Chương 31: Người Yêu Cậu Tìm Tới (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Namjoon tính nói thêm để thuyết phục người kia, lại bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ đồn cảnh sát. Anh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên đó vọng tới một giọng nói quen thuộc của đồng nghiệp trực ca sau, nghe vô cùng gấp gáp.

"Cảnh sát Kim! Cậu mau về đây đi, bên ngoài trụ sở đang loạn lắm!"

Namjoon vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, bình tĩnh hỏi lại. "Có chuyện gì hả anh? Đang giờ nghỉ trưa của tôi, nhiệm vụ giải quyết thuộc về các anh..."

"Mẹ kiếp! Người yêu cậu đang khăng khăng đòi gặp cậu, rồi lại gây gổ với đám du côn bị bắt tới ban nãy, loạn hết cả sở cảnh sát lên rồi đây này!" Đối phương tức run, không kìm được phun ra một câu chửi thề, ầm ĩ đòi Namjoon tới giải quyết.

Nghe đến đây, anh lập tức đứng bật dậy, đầu tự động nảy sổ tới ngay cậu thiếu gia họ Kim ngang bướng, không biết phép tắc kia. Song anh lại tự trấn an bản thân rằng có hiểu lầm gì đó, vì mình trước giờ chưa từng có mảnh tình vắt vai nào.

"Anh bình tâm lại, nói rõ hơn đi. Người đó là ai?" Namjoon xoa mái tóc lún phún của mình, thu ghế lại tránh làm kích động tới Yoongi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chân vội rời khỏi phòng bệnh.

Đầu dây bên kia quả thật phát tiết vì sự điềm đạm đến vô cảm của Namjoon, giận dữ gắt ầm lên. "Thiếu gia họ Kim gì đấy, dẫn theo cả dàn vệ sĩ vây kín trước đồn cảnh sát kia kìa, còn không phải sao?!!"

"Trời đất..." Namjoon nhíu chặt mi tâm, rầu rĩ ôm trán vì đống hỗn loạn mà người kia gây ra để anh giải quyết sắp tới.

Chiếc xe mô-tô đặc vụ của cảnh sát phóng như bay, lướt nhanh trên đường làng khiến người dân hãi hùng một phen vì khói bụi cuộn lên tứ tung, phá tan không gian buổi trưa tĩnh lặng của một góc chợ Hwagae.

"Này Kim Seokjin!" Namjoon vội vã lao xuống xe, tiến tới giật phắt tay cậu thiếu gia ấy mà lôi ra khỏi đám hỗn loạn đang náo nhiệt trước cửa đồn cảnh sát.

Ngay khi trông thấy mặt Seokjin đã bị ai đó tác động tới ứa máu bên khóe miệng, da thịt vốn trắng trẻo, mềm mại giờ đây bầm tím lung tung, cơn tức giận trong Namjoon đã tiêu tan hết, anh sững sờ nhìn trằn trọc về phía lạc đà nhỏ.

Khoảnh khắc Seokjin nhận ra người thô bạo kéo tay mình là Namjoon, anh đã thả tay xuống khi cú đấm vẫn còn đang trực trào, chuyển qua chế độ mếu máo, nức nở khóc ầm lên.

"Bọn họ bắt nạt tôi! Tôi chỉ tới để tìm cậu thôi mà! Hu hu hu..."

Namjoon nghe xong thì sôi máu, lia cặp mắt sói sắc lạnh của một vị cảnh sát tuần tra tội phạm đúng nghĩ tới phía trước, đụng ngay đến một loạt các khuôn mặt ngẩn ngơ, ngu ngốc của đám người kia. Lũ côn đồ giây trước còn làm loạn với vệ sĩ của Seokjin, bấy giờ đã lạnh buốt sống lưng, kinh hãi dừng gây gổ, đứng sát vào nhau mà nín thở một cách dè dặt.

Giây sau, Namjoon cụp mắt xuống, tay cũng thả lỏng ra để cổ tay Seokjin không quá bị siết chặt, anh nhẹ nhàng kéo người đó đi bộ theo mình, rời khỏi trụ sở cảnh sát, để lại một mớ hỗn độn cho các cảnh sát trực ca đó giải quyết.

Đặt Seokjin ngồi trên tảng đá bào nhẵn mặt ở đầu cổng chợ, lúc ấy những kẻ bán buôn đã về nghỉ trưa nên xung quanh thưa thớt dần, Namjoon gập người ngồi xuống giữa hai chân đối phương, tay đỡ lấy bàn tay đang trầy xước kia để thoa thuốc. Seokjin vốn không chịu được đau, liền rụt tay lại, nhăn mặt kêu lên khe khẽ, nước mắt thoáng chốc ứa trào.

Namjoon khẽ hừ lạnh một tiếng vô tâm, song tay anh lại bất giác làm chậm lại, động tác cũng nhẹ nhàng hết mực, lén đưa mắt nhìn thoáng qua người kia, miệng thì độc địa buông lời. "Bị đánh thành ra như vậy cũng xứng đáng lắm."

"Này, cậu?! Kim Namjoon, cậu nhẫn tâm vừa phải thôi!" Seokjin ấm ức đến phát khóc, trừng mắt nhìn người bên dưới, cắn răng nhịn đau để không bị khiêu khích bằng những lời khó nghe như thế nữa.

Vị cảnh sát cũng hết cách, thở dài thườn thượt, tự trách bản thân đã trót vương nợ với một kẻ phiền phức. Song anh vẫn không đành bỏ mặc, đoạn lại đánh tiếng hỏi. "Anh tới tìm tôi có chuyện gì?"

"Hm..." Seokjin nín khóc khi được người kia tò mò về lí do, con lạc đà Alpaca ấy lúc bấy giờ mới nhoẻn miệng cười, huênh hoang đáp. "Hôm qua cậu Joon đã đối xử rất tốt với tôi, vả lại hình thể cũng rất ổn nữa..." Nói đoạn, ánh mắt Seokjin lại chằm chằm nhìn tới trước bụng Namjoon theo quán tính, sau lớp áo cảnh phục chẳng có gì đặc sắc ấy ẩn giấu cả một "kho vàng" khiến anh phải chảy nước miếng ào ạt.

"Này!" Namjoon rùng mình trước cái nhìn trằn trọc như xuyên thấu tâm can của người kia, anh vội đứng bật dậy, mặt thoáng đỏ bởi câu nói vô tư, thiếu trách nhiệm từ lạc đà ngốc nghếch.

Seokjin cũng đứng dậy theo, tiến tới gần bên lưng của kẻ đang quay người lại với mình như né tránh điều gì đó, đoạn đưa đầu ngón tay chọt chọt vào phần áo cảnh phục tím than đằng sau, chu môi tỏ bày một cách vô tư. "Vì Kim Namjoon rất ra dáng đàn ông, tôi rất thích, nên là..."

"Đừng nói linh tinh, thế giới này thiếu gì người. Nếu anh chỉ thích vì vẻ bề ngoài, vậy tôi xin từ chối tình cảm đơn thuần rẻ mạt ấy."

"Gì cơ?" Seokjin ngây người trước câu trả lời thẳng thừng, dứt khoát đến tuyệt tình kia. Từ trước tới nay, chưa ai dám từ chối lời tỏ tình của anh ngông nghênh như thế. Hóa ra cảm giác bị bỏ rơi khỏi tình yêu lại lạ lẫm và đau đớn thế này.

Namjoon xoay người, nắm lấy tay Seokjin đang nhấn vào lưng mình mà lạnh lùng hất ra. Sau đó, anh xoay bước, bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thẫn thờ của người trước mặt.

Kim Seokjin cúi gằm mặt nhìn bàn tay đã được dán băng gạc cẩn thận nhờ sự khéo léo, tinh tế của đối phương, mím môi mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má, chảy lấm tấm từng giọt xuống mặt đất phủ đầy cát bụi khô rát.

"Tôi đã... nói gì sai sao?" Chú lạc đà trắng lẩm bẩm tự hỏi như kẻ ngốc giữa những cơn gió cuối thu lạnh buốt vô tình.

...

'Cạch' - Tiếng cửa được vặn mở, một bóng người thanh mảnh bước vào.

Min Yoongi đang chợp mắt, lại bị tiếng động kia làm phiền giữa chừng, cáu bẳn gắt lên. "Namjoon à, cút đi!"

"Là tôi, Hoseok." Giọng nói vọng lại thoảng nhẹ qua tai Yoongi tựa như đánh thức hắn khỏi giấc mộng đẹp nhưng không còn cần thiết nữa, bởi giờ đây điều hắn quan tâm là chủ nhân của âm thanh điềm đạm, nhẹ nhàng kia.

Con mèo lớn gắng sức ngồi dậy, song từ dưới chân trái dội lên cơn đau nhói buốt khiến sắc mặt hắn vốn đã trắng bệch lại càng tệ hơn. 

Jung Hoseok đến gần, từ từ kê thêm vài chiếc gối lên thành giường rồi mới đặt người Yoongi tựa vào đó. Hắn có chút hổ thẹn vì hiện tại yếu đuối đến mức phải nhờ đến sự hỗ trợ từ đối phương, cảm thấy bản thân hệt như một phế vật bị người ta ghét bỏ.

Hoseok cẩn trọng trông thoáng qua đã nhìn thấu nội tâm người kia đang nghĩ gì. Cậu làm như chẳng chút để ý, chỉ cúi mặt, nhỏ nhẹ nói. "Không cần phải xấu hổ vì mình giờ đang ốm bệnh đâu, dù sao anh cũng đã làm rất tốt. Chuyện hôm qua anh giúp tôi, cảm ơn anh. Sau này nhất định tôi sẽ tìm cơ hội báo đáp."

Yoongi nghe thấy có chút chột dạ, bình thường hắn dương dương tự đắc, kiêu ngại vì sức mạnh phi phàm của bản thân, bắt nạt kẻ yếu mềm như Hoseok không biết bao lần. Giờ đây phải để cậu giúp đỡ lại, hắn mới cảm thấy nhục nhã và bất lực như thế. Song nghe thấy những lời người kia nói, Yoongi cũng được nguôi ngoai phần nào. 

Hoseok thấy vẻ mặt dịu đi của đối phương, ngầm hiểu hắn đã bớt mặc cảm, cậu thở phào, thầm nhoẻn miệng cười. Cơ thể hơi khom xuống ngang với chiếc bàn đặt bên giường để mở hộp cháo ra, bất ngờ vì thấy vẫn còn nguyên vẹn. Hoseok rất không bằng lòng với người kia, quay sang mắng hắn.

"Tại sao không ăn đi? Muốn bệnh đến chết sao? Hay tôi nấu anh chê..."

Chưa để người kia kịp trách móc mình tiếp, Yoongi đưa tay ra ôm gọn lấy vòng eo mỏng đang cúi xuống của Hoseok, nhanh như chớp kéo cả người cậu ngồi gọn trong lòng mình. Sóc bông im bặt, ngẩn người không hiểu vì sao mình đã ở trên giường, lại ngồi lên hai chân đang duỗi thẳng của hắn như thế. Cậu quay đầu nhìn người phía sau đang nhếch mép đắc chí, nụ cười hờ hững vô cùng gợn đòn, khiêu khích sóc nhỏ nhéo má hắn. 

Hoseok kéo hai bên má bánh bao của người kia ra, liên tục buông lời trách móc. "Khỏe quá nhỉ? Nếu không còn mệt nữa thì tự xúc cháo mà ăn đi!"

"Không được. Em nhìn xem, tay tôi đang truyền dịch không phải sao? Em phải bón cho tôi chứ?"

"Tên điên!" Hoseok lườm hắn khi Yoongi đưa cánh tay đang chằng chịt dây truyền nước lên để khẳng định cho lời bản thân nói là đúng. Hắn rõ ràng kéo cậu đến rồi nhấc bổng người ngồi trên đùi mình dễ dàng như thế, tại sao lại không tự ăn được? Thật là biết nói dối.

Hoseok càm ràm lộ rõ bất mãn, tuy vậy, cậu vẫn rướn người để với lấy hộp cháo trên bàn, cầm thìa xúc một miếng đưa tới miệng hắn. Yoongi ôm Hoseok ngồi gọn trong lòng, thỏa mãn mở miệng ăn từng muỗng cháo một cách ngon lành, hai tay hắn càng siết chặt lấy eo cậu hơn, cơ hồ không muốn thả sóc nhỏ ra.

Thoáng chốc đã bay sạch số cháo mang tới, cậu đặt hộp rỗng kia xuống trở lại bàn, rồi ngồi thẳng lại trên người hắn, tiếp tục kéo má kia sang hai bên để trút giận. "Rõ ràng là đói gần chết còn tỏ vẻ. Anh muốn mục xác ở bệnh viện không ra ngoài nữa có phải không?!"

Trước những lời hờn trách của người kia, đối với Yoongi chỉ như gió thoảng qua tai, không mảy may chấp nhặt với cậu. Hắn tựa đầu vào trước ngực Hoseok mà liên tục dụi dụi hệt như một con thú được thuần hóa. Sự cọ sát khiến mùi hương trên cơ thể sóc nhỏ bay tới vấn vít quanh mũi hắn, kích thích khứu giác kia bắt đầu nghĩ tới chuyện đó.

Hoseok đang ngồi đối mặt với người kia, lại giật mình khi ngay phía sau, cự vật bên trong quần hắn từ từ cương lên, chạm vào hai trái đào ngọt mềm của cậu như thèm khát. Khi sóc nhỏ còn chưa hết bàng hoàng thì phía trước lại bị hắn vén áo, luồn tay và đầu vào bên trong, miệng thì liếm mút lấy núm ngực hồng hào, tay còn lại vân vê kích thích hạt đậu nhỏ dần săn cứng.

"Này! Đây là bệnh viện đấy, đừng làm loạn... ức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro