Chương 35: Ghen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ức!" Hoseok bị người kia tác động, cậu dứt khỏi nụ hôn đắm đuối, tát vào má hắn rồi gắt lên. "Này! Ai cho phép anh?!"

Yoongi thu tay lên ôm lấy bên má đã bị tát đến đỏ rát, xịu mặt xuống, bộ dạng lấm lét trông vô cùng đáng thương, vô tội.

Hoseok hừ một tiếng ghét bỏ, đã quá quen với chiêu trò của kẻ lừa đảo giỏi diễn kia. Cậu mặc kệ hắn, xoay người cầm khăn choàng định bước ra ngoài. Nhưng giây sau lập tức bị một lực mạnh bế ngang người, vật ngược ra phía sau, ném mạnh vào trong bồn tắm đã xả đầy nước và xà phòng thơm nức hương hoa thơm mát.

"Min Yoongi! Đau đấy có biết không?" Hoseok bị nước bao quanh, cậu tức tối với tay lên túm lấy đầu người kia, trong khi hắn lại đang có ý định nhảy vào trong bồn cùng cậu.

Đáp lại con sóc bông cáu bẳn ấy là một tràng cười hả hê của Yoongi, hắn luồn tay ùa vào trong nước, đoạn chọc vào phần dưới nách nhạy cảm của cậu khiến Hoseok vũng vẫy vì nhột, không nhịn được mà bật cười theo hắn, quên hết thảy bực tức trước thói sự ngang ngược của đối phương.

Đầu tóc và cơ thể của cả hai lại ướt sũng như khi vừa mới chuẩn bị tắm, trong làn nước sóng sánh tràn khỏi thành bồn, Yoongi thôi không trêu chọc em nữa, đoạn cúi đầu cắn nhè nhẹ lên núm ngực màu hồng nhạt của Hoseok, rồi liếm qua lại thành một vòng xoắn ốc để kích thích nó.

Hoseok giữ lấy mặt người kia ngẩng lên, nhỏ giọng khuyên. "Chân anh mới khỏi thôi đấy, để mốt khỏe hẳn được không?"

Yoongi biết rằng Hoseok thật sự không muốn làm, hắn ngậm ngùi nghe lời em, đoạn rướn người hôn lên cằm sóc bông một cái thật kêu vẻ luyến tiếc, cúi đầu cạ cạ vào cổ em để xoa dịu cơn khát thèm trong người mình. 

Thiếu niên nhìn thấy dáng vẻ nín nhịn mà lực bất tòng tâm của con mèo lớn ấy thì khúc khích cười, cậu vuốt mấy lọn tóc ướt lòa xòa trước mặt hắn lên trên trán, để lộ khuôn mặt ai kia ỉu xìu, song vẫn vô cùng điển trai. Hoseok thì thầm một lời mà khiến hắn từ buồn bã chuyển qua hưng phấn trong tức khắc.

"Lau người rồi ra ngoài thôi, lát nữa em sẽ an ủi thứ đang cương lên bên dưới kia cho anh." Trong khi lời đang đều đặn tuôn ra, chân cậu cùng lúc ấy co lên, sượt qua lại chạm vào giữa đũng quần hắn, hại hắn điêu đứng một phen, hoàn toàn mất hết lý trí trước em.

"Được! Về giường thôi!" Yoongi chịu hết nổi, nghiến răng gầm gừ, sau đó luồn tay xuống sau lưng Hoseok rồi ôm cả người sóc bông lên, tức tối bước ra khỏi nhà tắm sực hơi nước mịt mù.

Hắn ngồi trên giường, thả lỏng nửa người xuống dưới. Hoseok quỳ gối giữa hai chân hắn, dùng tay giữ lấy cự vật đang cương trướng, nóng rực kia, vụng về tuốt nhè nhẹ. Yoongi ngửa mặt, nhắm hờ mắt, miệng từ từ dạy em.

"Ngậm lấy nó đi, Hoseok."

Dù chưa từng làm thế lần nào, quả thật có chút gượng gạo, song cậu vẫn nghe theo lời hắn chỉ bảo. Sóc bông há miệng lớn, đưa đầu gậy thịt to lớn ấy vào trong, cảm nhận được sự giật động liên hồi của nó đập vào hàm mình đau nhói.

"Ư, ưm..." Hoseok nhíu mày vì khó chịu vì bị đơm đầy ngập khoang miệng bởi con quái vật khủng bố kia, cậu muốn nhả ra, vậy mà tên khốn ấy không hiểu cảm giác của sóc nâu, lại đưa tay giữ chặt lấy hai bên đầu cậu, báo hại Hoseok mỏi miệng tới mức không kìm được nước miếng bên trong túa ra ngoài, nhỏ xuống cằm thành từng dòng. 

"Thu răng vào, em đừng vụng về thế, tôi đau đấy."

Hoseok ghét hắn khi chỉ biết tận hưởng một mình trong lúc cậu đang khổ sở chống chọi như vậy, liền dứt khoát cắn vào cự vật kia, đưa cặp mắt dữ dằn lia lên trên lườm huýt hắn.

"Á!" Yoongi nhận lại một vố đau, tức giận toan vung tay lên theo quán tính để vả miệng kẻ hỗn xược kia. Người bên dưới nghiêng đầu theo phản xạ tự nhiên, nhắm chặt mắt nhận lấy cú tát.

Nhưng rồi hắn đã kịp dừng lại giữa chừng, cục cằn gắt một câu bất mãn. "Mẹ kiếp! Sao miệng nhỏ của em bướng bỉnh thế nhỉ? Chê cái đó của tôi à? Vậy được, để tôi dạy dỗ lại em!" Nói xong, hắn khom lưng xuống, luồn tay vào ngang người Hoseok để xốc cậu lên trên giường, trong nháy mắt đã phô bày hết thảy dáng vẻ trần trụi trên tấm nệm trắng.

"Anh, anh định làm gì?!"

"Tôi đã cố kìm nén và dặn em nhẹ nhàng, sao em lại cắn hả?!"

Lời trách mắng của hắn tựa như mồi lửa châm ngòi pháo nổ cho cuộc khẩu chiến giữa hai người, Hoseok cũng cáu bẳn cãi lại. "Vậy ai bảo cái thứ thô lỗ đó làm hàm tôi đau trước?!"

"Em...!"

"Tôi làm sao? Cút về nhà anh đi, đồ tồi!" Hoseok co chân đạp vào ngực hắn, ánh mắt trừng trừng giận dữ. Xem ra người sai là hắn, em đã bực như vậy thì mọi lỗi lầm đều là tại hắn.

Yoongi thở hồng hộc vì tức, nhìn trằn trọc xuống khuôn mặt đang bụm môi ấy một lúc lâu, trong khi sóc bông ngoảnh đi nơi khác, không thèm trông lên kẻ quá đáng đó nữa. Cuối cùng, hắn đành thở hắt ra, quyết định quy phục trước em.

Người đàn ông ấy rời khỏi người Hoseok, lui sang bên cạnh rồi nằm xuống. Hắn cẩn thận đắp chăn cho em, sau đó thì ôm lấy eo em kéo về phía mình, gục đầu vào sau hõm gáy kia, thở đều đặn, trong lòng tự trấn an cơn khát dục chìm xuống. Hoseok muốn hất ra nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, cậu gắt gỏng khe khẽ.

"Tôi bảo anh cút về cơ mà?"

Những lời khó nghe ấy truyền đến bên tai Yoongi tựa như sát muối lên vết thương hở của hắn, song con mèo lớn mặc kệ việc em đẩy mình ra xa, lì mặt đáp trả. "Em bảo chân tôi chưa lành hẳn, hạn chế đi lại. Trời tối như vậy, em thật sự muốn đuổi tôi ra ngoài sao?"

"Chống chế!" Hoseok không thèm nghe lý lẽ biện minh của hắn, sự ấm ức thể hiện qua những cái cấu véo của em lên bàn tay đang ôm ghì lấy eo nhỏ của mình, ngụ ý rằng em vẫn còn giận hắn lắm.

Yoongi nén lòng để cho em thỏa thích trút giận, bản thân cứ dán chặt lấy người đối phương không rời, mũi ghì sát vào hốc cổ để hít hà mùi thơm nồng nàn trên làn da mịn màng của em. Hắn khàn khàn nói bằng thứ giọng mũi vô cùng nam tính và gợi cảm. "Da thịt tôi béo tốt, em đừng bấu nữa kẻo lại đau tay mình."

"Anh?!" Hoseok quay ngoắt người lại đối diện với hắn, nghiến răng ken két nhìn chăm chăm về phía ánh mắt ôn nhu, phẳng lặng của con mèo lớn.

Khoảnh khắc ấy, hắn như nước dịu êm, mát lạnh chở che, bao bọc lấy lửa giận nghi ngút không tài nào dập tắt của em, hòa quyện vào nhau tạo thành cuộc tình đẹp đẽ nhất đời người.

Yoongi lờ đi ánh nhìn khắc nghiệt về phía mình, hắn tiến đến hôn lên trán em, song lại bị Hoseok tát vào má còn lại.

"Đừng cố làm hòa, tôi đang ghét anh đấy!" Cậu nhất quyết không nhân nhượng, khoan hồng trước sự vô tâm, độc đoán của hắn ban nãy.

"Chỉ cần em không đẩy tôi ra nữa, em muốn đánh bao nhiêu tùy thích." Hắn nở một nụ cười gượng ép, vẻ như đang mệt mỏi, lẫn trong sự khó xử vì bị em giận dỗi, lạnh nhạt cự tuyệt mình.

"Tên điên." Hoseok cũng hết cách với hắn, cảm giác cơn giận mà bản thân trút về phía hắn chỉ như đánh đấm với một bao cát dày vô tri vậy. So với ngày trước, cậu đánh một, hắn sẽ lập tức đáp trả lại hai, ba. Thế mà ở thời điểm hiện tại, hắn vừa sến sẩm, lại chiều chuộng thái quá giống một kẻ ngốc vậy. Thật sự không thể ngấm nổi tính cách thay đổi chóng mặt này.

Ngay khi Hoseok chuẩn bị nhắm mắt vào, lim dim ngủ vì hơi ấm hắn truyền tới bao quanh người mình quá dễ chịu, lại nhận ra thứ cứng ngắc bên dưới hắn rón rén đâm nhè nhẹ vào đùi mình. Hoseok mở choàng mắt, giật tóc Yoongi xuống, không tiếc lời mắng chửi kẻ dâm dục kia.

"Anh có thôi ngay đi không? Nếu còn như vậy nữa, tôi thực sự không bỏ qua đâu đấy!!!"

"Là tại vì em nên nó mới gượng dậy, đâu phải tôi muốn." Yoongi lúng túng gỡ tay Hoseok đang nắm lấy tóc mình, khổ sở giải thích.

"Anh đừng có bạo biện! Namjoon kể hết cho tôi nghe rồi, trước khi có tôi, anh đã từng ngủ với biết bao nhiêu người rồi còn gì!" Hoseok đẩy ngực hắn ra xa, kéo chăn cuộn cơ thể mình lại, nằm cách hắn một khoảng, hậm hực nói ra hết những ấm ức trong lòng mình.

Chỉ là vô tình thổ lộ trong lúc tức tối, mất kiểm soát, song đó cũng chính điều ấy đã khiến cậu để tâm bao ngày.

Kim Namjoon có một lần rảnh rỗi ghé chơi đã vạ miệng kể ra chuyện đó, dù chỉ là vô tình, vậy mà Hoseok lại ghi nhớ trong lòng bấy lâu nay, thậm chí còn thấy bản thân hèn hạ, ích kỉ khi mà đôi bên chẳng là gì cả của nhau, nhưng sâu trong thâm tâm, Hoseok ngầm ghen tuông với những người đó.

Yoongi có phần ngỡ ngàng trước thái độ và cách hành xử của Hoseok. Một chú sóc bông vốn tuyệt tình lại độc miệng, không thèm bận tâm tới bất cứ điều gì, câu mở đầu đối với hắn luôn là hai từ "tên điên", vậy mà em lại có thể để bụng chuyện ấy.

"Em... ghen với họ à?" Yoongi ngờ ngợ, mon men lại gần đống lửa cháy phừng phừng bỏng rát trong chăn kia.

"..."

"Không có." Hoseok lạnh nhạt đáp, hậm hực kéo chăn trùm kín đầu để tránh ánh nhìn phán xét của hắn.

"Hoseok à, kể từ lúc phải lòng em, tôi đã không còn qua lại với bất cứ người nào khác nữa. Em tin tôi chứ?"

"..."

"Hoseok à..."

"Chuyện đó để nói sau đi, tôi muốn ngủ." Sóc nhỏ trốn tránh sự thật đau lòng ấy vào trong giấc mộng chập chờn, bỏ lại Yoongi cô quạnh nằm ở bên mép giường cạnh cửa sổ.

Kể từ hôm nay, bên Wattpad chỉ đăng 2 chap/ tuần, vào tối thứ 4 và 7. Nếu các bạn muốn đọc trước chap truyện, vui lòng sang Lalanovel vì bên đó mình đăng 5 chương/ tuần nhé ạ (hoàn toàn miễn phí nhé).

Link đọc: https://www.lalanovel.com/vi/book/[SOPE-Fanfic]-T%C3%B4i-%C4%90%E1%BB%A3i-Em-%E1%BB%9E-Ch%E1%BB%A3-Hwagae_1416


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro