Chương 33: Xin Đừng Mang Cô Ấy Rời Đi (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok như được sống lại, ra sức hít lấy không khí đã bị rút hết khỏi phổi, mơ màng trách móc. "Cút ra! Anh nặng chết đi được!"

Nhưng chưa đợi cho sóc bông ổn định trở lại, cự vật nằm yên lặng bên trong cậu bắt đầu chuyển động, ra vào điên cuồng.

Hắn thở hồng hộc như trâu lồng, giữ hai chân cậu gập xuống tấm nệm giường, lao lực thúc rút, vừa gằn giọng nói. "Em có biết... tôi đã thèm khát cảm giác này đến thế nào không?"

"Em chắc chắn là hồ ly tinh hóa thành, không thể nào quyết rũ tôi thành kẻ mê mệt em chẳng biết điểm dừng thế này được!"

"Jung Hoseok! Em phải chịu trách nhiệm, tôi sớm đã phát điên lên vì em rồi!!!"

Hắn cứ tự mình nói trong tiếng gầm gừ hung dữ, cật lực đâm sâu vào bên trong lỗ nhỏ, dồn hết thảy phẫn nộ ra sức dày xéo thành ruột mềm ngọt, nóng cháy kia, trong khi Hoseok gào quấy cũng nhất quyết không dừng lại.

Hắn hóa thú hoang, cuồng nộ, độc chiếm, lại dữ dội và khắc nghiệt đến đáng sợ. Jung Hoseok bị người kia làm cho đến tê dại, mê mệt ôm lấy cổ hắn mà ghim xuống bên vai mình.

Bờ môi khô khốc của hắn ghì xuống trước xương quai xanh kia, há lớn cắn phập vào nơi đó, khảm vết răng tựa như đã thành công đánh dấu người này trở thành của hắn. Hoseok bị kích thích cùng cực, bắn phụt ra tựa pháo hoa trong không gian nóng rực bị che khuất bởi tấm chăn kín, ngửa cổ thở dốc, ánh mắt vẩn đục không thể trông rõ mọi thứ trước mắt nữa.

Cùng lúc ấy, Min Yoongi khi cắm gậy thịt kia đến tận cùng, cũng thỏa mãn xuất tinh ngay tại nơi ấy, mặc cho Hoseok có cự tuyệt, liên tục đẩy mình ra.

Sau khi làm xong, khát dục được an ủi phần nào, hắn đã bình tĩnh trở lại, nén tiếng thở dốc, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp cơ thể của Hoseok tựa như phô bày cách mà hắn trân quý thiếu niên này. Khi cả người cậu đã được phủ kín bởi nụ hôn đầy chiếm hữu của hắn, Hoseok mới ôm mặt người kia lại gần, hé miệng chủ động mút lấy vành môi khô nẻ kia, dùng nước bọt của mình quấn quýt, dụ dỗ hắn.

Min Yoongi lại cứng lên vì sự dẫn gợi nhiệt tình của người kia, song hắn siết chặt nắm đấm trong tay, đập mạnh xuống nền giường rung chuyển làm Hoseok giật bắn mình, vội vàng rời khỏi môi hắn.

"Chết tiệt! Jung Hoseok, tôi tha cho em lần này. Đợi khi xuất viện rồi, em đừng hòng xuống giường được!" Hắn nói xong, lại rúc đầu vào ngực sóc bông như thèm muốn, đoạn dụi dụi để tự an ủi bản thân không tiếp tục làm nữa.

Hoseok nghe xong những lời cục cằn xen lẫn yêu thương ấy thì khúc khích cười phá lên, ôm hai má hắn mà hôn lên trán người kia, cảm nhận hạnh phúc đang tràn ngập trong căn phòng được bao phủ bởi mùi tinh dịch ngái nồng của cả hai, làm lu mờ đi hương thanh khiết đến ám ảnh của thứ thuốc sát trùng quen thuộc.

...

Yoongi giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi hệt như chú mèo được đắm mình trong ngày nắng ấm suốt thời gian Hoseok ở lại đó. Vậy mà ngay khi cánh cửa kia đóng lại, thiếu niên kia hồ hởi ôm theo chiếc hộp đựng cháo đã hết rời khỏi bệnh viện, cũng là lúc Min Yoongi chìm vào trầm tư, nụ cười trước đó tắt ngấm, tựa như chưa từng xuất hiện.

Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy vầng trán nơi những nếp nhăn đang đua nhau xô lại bởi cơn đau dữ dội dày vò. Đầu óc hắn choáng váng, tầm nhìn trước mắt đã tối sầm lại. Con mèo lớn ấy cố gắng gượng tới tận bây giờ đã là một kỳ tích.

Vừa lúc đó, vị y tá khi nãy bước vào, đặt trên mặt bàn một tập tài liệu và bảo. "Đây là kết quả xét nghiệm mà bác sĩ Park gửi. Ông ấy dặn tôi rằng khi nào anh ổn định, hãy tới phòng làm việc gặp, ông ấy có chuyện cần nói."

"Bây giờ, cô giúp tôi lên đó đi." Yoongi thở hắt ra một hơi khó nhọc, nghiêm túc nhìn thẳng lên người đang đứng trước mặt mình.

Cô y tá cũng không nhiều lời với kẻ độc đoán này, gật đầu tuân theo.

...

Tại phòng làm việc của bác sĩ Park...

Min Yoongi nhờ y tá đó đẩy xe lăn tới trước cửa thì hiệu cho cô dừng lại, lùi ra sau để mình hắn tự vào trong. 

Vừa trông thấy Yoongi, người đối diện chỉ liếc qua trong vài giây ngắn ngủi rồi điềm nhiên mở lời. "Cậu xem báo cáo xét nghiệm rồi chứ?"

"Xem rồi." Con mèo lớn biếng nhác đáp lại với vẻ bất cần. Thực chất trong tâm đang rất lo lắng trước căn bệnh tiềm ẩn đó của mình.

"Không bất ngờ sao?" Bác sĩ Park ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, tay tựa lên mặt bàn, đan vào nhau tạo thành nơi kê cằm, ông nhẹ nhàng hỏi với một nụ cười hiền hậu.

Yoongi hừ một tiếng chán chường, lơ đãng tránh ánh mắt soi xét của đối phương, nhàn nhạt đáp. "Kết quả trước đó ở một bệnh viện khác cũng vậy, có gì phải bất ng..."

"Nếu tôi nói cậu chỉ còn thời gian sáu tháng để sống thì sao?" Nụ cười am tường trên môi vị bác sĩ càng nhếch cao hơn, ánh mắt trông chờ sự chú ý từ Yoongi.

Quả nhiên hắn nghe tới đây đã không nén nổi cảm xúc sợ hãi nữa, trừng mắt nhìn người trước mặt mình. "Ông nói gì cơ?"

"Cậu cũng nghe rồi đấy, tôi không có thú vui đùa giỡn với bệnh nhân."

"Mẹ kiếp! Ông xem lại thái độ cợt nhả nãy giờ của mình đi! Tôi sẽ đi khám ở một bệnh viện khác và đập kết quả chính xác đó vào mặt ông!" Yoongi cáu bẳn gắt ầm lên, ném xấp tài liệu chẩn đoán ấy về phía bàn làm việc của vị bác sĩ, sau đó quay xe lăn, tự mình chuyển động bánh đi ra ngoài.

Nhưng vừa ra tới trước cửa, phía sau hắn, giọng nói trầm lắng của bác sĩ Park vọng tới khiến con mèo lớn ấy lại lần nữa như chết lặng, khựng lại ngay tức khắc. "Tôi đã từng là bác sĩ đầu tiên chịu trách nhiệm cho mẹ cậu, bà Shin Yuri. Tôi có hồ sơ bệnh án của bà ấy ở đây, nếu cậu vẫn không tin, tôi cũng chẳng còn cách nào khác để thuyết phục cậu nữa. Cậu có thể rời đi rồi."

Min Yoongi quay lại, hướng vẻ mặt thất thần về phía người kia, ngẩn ra đó như không dám chắc vào những điều mình vừa nghe được. "Ông là bác sĩ đầu tiên điều trị cho mẹ tôi ư?"

"Vào ngày bà ấy mất, tôi cũng có mặt để thăm viếng. Hẳn cậu đã quên rồi, tôi cũng không tiện nhắc lại nữa."

"Ông..." Min Yoongi sửng sốt, nhất thời lắp bắp, đầu óc hỗn loạn chợt trở nên trống rỗng, không thể nói được gì nữa.

Vị bác sĩ ấy cụp mắt nhìn xuống mặt bàn ngổn ngang tài liệu, ông giấu đi nụ cười đắng chát trước cậu. "Tôi và mẹ cậu... đã từng là... bạn."

"..." Hắn không đáp lại, tâm trí đang tự động trôi về những ngày mẹ còn sống, bà có vài lần nhắc tới một người bạn cùng làng, đồng thời là thanh mai trúc mã của mình - Park Namgil.

...

Ngày ấy, Shin Yuri được ngợi danh là thiếu nữ quốc sắc thiên hương của làng Hwagae. Thời thanh xuân của bà gắn bó cùng cậu bạn chơi chung từ hồi mẫu giáo, ông có ước mơ trở thành một vị bác sĩ chữa bách bệnh cho người dân trong mảnh đất quê nghèo nàn, hoang vu này.

Một buổi chiều khi thiếu nữ Shin Yuri trong bộ đồng phục học sinh thuần khiết cùng bím tóc tết thấp hai bên gáy, tay cầm quay cặp sách mà nhún nhảy trên đường trở về nhà, chợt trước mắt bà đột nhiên mờ lòa đi, giây sau người con gái ấy đã nằm vật trên mặt đất, bất tỉnh.

Cậu bạn Namgil đạp xe đi qua con đường kề bên dãy núi, hướng mặt ra cánh đồng lúa bát ngát. Trong khi ông đang thong thả hát, nhổm dậy để ngắm cảnh phía trước rồi giật mình khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang mất đi ý thức, nằm nhoài trên đất. Ông vội vàng ném xe sang một bên, lao tới bế thốc bà dậy, xoải bước chân chạy thục mạng tới nhà dân gần đó. Khi ấy, trên khuôn mặt chữ điền sáng sủa của thiếu niên đã đẫm đầu nước mắt, theo vạt gió bay xuống, rải lên làn da nhợt nhạt, mộng mị của người con gái ông yêu.

"Shin Yuri, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy!"

Nếu một người đàn ông uất nghẹn đến rơi lệ, chỉ bởi vì nỗi bất lực khi phải chứng kiến xác chết héo khô của cô gái mình yêu hòa cùng với đất Mẹ sau này...

Shin Yuri kể từ ngày hôm đó bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bệnh rõ rệt hơn, ngày càng trầm trọng. Bà gầy gò, ốm yếu, nhìn qua ngỡ là mình hạc sương mai, đâu ai biết thiếu nữ đáng thương ấy sẽ chết dần trong tuổi thanh xuân hương sắc ngút ngàn của mình.

...

"Park Namgil, sau này tớ phải đi xa rồi, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ và chữa trị bệnh cho tớ!" Yuri nhoẻn miệng cười rạng rỡ trong ánh nắng đầu thu héo hon, mọi thứ xung quanh vốn buồn tẻ, lại càng dễ dàng bị lấn át khi bà nở nụ cười.

Namgil giờ đây đã trở thành bác sĩ của làng Hwagae, và người đầu tiên ông chữa bệnh cho lại chính là cô gái mà ông thầm thương trộm nhớ nhưng không dám tỏ bày suốt bao năm dài đằng đẵng.

Nghe được chuyện con trai của vị Trị an giám trên thủ đô hoa lệ cầu hôn bà, khoảnh khắc ấy, ông đã muốn ngay lập tức thổ lộ ra tình cảm của mình, hi vọng có thể giữ chân bà ở lại với mảnh đất nhỏ bé, đáng thương này.

Song chỉ vài phút ngắn ngủi trước khi hẹn gặp Shin Yuri để tỏ lòng, ông đã có cuộc nói chuyện tình cờ với vị hôn phu của bà, và kể từ đó, mọi hi vọng le lói trong lòng Namgil vụt tắt.

Người đàn ông ấy xuất hiện trong bộ cảnh phục với những huy hiệu danh dự của quyền lực tối cao gài trên ngực áo. Khuôn mặt đối phương nghiêm nghị, cao lãnh cùng khí chất oai phong trấn áp người đối diện đến bức thở. Và với một lương y hèn mọn, non dại như Park Namgil cũng không ngoại lệ.

Ông dù có chút sợ sệt trước ám khí ngút trời tỏa ra từ người kia, nhưng vì tình cảm của mình, Park Namgil mạnh dạn đối diện với kẻ ấy, dũng cảm mở lời trước.

"Yuri rất yêu Hwagae, xin ngài đừng mang cô ấy rời khỏi nơi này."


Kể từ hôm nay, bên Wattpad chỉ đăng 2 chap/ tuần, vào tối thứ 4 và 7. Nếu các bạn muốn đọc trước chap truyện, vui lòng sang Lalanovel vì bên đó mình đăng 5 chương/ tuần nhé ạ (hoàn toàn miễn phí nhé). 

Link đọc: https://www.lalanovel.com/vi/book/[SOPE-Fanfic]-T%C3%B4i-%C4%90%E1%BB%A3i-Em-%E1%BB%9E-Ch%E1%BB%A3-Hwagae_1416

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro