẳng khá hơn là bao. Yoongi giao trả Hoseok cho ông ngoại của cậu xong thì khụy gối quỳ gục xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

...

Mẹ Seokjin đưa ông ngoại của sóc bông về, thuyết phục rằng đợi tình hình cậu ổn sẽ đưa ông xuống thăm. Trong khi dàn vệ sĩ và bác tài của thiếu gia Kim Seokjin lại nhận nhiệm vụ chở Min Yoongi và Hoseok vào viện cấp cứu khẩn cấp. 

Chú lạc đà nhỏ đang bất ổn nhưng nhất quyết không chịu vào trong xe, cứ đứng ôm mặt khóc thút thít ở ngoài đại sảnh của tửu lầu. Khi Kim Taehyung và người bạn của cậu nhóc đã lên xe về Hwagae ổn thỏa, Namjoon cũng không đành để Seokjin như thế kia.

Dù rằng anh ta hầu như lúc nào cũng lắm lời và kênh kiệu, hoàn toàn trái ngược với tính cách trầm lặng, điềm tĩnh của gấu đần, nhưng ở thời điểm hiện tại, trông dáng vẻ có phần tội nghiệp ấy, Namjoon vẫn là không nỡ bỏ mặc.

Anh tiếp cận Seokjin ở khoảng cách gần, tay mon men chạm vào cánh tay của chú lạc đà Alpaca, ái ngại hỏi. "Nếu anh không chê, vậy để tôi chở anh về nhé?"

Vị thiếu gia kia nín khóc, từ từ quay mặt sang, đôi mắt ầng ậc lệ tuôn long lanh nhìn Namjoon, hệt như vừa tìm thấy một điểm tựa vững chắc giữa bão táp cuồng quay để nương nhờ. Seokjin gật gật đầu với anh, cơ hồ là đã nguôi ngoai và đồng ý.

Mọt sách Namjoon thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyển động chân đi về phía xe để ở đằng xa. Nào ngờ khi anh vừa cất bước, Seokjin đã lẽo đẽo chạy theo sau, tay còn bấu vào đuôi áo cảnh sát của anh để theo kịp. Namjoon cũng chẳng so đo nhiều với anh ta, chỉ khẽ cười nhẹ.

...

Khi con lạc đà kia đã ngồi ngay ngắn ở sau yên xe, Namjoon mới an tâm ngồi lên để khởi động chuẩn bị phóng đi. Song anh đợi mãi mà Seokjin vẫn không tự động bám hai tay vào eo mình, liền có chút hoài nghi. Ngay khi Namjoon định bụng quay lại để nhìn người kia thì đối phương đã cất lời hỏi trước.

"Sao không đi đi?" Seokjin nhíu mày khó hiểu, thúc giục anh.

Vị cảnh sát thực sự hết cách, bắt đầu mất kiên nhẫn mà hỏi ngược lại. "Vậy sao anh lại không ôm tôi?"

"Việc gì tôi phải ôm cậu chứ? Tên biến thái!" Lạc đà nhỏ lập tức buông lời chửi bới Namjoon, đồng thời tạt cho anh một gáo nước lạnh bằng thứ giọng chát chúa. 

Sống trên đời ngần ấy năm, lần đầu tiên Kim Namjoon - một công dân ưu tú bậc nhất của làng Hwagae bị người ta đánh giá là "biến thái" - cụm từ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân phẩm thanh cao và đạo đức trong sạch của anh.

"Hừ." Namjoon cũng không buồn đôi co với tên thiếu gia giàu có nhưng thiếu hiểu biết kia nữa, anh lạnh lùng vặn tay ga lên hết cỡ, giây sau chẳng nói chẳng rằng phóng vụt vào màn đêm.

Khi xe đã lao vút trên mặt đường tối đen như mực, lúc này Seokjin mới hiểu tại sao ban nãy người kia bắt anh phải ôm vào. Chú lạc đà vừa tức tối vì đối phương không giải thích cặn kẽ cho mình, lại có chút hối hận vì đã vô cớ mắng mỏ anh ta. Seokjin bỏ qua việc mình vừa phạm sai, mặt dày ôm ngang bụng của Namjoon thật chắc.

Gió đêm tạt qua mặt anh lạnh buốt, luồn lách chạm vào da thịt khiến tà áo phấp phới tung bay, cuốn trôi hết nước mắt và nỗi buồn đau đi mất, trả lại một cảm giác khoan khoái lạ thường.

Khi chạm tay vào phần bụng phía trước của đối phương, anh mới phát hiện ra bên trong lớp cảnh phục chán ngắt ấy là một thân hình vô cùng cường tráng, nóng bỏng với những múi bụng rắn chắc, đều tăm tắp cùng cơ bắp nổi bần bật khiến anh xuýt xoa mê mẩn và rồi bất chấp sờ soạng lung tung khắp người Namjoon.

Lồng ngực trái của vị cảnh sát vì bị kích thích mà đập loạn xạ, gấu đần gắt ầm lên, đó cũng là lần đầu tiên anh nổi nóng với người khác. "Anh đang làm cái quái gì thế?!"

Seokjin bị người kia mắng, ấm ức xịu mặt xuống, đồng thời thu tay về, chu đôi môi dày mọng ra lẩm bẩm. "Sờ có chút xíu xiu mà cũng gắt gỏng nữa. Keo kiệt thật chứ..."

Nhưng anh lại quên mất với tốc độ tử thần kia, chỉ cần lỏng tay một chút cũng có thể bị hất văng ra khỏi xe. Quả nhiên giây sau, Seokjin chao đảo chực ngã xuống, song đối phương là một cảnh sát xuất sắc lại đặc biệt nhanh nhạy, lập tức chụp lấy cánh tay anh mà đặt lại vào hông mình, dặn dò bằng giọng cáu bẳn nhưng cũng vô cùng để tâm. "Phải bám chắc vào chứ, đồ ngốc!"

"Ha... được." Seokjin lầm tưởng Namjoon dỗi vì mình không ôm anh ta nên mới mắng "yêu" như thế, anh lại sung sướng siết quanh vòng eo dày chắc kia thật chặt, cảm nhận từng múi cơ bụng cuồn cuộn qua kẽ tay mềm mại của bản thân mà cười ngốc một mình.

Kim Namjoon quả thực lực bất tòng tâm với con người không biết tự trọng này, anh chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, mặc cho lạc đà nhỏ sờ soạng mình thỏa thích. Gấu đần vốn là kẻ có tự tôn và sống quy củ, không bao giờ gần nữ sắc hay để bất cứ cám dỗ nào có thể lởn vởn lợi dụng mình. Vậy mà giờ đây lại mặc kệ cho một kẻ mà bản thân vốn chẳng ưa, cũng không thân quen được phép động chạm mình liên tục như vậy.

Liệu... giới hạn này sẽ kiên cố trụ vững được bao lâu?

Chính anh cũng không thể đoán trước được. Chỉ là cảm thấy đối phương có chút phiền toái, ngoài ra lại chẳng hề cảm thấy bài xích hay ghét bỏ chút nào. Kim Seokjin hóa ra không quá khó gần như bao cậu ấm nhà giàu khác, trái lại còn thấy ở lạc đà nhỏ này một chút đáng yêu hiện hữu.

Đang suy tư, bỗng bên tai Namjoon truyền tới đều đều một lời thổ lộ lẫn trong mỏi mệt của người kia. "Namjoon, cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tôi được di chuyển bằng xe máy đấy. Trước đó... ở trong ô-tô quả thực rất ngột ngạt."

"Ơ này?!" Namjoon giật mình khi người kia vừa nói xong thì vô tư ngủ gật sau lưng anh, khuôn mặt xinh đẹp, xuất sắc tựa bức tượng được điêu khắc kỳ công ghì vào bả vai gấu đần rồi ngả hẳn lên đó. 

Vị cảnh sát bất lực, giảm tốc độ và đi chậm lại, một tay còn phải vắt ra sau để giữ người kia không bị ngã khỏi xe. Miệng anh bắt đầu cằn nhằn. 

"Tính cách vô tư quá mức như vậy bảo sao ba mẹ chỉ cho anh ngồi trong ô-tô, nếu không đã..."

"Namjoon à, cảm ơn cậu nhé. Tôi rất vui..." Seokjin chặn ngang lời bẳn gắt của gấu đần bằng một tràng nói mớ khiến người kia quên hẳn những cọc cằn đang dâng trào trong nội tâm mình, tựa như một tràng nước ngọt mát xối xuống giải tỏa cơn khát cháy vì lửa thiêu.

...

Jungkook để ý thấy suốt quãng đường đi, Taehyung không ôm cậu. Thỏ bự quay đầu lại, nhìn ra đằng sau, vẻ như muốn anh bám víu vào người mình, nhưng tuyệt nhiên thiếu niên kia không hề có phản ứng gì.

Trước giờ Kim Taehyung luôn ôm chặt cậu như thế, vậy mà hôm nay, sao lại...

Nghĩ đến đây, Jungkook có chút buồn lòng, hậm hực với anh. Khi xe vừa dừng lại ở trước cổng làng, anh vẫn không chịu nhìn cậu một lần nào, chỉ nói qua quýt rồi muốn vào trong.

Jungkook giữ tay anh lại, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Anh sao thế? Jungkook lại làm việc gì sai nên bị anh ghét có phải không?"

"Kookie à..." Taehyung cúi mặt không muốn đối diện, mím môi, ngập ngừng đáp, đồng thời gạt hai tay người kia đang níu giữ lấy mình ra. "Anh hơi mệt, em về..."

"Không!" Thỏ bự lập tức ngắt ngang lời người đối diện khiến Taehyung có chút giật mình. Khi vừa ngẩng đầu lên, ngay tức khắc Jungkook ôm ghì hai má anh mà ép hôn.

Sự vội vã, hấp tấp xen lẫn sợ hãi vì nghĩ mình bị anh bỏ rơi đã lấn át hết lý trí của cậu, vì thế mà nụ hôn giữa cả hai trở nên gượng ép vô cùng. Kim Taehyung lúc này chịu không nổi nữa, nhân lúc người kia đang nhắm chặt mắt mũi để tập trung hôn, anh liền cắn mạnh vào vành môi cậu khiến máu tươi trào ra dữ dội.

Jungkook ngây người, lùi lại một bước, hổ nhỏ tức giận gắt ầm lên. "Này Jeon Jungkook! Nếu em còn làm như vậy thêm lần nào nữa, anh thực sự sẽ không nhìn mặt em đâu!"

"Hyung à, em..." Thỏ bự cụp tai xuống, mếu máo giải thích trong nỗi áy náy ngập tràn. Xem ra anh đã ghét cậu thật rồi...

Taehyung trông thấy dáng vẻ ỉu xìu kia, lại nghĩ tới gương mặt lạnh lùng gọi rượu đầy thuần thục ở tửu lầu nọ,  tỉnh bơ tới mức vô tình, cơ hồ Jungkook đã lai vãng tới nơi đó rất nhiều lần. Vậy nên trái ngược với sự ngỡ ngàng của anh trước cách hoạt động không đoan chính của tưu lầu, Jungkook lại điềm nhiên đến lạ.

Liệu... cậu có thực sự trong sáng, đơn giản như những gì bản thân đã thể hiện khi ở bên anh không?

Hay chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho tất cả những bản ngã vô cùng phức tạp và khó lường bên trong?

Giờ phút này, Kim Taehyung không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Tưởng chừng như bản thân đã bị lừa một vố đau đớn vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro