Chương 34: Đếm Từng Ngày Tôi Còn Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuri rất yêu Hwagae, xin anh đừng mang cô ấy rời khỏi nơi này." Namgil nói, mồ hôi lạnh đã túa ra chảy dọc sống lưng cứng đờ. Ông hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người kia, nét mặt quả quyết đanh lại.

Vị cảnh sát ấy thở ra một hơi nặng nề lộ rõ sát khí, đôi mắt hình viên đạn đang nhìn xuống mặt đất, chợt lia tới bên cạnh, cách đó một khoảng ngắn, trực tiếp bóp nghẹt trái tim đập loạn nhịp của Namgil. Đối phương tựa lưng vào thành cửa đã đóng trước nhà vợ sắp cưới, quay mặt sang nhìn lại bác sĩ Park, đoạn cất giọng lạnh lẽo, gằn xuống tựa như vọng từ địa ngục xa xôi trở về, rõ ràng rất nhẹ nhàng, song uy lực lại vô cùng lớn. 

"Vậy cậu có biết Shin Yuri đang mang bệnh không? Với tay nghề còn non trẻ và ở trong một nơi hoang tàn như thế này, cậu dám chắc sẽ giữ được mạng sống của em ấy trong bao lâu?"

"Tôi...!" Namgil bị câu hỏi hờ hững từ người kia xuyên trúng tâm can đang hoang mang, vô vọng, ông nhất thời cứng miệng, cúi mặt khó xử.

Đoạn Min Yoongook xoay chân trụ thẳng xuống đất, đứng dậy, đi lướt qua Namgil, trước khi rời khỏi còn đưa tay qua sau vỗ vào vai vị bác sĩ trẻ tuổi ấy, chậm rãi nhả giọng, từng câu từng chữ đều như cứa nát tâm can vụn vỡ dần của ông. 

"Có những chuyện không thể tùy tiện theo ý mình. Nếu muốn người con gái ấy được sống tiếp, cậu tự liệu quyết định. Hiểu chứ?"

"..." Namgil chết lặng, cúi gằm xuống, giây sau nghiến chặt răng nén lại sự đớn đau giày vò, đáp lời. "Tôi hiểu rồi."

"Vậy tốt. Về đi." Đôi bàn tay nặng trịch mang theo uy quyền khủng khiếp dần dà nhấn chìm Namgil lún xuống mặt đất ẩm mềm, nhìn thoáng qua tựa như lướt trên phím đàn, thực chất là cái siết ghì đến rợn ngợp, âm thầm đẩy con mồi nhỏ bé, yếu thế ấy vào ngõ cụt tối tăm.

Khi bước chân đối phương lại bắt đầu chuyển động, chắc chắn, uy mãnh, Namgil dường như có nỗi lòng chưa bày tỏ hết, ông quay ngoắt người lại, vội vã hét lên. "Nhờ anh! Chăm sóc tốt cho cô ấy!"

Gã gật đầu, thế rồi đi hẳn.

Và kể từ sau ngày Shin Yuri rời làng nhỏ lên thành phố sống cùng với người mình yêu, mỗi ngày dù đau đớn chống chọi với bệnh tật dày vò đến mấy, bà cũng đều mỉm cười hạnh phúc vì được ở bên ông.

Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, người phụ nữ thanh thuần, đức hậu ấy vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười trên môi, bởi bà đã có được tất cả những gì mình muốn và thanh thản ra đi vào một ngày nắng nhạt ươm vàng xác bướm.

...

Một tháng sau, Min Yoongi xuất viện. Việc đầu tiên hắn muốn làm là đi thăm Hoseok - người mà mỗi ngày dù không trực tiếp tới nhưng luôn nhờ Namjoon gửi cháo vào giúp mình. Cũng chính bởi món cháo nóng hổi dễ ăn ấy của cậu đã khiến sức khỏe và tâm trạng của Yoongi hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Nhưng ngay lúc hắn toan bước vào trong thẩm mỹ viện nhỏ của cậu, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện từ trong nhà vọng ra. Người đó có giọng nói lãnh đạm chứa đầy quyền uy, tiếp sau là lời đáp của Hoseok - rất bình tĩnh, không mảy may lưu tâm đến những đề nghị của ông.

"Thưa ông, cháu sẽ không rời khỏi đây bằng mọi giá. Nên dù cho ông có thuyết phục thế nào, cháu cũng vẫn giữ nguyên quyết định của mình." Sóc nhỏ cúi đầu kính cẩn trước người đàn ông đã từ mặt mẹ cậu kia, hai tay trong vô thức siết chặt lấy vạt áo trước đùi mình.

Ông ngoại của Hoseok nghe xong cũng đành từ bỏ hi vọng, thở dài lộ rõ bất mãn trước cậu. Ông gật đầu chấp thuận, đồng thời giơ tay lên để người phụ nữ ngồi ở phía sau đỡ mình đứng dậy. Đó là mợ của sóc nhỏ, theo ông tới đây để đón cậu về. 

"Haizz... Vậy được rồi, con đã nói thế, ta cũng không thể ép buộc thêm nữa. Dẫu sao bao năm qua, thứ lỗi cho ta vì không hề biết đến sự tồn tại của con trên đời. Nhưng nếu sau này, con vẫn coi ta là ông ngoại, vậy bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến, ta luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chở che cho cuộc đời con sau này."

Hoseok nghe tới đây, cảm thấy lồng ngực mình bức bách tới ngộp thở. Cậu mím chặt môi, gật gật đầu, không ngẩng mặt lên.

Khi đã ra đến cửa, ông ngoại vẫn còn nuối tiếc ngoái đầu lại, dặn dò cậu thêm lần nữa. "Chỉ cần con gọi, sau này bằng mọi giá ta sẽ đều có mặt để giúp đỡ con. Nhưng con đừng nghĩ đó là vì ta thấy hối hận năm xưa đã xua đuổi mẹ con khỏi gia tộc Jung, mà là bởi một lý do duy nhất: con cũng mang một phần huyết mạch của ta." 

"Vâng, cháu nhớ rồi. Cháu cảm ơn ông đã ghé thăm." Hoseok cúi thấp đầu hơn, quỳ lạy ông ngoại để thể hiện lòng thành kính của mình. Thực chất, cậu giờ đây giống như một con nai nhỏ bị bỏ rơi, chẳng qua vì mang dòng dõi quý tộc nên mới vớt vát lại chút ít danh dự của chính mình. Nhưng thứ xa xỉ, phù phiếm vốn không phải lòng tự trọng ấy, Hoseok trước giờ chưa từng cần tới.

Khi mợ của cậu đi trước để mở cửa cho ông, lại giật mình thon thót vì sự xuất hiện sừng sững của Yoongi ở ngay bên ngoài. Ông ngoại Hoseok thấy hắn, chỉ liếc mắt chưa quá ba giây, sau đó rời đi. Cơ hồ ông chẳng mấy để tâm tới những kẻ thấp hèn ở chợ Hwagae, cái nhìn mỉa mai trong thầm lặng ấy chĩa về phía Yoongi, cũng là mũi tên đâm xuyên qua thân phận tủi nhục, bơ vơ của Hoseok suốt bao năm qua.

Khi đám người ấy đã đi hết, trả lại không gian yên bình, tĩnh lặng cho căn nhà nhỏ. Min Yoongi cẩn trọng bước vào, tiếp cận Hoseok từ sau lưng, mặt cậu lúc này đã quay vào trong tường, thân mình thì co cụm lại vì tủi thân.

Hắn không ồn ào đánh thức cậu như mọi khi mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sóc bông, đoạn úp mặt vào đầu gối đang co lên của mình, đưa tay vò mái tóc bỗng chốc trở nên rối bù. "Hoseok này, tôi đói quá..."

"..."

"Hay em nấu mì cho tôi ăn đi."

"..." Hoseok vẫn tiếp tục im lặng, giây sau mới mấp máy môi đáp lại. "Tôi không ngủ với anh đâu, đừng có lừa."

"Ha ha..." Yoongi ngửa mặt, bật cười thành tiếng trước sự thẳng thắn của người kia. Quả nhiên con sóc nhỏ của hắn đã khôn ngoan hơn nhiều rồi, không còn ngây ngô như hồi mới về đây nữa.

Thoạt, người đàn ông đưa tay lên chạm vào phía sau gáy cậu, luồn những kẽ tay nổi gân xanh đầy quyến rũ qua mái tóc mềm mượt của sóc nâu, ánh mắt hắn phẳng lặng, dịu êm. 

"Hoseok này..."

"Tôi đang đếm từng ngày mình còn sống."

"Nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ ở đây bầu bạn cùng em cho đến ngày em sẵn sàng rời đi, về với nơi em xứng đáng thuộc về." Hắn cười nhạt, khi ấy đã thấy cổ họng đắng chát và sống mũi cay cay. Lòng dấy lên nỗi niềm khó tả, tay chạm vào vành tai đỏ lựng của sóc bông, vân vê nhè nhẹ thay cho lời an ủi.

Hoseok nghe những lời người kia tỏ bày, cậu hé mắt trông sang hắn, đoạn bất ngờ chồm dậy, lao tới ôm lấy Yoongi, khiến cho con mèo lớn ấy không kịp trở tay, trực tiếp ngã nhào xuống nền nhà, lưng đập vào sàn lát gỗ.

'Phịch!' Cơ thể hắn đỡ lấy em ở bên trên, trong khi sóc nhỏ rúc đầu vào ngực hắn, hai tay ôm siết cổ hắn thật chặt, vai nhỏ rung lên từng hồi thổn thức.

Em đang giấu hắn, chuyện em khóc.

Yoongi biết, nhưng cố lờ đi, để em thỏa thích trút ra nỗi uất nghẹn trong lòng suốt thời gian ngột ngạt qua.

"Hức, hức..." Hoseok của hắn, hóa ra cũng có những khoảnh khắc yếu lòng và ủy khuất dựa dẫm như thế. Hắn cảm thấy may mắn vì đã tới kịp lúc, để trở thành chỗ dựa vững chắc và kiên cố nhất cho em.

Đôi bàn tay lớn, dày dặn dán vào lưng em, vỗ đều đặn tựa như trấn an em rằng dẫu sao vẫn có hắn ở đây, em không hề cô đơn một mình chịu đựng như trước nữa. Hoseok bỏ mặc dáng vẻ thanh cao, kiên cường mọi ngày, cậu òa khóc trước hắn, phô bày hết thảy những xấu xí, yếu đuối nhất để vô tư nhận lại sự bảo bọc của hắn.

Chưa bao giờ Jung Hoseok cảm thấy khao khát hơi ấm của người đến vậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi hai mắt của sóc bông đã sưng húp cũng là lúc ngoài trời sẩm tối, trùm lên mình tấm áo khoác dạ màu mực tím, tô điểm bằng những ánh sao lấp lánh như phỉ thúy kiêu sa.

Hoseok mệt nhoài, dường như đã dùng cạn hết năng lương của ngày hôm nay. Cậu lười nhác khi nhấc mình tách khỏi người hắn, rồi ngỡ ngàng vì vạt áo trước ngực Yoongi đã ướt đẫm một mảng lớn vì nước mắt mít ướt của bản thân.

Trông khuôn mặt sóc nâu ngẩn ra vì kinh ngạc, vừa đáng yêu lại có chút khôi hài, Yoongi lần nữa bật cười sảng khoái, đưa tay lên đỡ lấy bên má Hoseok, dùng ngón trỏ để gạt đi lớp lệ mỏng manh còn vương lại trên khóe mắt đỏ hoe ấy.

"Hừm. Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"

Hoseok gật đầu, nghiêng hẳn mặt sang để tay Yoongi tùy ý đỡ, đoạn nhắm mắt lại, thư thả nói. "Em muốn đi tắm, rồi đi ngủ."

"Được." Dứt lời, Yoongi đột ngột khởi động cơ thể đứng dậy, tiện đỡ lấy người Hoseok mà nhấc bổng lên một cách dễ dàng. 

Hoseok còn đang lơ đãng thả lỏng người, không thể tin người kia lại hành động nhanh và dứt khoát như thế, cả thân mình cậu được hắn bế trọn, hai chân kẹp vào ngang hông hắn, Yoongi cứ thế bế em đi vào phòng tắm.

"Tắm chung nào!" Hắn hào sảng gào lên, Hoseok xấu hổ quá độ, đẩy mặt Yoongi ra, đồng thời vùng vẫy đòi xuống. Song con mèo lém lỉnh, ranh ma ấy đâu có để em được toại nguyện, nhanh chân bước vào trong.

Dòng nước nóng ấm của vòi sen từ trên cao chảy xuống, bên dưới có đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau mà trao nụ hôn nồng nhiệt, vồn vã. Tay Yoongi trong lúc ấy không yên phận, chầm chậm luồn xuống dưới, nhấc một chân Hoseok lên ngang eo mình, giây sau tay lần mò xuống lỗ nhỏ đang được hé mở, chuẩn bị làm chuyện xấu.

Kể từ hôm nay, bên Wattpad chỉ đăng 2 chap/ tuần, vào tối thứ 4 và 7. Nếu các bạn muốn đọc trước chap truyện, vui lòng sang Lalanovel vì bên đó mình đăng 5 chương/ tuần nhé ạ (hoàn toàn miễn phí nhé).

Link đọc: https://www.lalanovel.com/vi/book/[SOPE-Fanfic]-T%C3%B4i-%C4%90%E1%BB%A3i-Em-%E1%BB%9E-Ch%E1%BB%A3-Hwagae_1416



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro