Chương 30: Khi Những Kẻ Ngốc Hiểu Lầm Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rõ ràng là đã lui tới những nơi không thanh bạch như thế, sao em lại lừa anh..." Kim Taehyung bất lực hét lên, trừng mắt nhìn kẻ đối diện trong cơn phẫn nộ cùng cực. 

Người mà trước giờ anh luôn coi như một đứa em trai thân thiết bên mình, hết lòng bảo bọc, để rồi nhận ra cậu trêu đùa tình cảm của mình, lợi dụng sự đơn thuần của hổ nhỏ để thỏa mãn tính thú ẩn sau trong tâm hồn. Chuyện đã đến nước này, Taehyung sẽ không tha thứ cho cậu được nữa.

"Hyung à, em không phải như thế mà... Hyung đừng có giận được không?"Jungkook sợ đến tái mét mặt mày, chuyển sang khóc thút thít, đoạn lại bẽn lẽn tiến đếnbên cạnh anh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người kia mà đung đưa để mong anh tha lỗi cho mình, dù chính cậu cũng chẳng hiểu Taehyung đang giận dữ vì điều gì.

Thấy người kia vẫn tỏ vẻ ngoan cố, nhất quyết thể hiện rằng mình vô tội, đáng thương, trong khi cơn ghen tức trong lòng anh lại không có dấu hiệu dừng lại. Taehyung dứt khoát đẩy người đang dán chặt lấy mình kia, gắt gỏng ầm ĩ. "Vậy tại sao em lại thân quen với tửu lầu đó như thế chứ?! Khi gọi rượu còn rất thuần thục, lại nói thêm là không cần dịch vụ khác? Một nơi như vậy, có biết bao nhiêu mỹ nữ và đàn ông như thế, sao em lại... lại..." 

Nói đến đây, anh đã tức đến đỏ mắt vì đinh ninh nghĩ rằng mình bị lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngây ngô của tên kia. Anh hận cậu đến thấu tận tâm can, song không muốn bộc lộ quá rõ tình cảm ghen tuông của bản thân qua lời tra khảo áp đảo kia.

Jungkook nghe xong những bộc bạch của đối phương thì ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh, cặp mắt to tròn trằn trọc không chút giấu giếm. "Anh tức giận vì chuyện cỏn con đó sao?"

"Cỏn con cái con khỉ?!" Taehyung cục cằn đáp một lời chửi thề - điều mà từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, anh chưa từng thốt lên ấy, đoạn lại đẩy cậu ra lần nữa. Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu buông, cứ ôm chặt lấy cánh tay anh mặc cho người kia có đánh đấm mình đến hoa mắt chóng mặt.

Thỏ bự nhắm nghiền mắt, thoạt dụi dụi đầu vào cổ và vai anh, chầm chậm tỏ bày. "Sở dĩ em không xa lạ khi tới những nơi như thế vì trước đây, đại ca của em là người rất mê rượu của tửu lầu đó. Vậy nên anh ấy mới hay sai em tới đó mua. Em không hề qua lại với đám người phức tạp ở trong đó đâu." Ngừng một lát, Jungkook đưa tay ôm mặt Taehyung ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của mình, rắn rỏi đáp như tạo ra lời tuyên thề. 

"Hyung à, em chỉ có một mình anh thôi. Nếu em mà lăng nhăng như những gì anh nghĩ, vậy em sẽ chết..."

"Này! Không được nói linh tinh!" Kim Taehyung vội vàng bịt miệng người kia lại, trừng mắt hung dữ với cậu. Thực chất, sau khi nghe những lời giải thích đó, anh đã nguôi ngoai đi ít nhiều. Chỉ là không ngờ tới cậu dám vì để khẳng định niềm tin tưởng mà không ngần ngại buông câu thề độc dễ dàng như thế. Ngẫm lại mới thấy, trước lời nguyền khi Jungkook tự đưa ra cho mình, cậu đã nói.

"Hyung à, em chỉ có một mình anh thôi..."

Mải chìm đắm trong nghĩ ngợi, hổ nhỏ quên bẵng cả sự có mặt của người kia. Mãi đến khi cảm nhân được nhớp nháp như có vật gì đó liếm lên khắp mặt mình, Taehyung mới bừng tỉnh khỏi suy tư triền miên, quay trở lại hiện thực.

Hóa ra Jeon Jungkook đang không ngừng thè lưỡi liếm đi hết nước mắt tuôn rơi tự khi nào trên khuôn mặt tuấn tú, điển trai của thiếu niên, giọng nói ấm áp, thủ thỉ vỗ về hổ nhỏ. "Hyung à, đừng khóc mà, em đau lòng lắm, đừng khóc nữa nha, em biết lỗi rồi ạ..."

Taehyung mím chặt môi ngăn không cho bản thân bật khóc trước người này. Quả thật, anh chẳng thể phớt lờ cậu, càng không cách nào ngăn bản thân ngừng dành tình cảm đặc biệt cho đối phương.

Hổ nhỏ đưa tay chạm vào khóe môi đang rỉ máu của thỏ bự, đoạn tỏ rõ lo lắng hỏi cậu. "Em còn đau không? Xin lỗi em, ban nãy anh nóng giận quá nên..."

"Không đau ạ. Nhưng nếu hyung muốn tạ lỗi thì có thể hôn em một cái thật chân thành." Jungkook lắc đầu, nhân cơ hội dụ dỗ hổ nhỏ sập bẫy.

Taehyung có chút do dự, song giây sau cũng nghe theo yêu cầu của thỏ bự. Anh nhắm mắt lại, thả lỏng người , ghé miệng phủ lên đôi môi chúm chím, mềm mọng của Jungkook. Kẻ kia tiếp nhận sự chủ động hiếm hoi ấy bằng chiếc lưỡi lém lỉnh chui luồn vào khoang miệng, mân mê lưỡi của anh liên hồi. Những tiếng 'chóc chóc' nhịp nhàng nơi nước bọt giao nhau tan vào vòm miệng nóng bỏng của cả hai, khiến đầu óc râm ran nổi ham muốn cùng cực. Đôi mắt thỏ bự dần chuyển qua mơ màng, mê muội nhìn anh đắm đuối, tay luồn vào trong lớp áo đồng phục trắng kia mà sờ nắn da thịt mềm mại, ấm áp của đối phương. 

Hai đôi môi rời nhau mà vẫn còn lưu lại sợi chỉ bạc gắn kết tình cảm thời thanh xuân tươi đẹp. Jeon Jungkook say đắm anh đến mất kiểm soát, tay vẫn quấn quanh eo nhỏ rồi sờ soạng mãi không chịu rời đi. Thỏ ta gục đầu vào vai anh, mặt đã đờ đẫn tới mức đỏ bừng, giọng thâm trầm cầu xin. "Anh... nụ hôn lần tới có thể lâu hơn chút nữa không?"

Nghe lời thỉnh cầu tha thiết kia, hai gò má Taehyung cũng nóng như muốn tan chảy, trái tim nơi lồng ngực trái đập rộn ràng vì cậu. Hổ nhỏ gật gật đầu, ấp úng đáp lại. "Ư... ừm. Anh sẽ xem xét."

Jungkook sau khi gần gũi với cơ thể người kia cho đến khi mãn nhãn, cậu mới chịu thả anh ra, đứng thẳng lưng lên để cho anh về nhà. Trước khi xa nhau, Taehyung còn luyến tiếc, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn theo bóng dáng vạm vỡ trong bộ y phục đen kín mít từ đầu tới chân, lầm lũi đứng ở gốc cây hoa gạo đầu làng, vẫy tay chào tạm biệt anh.

Cho tới khi Taehyung đã thực sự khuất hẳn sau cây sồi lớn phía xa, thiếu niên ấy mới lên xe rời đi.

...

Namjoon đưa Seokjin đang ngủ gật trên vai mình về tới làng Hwagae cũng là lúc trời vào khuya, sương rơi lạnh buốt, phủ lên vai anh một màn mưa mỏng ẩm ướt.

Khi anh vừa dừng xe lại, Seokjin cũng bị đánh thức, bước xuống đất theo anh, tay còn dụi dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cảnh sát Park đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy Namjoon về liền lao vào để hỏi han tin tức về Hoseok.

"Tiền bối Joon! Anh... anh ấy không sao chứ ạ? Còn cảnh sát Min thì sao ạ?" 

Trông thấy vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn lắng lo tột độ kia, Namjoon khẽ vỗ vai trấn an cậu, đoạn cười nhẹ an ủi. "Hai người họ đều ổn cả rồi. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ!" Jimin xúc động gật đầu lia lịa, đoạn bật khóc vì giải tỏa được căng thẳng suốt mấy tiếng chờ đợi vừa qua. 

Kim Namjoon không đành lòng để cậu đi về một mình trong đêm tối, liền chạy theo Jimin và bảo. "Để tôi đưa cậu về, đường đến cuối làng khó đi lắm."

"Nhưng mà anh... còn người đi cùng kia thì sao ạ?" Park Jimin chỉ tay về phía Seokjin vẫn đang ngẩn ngơ trước chiếc mô-tô dựng ở đầu làng, tay liên tục dụi mắt trong tư thế đứng và ngủ gật lúc nào không hay.

Namjoon thở dài bất lực, chạy lại nắm lấy cổ tay con lạc đà ngốc nghếch ấy để kéo đi theo mình. Seokjin bị động liền giật bắn, giây sau ngái ngủ, chân lướt nhanh trên mặt đất dù bản thân còn chưa tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vì đang vào kì nghỉ lễ dài đằng đẵng nên khách đến quán trọ của bà Namjoon rất đông, phòng vốn đã chật ních người từ lâu. Thiếu gia Kim được đưa về đây, không còn chỗ, đành phải chung phòng với Namjoon. Bà nội của anh chỉ đành bất lực cười trước hai đứa cháu đang tranh nhau giành giường ngủ, cãi cọ om sòm tựa như những bé thơ ganh đua nhau vì kẹo ngọt.

Về sau, Namjoon hết lý lẽ trước con người trơ trẽn kia, đành trải đệm ngủ dưới đất, nhường giường của bản thân cho đối phương. Vậy nhưng đến nửa đêm, chẳng biết vì cớ gì, Kim Seokjin lại lăn xuống dưới, vô tình nằm ngay bên cạnh gấu đần mà ngủ ngon lành.

...

Min Yoongi tỉnh lại, cả cơ thể nặng trĩu, mất sức sống tưởng chừng như ghim xuống tấm nệm trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Bên tai, âm thanh nước nhỏ giọt trong thanh truyền phát ra những tiếng 'lách tách' đều đặn.

Hắn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng đàn chim trời lớn nhỏ tất bật bay về phương Nam tránh rét. Vậy là mùa đồng sắp sửa cận kề, cũng đã một năm kể từ ngày hắn bị trục xuất khỏi thành phố, đuổi đến nơi hoang núi le loi này.

Đang bâng khuâng chìm vào suy tư, chợt ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào. Min Yoongi khó khăn cử động đầu quay lại, hóa ra là Kim Namjoon. Anh đi đến bên giường, đặt lên bàn nhỏ một hộp cháo nóng.

"Dậy ăn đi, Hoseok tự tay nấu cho cậu đấy."

"Jung Hoseok sao? ... Em ấy ổn rồi chứ?" Min Yoongi không vội trở mình, cứ thế nằm bất động trên giường bệnh, nhàn nhạt hỏi.

Namjoon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đồng thời đáp. "Ừm. Nếu khó cử động tay chân, để tôi bón cháo cho cậu."

"Không cần đâu, tôi cũng chưa muốn ăn." Nói đoạn, hắn quay đầu vào trong, tiếp tục nhìn lên đàn chim qua khung cửa sổ, khi ấy chúng đã rời đi gần hết.

Vị cảnh sát nọ thấy bạn mình cơ thể suy kiệt, mặt mày trắng bệch lại không buồn ăn uống, anh nhớ lại hình ảnh của hắn ta lúc bế Hoseok xuống trả lại cho ông ngoại cậu ấy, Namjoon quả thực đã rùng mình thán phục trước sức chịu đựng vượt ngoài khả năng của người thường kia. Hắn rõ ràng đến trong trạng thái gần như hấp hối, áo quần ướt sũng nước mưa, chân lại bị gãy còn không ngừng chảy máu, vậy mà có thể chịu đựng để giúp đỡ Jung Hoseok hơn hai tiếng đồng hồ như vậy, quả thật phi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro