Chương 36: Mưu Kế Quyến Rũ (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại đến đây rồi?" Kim Namjoon lia mắt nhìn qua con người đang nằm nhoài trên mặt bàn kia, tay nghịch chiếc còng số tám treo lơ lửng trước mắt. Anh quả thật không hiểu đối phương rốt cuộc có liêm sỉ không, cứ mặt dày bám theo dù cho Namjoon đã năm lần bảy lượt từ chối.

Kim Seokjin lả lơi nghiêng mình, đầu gối lên cánh tay, đồng thời tì mặt xuống vẻ chán chường. Song khi vừa nghe thấy giọng người kia cất lên bên mình, anh đã lập tức đứng bật dậy ở phía sau Namjoon, tít mắt cười với năng lượng tràn đầy.

"Ngài cảnh sát! Chào cậu buổi sáng!" Nói xong còn không quên làm động tác chào cờ để gây chú ý với người kia, thế mà con gấu lầm lì ấy lại chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một lần. 

"Lạnh lùng như thế đâu có ăn được đâu..." Seokjin bất mãn, bĩu môi lẩm bẩm, nhấn ngón tay trỏ vào hõm lưng Namjoon. Bất ngờ thay, đối phương lập tức có phản ứng, quay người gắt ầm ĩ.

"Anh có thôi ngay đi không?!" 

"Hứ! Đồ đáng ghét! Động một tí là lại cáu bẳn với tôi! Trong khi cậu đâu có đối xử với những người khác như vậy?" Seokjin mím chặt môi, mếu máo thanh minh. Anh giậm đế giày xuống sàn nhà, hậm hực bước ra khỏi đồn cảnh sát. Chú lạc đà ấy đã quyết không thèm nhìn mặt con người chẳng biết trân trọng kia nữa, lần này sẽ là lần cuối cùng anh kiên nhẫn chờ đợi cậu ta.

Ở cái nơi đông người ra vào chán ngắt này, có gì mà thú vị hơn Seokjin xinh đẹp này cơ chứ? Kim Namjoon đúng là đồ ngốc, bởi vậy mới không biết thưởng thức đóa hoa diên vĩ hấp dẫn trước mắt mình.

Seokjin đi ra được một đoạn, lại không cam lòng vì sự tự tôn của mình bị hạ thấp. Anh đường đường là một cậu ấm hào hoa trong gia tộc giàu có và sung túc bậc nhất vùng đất này, dẫu sao vẫn phải lấy lại chút danh dự rồi mới thỏa lòng rời đi. Nghĩ thế, con lạc đà ấy quay ngoắt lại, tiến sát đến trước mặt Namjoon đang đứng ngây ra đó, đấm mạnh vào khuôn ngực rướn thẳng rắn chắc kia, dõng dạc tuyên bố.

 "Cậu tưởng tôi thích cậu rồi muốn làm tổn thương tôi cũng được sao? Từ nay, tôi sẽ không đến tìm cậu nữa đâu, đồ ích kỷ!" Nhành diên vĩ tím ấy kiêu kỳ diễm lệ, lại ngạo mạn từ bỏ trước sự ngỡ ngàng của các cảnh sát có mặt ngày hôm đó.

Nhìn theo bóng lưng đầy hào quang lấp lánh kia rời đi, Kim Namjoon theo quán tính đưa tay đặt trước nơi vừa bị người kia tác động, mặt tuyệt nhiên không bộc lộ chút xúc cảm nào.

Anh cứ đứng đó mãi, thế rồi thở ra một hơi dài thườn thượt. Lạ thay, cảm giác nuối tiếc không rõ đầu đuôi cứ vây kín lấy tâm trí mình, tựa như hương thơm của loài hoa kiêu sa kia cứng đầu bám víu, vùi sâu nơi đáy lòng anh, không cách nào gỡ bỏ được.

Vậy nhưng, đứng trước một vị thiếu gia với địa vị khác biệt mình như thế, đừng nói là nhìn thẳng vào mắt người ấy, Namjoon đến hơi thở còn không dám khinh suất. Vả lại tính cách khó chiều, khó bảo đến vậy, vị cảnh sát bận rộn, vụng về như anh sao có thể theo đuổi được người ta.

"Rõ ràng là không hợp, sao ngay từ đầu còn xuất hiện làm gì?"

Vậy là cả chiều hôm ấy, trong trụ sợ cảnh sát Hwagae, người ta thấy một viên cảnh sát với khuôn mặt não nề, thiếu sức sống khác hẳn với thường ngày. Anh gần như vứt bỏ vỏ bọc nghiêm nghị mọi khi, lơ đãng tới mức hồ đồ khiến đồng nghiệp xung quanh cảm thấy lo ngại thay.

Đâu ai biết, đã có lúc, Namjoon cũng từng bị rung động bởi người ấy. Dù chỉ là xúc cảm nhất thời trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, song anh chưa từng chối bỏ sự tồn tại của nó.

...

Buổi tối, ngay lúc vừa tan ca, Namjoon định sẽ trở về quán trọ để phụ bà như mọi khi, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại từ Jung Hoseok.

"A lô?" 

"Namjoon à, cậu có liên lạc được với anh Seokjin không? Vì mẹ của anh ấy gọi đến hỏi tớ, nhưng tớ cũng không rõ..."

"Seokjin làm sao?!" Namjoon gắt, đoạn lại nhận ra bản thân đã mất kiểm soát quá lộ liễu, giây sau day day thái dương, cố trấn chỉnh lại giọng nói điềm đạm hết mức để không làm kinh động đến Hoseok vì thái độ khác lạ của mình. "Ý tớ là cậu cũng không biết sao?"

"Ừ, tớ không biết... Vậy anh ấy không tới chỗ cậu à?" Sóc nhỏ cắn móng tay trong vô thức, lo lắng hỏi.

"Ừm. Để tôi đi tìm xem sao." 

Không đợi Hoseok trả lời, Namjoon đã tức tốc lao lên xe, vừa toan khởi động mô-tô lại nhận được một cuộc gọi đến khác. Lần này là Kim Seokjin. 

Từ đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói say xỉn, ngả ngón gọi tên anh, hoàn toàn đối nghịch với sự sốt ruột của Namjoon hiện tại. Lòng viên cảnh sát ấy nguội lạnh đi, mặt đã đóng băng tới đờ cứng, chiếc mũ bảo hiểm đang cầm trên tay buông thõng xuống.

"Joonie à... mau tới đây vui vẻ với tôi được không? Ở đây đông người ghê, vậy mà chẳng có ai ưng ý tôi bằng cậu... Ức." 

Tiếng nấc truyền đến theo men say đọng nơi cuống họng đắng ngắt của Seokjin, Namjoon im lặng rất lâu, sau mới lạnh lùng đáp. "Cứ vui vẻ tiếp đi, tôi cúp máy đây..."

"Mấy người sao lại tự tiện cởi áo tôi như vậy? Này...!" Seokjin la lên thất thanh, trong điện thoại còn truyền tới một loạt âm thanh đổ vỡ từ các ly và đĩa thủy tinh khiến Namjoon có chút hoảng.

Anh nghiêm giọng, điềm đạm đánh tiếng hỏi. "... Vẫn đang ổn đấy chứ?"

"Joonie!!! Mau tới cứu tôi với! Này, đừng! Đã bảo không thích mà!"

"Anh làm sao?!" Vị cảnh sát lãnh điềm kia cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, điên tiết gắt. 

Seokjin vừa vùng vẫy cự tuyệt đám người xung quanh đang rú lên cười cợt, cố ý mạo phạm cơ thể anh, vừa tuyệt vọng hét vào trong điện thoại. "Kim Namjoon! Nếu cậu còn không mau tới đây, hôm nay vợ cậu sẽ thành của người khác đấy! Bỏ tôi ra, cút ngay! Mẹ kiếp cái đám người dơ bẩn này!!!"

"Chết tiệt..." Namjoon gằn giọng xuống âm độ, bật định vị để xác nhận địa điểm hiện tại của Seokjin, anh vặn tay ga điên loạn hết cỡ khiến con chiến mã quen thuộc cuồng nộ chuyển bánh, lao vút vào lòng đường đất phủ bụi.

Khi Namjoon vừa tới nơi, liền đâm thẳng vào bên trong phòng VIP của club sang trọng tọa lạc ngay giữa thành phố hoa lệ. Lẫn trong ánh đèn chùm mập mờ, nhiều màu sắc, đập vào mắt Namjoon chính là thân hình cuốn hút của một chàng trai đang bị xâu xé bởi đám đàn ông hung bạo.

Không phút nghĩ ngợi, anh tức tốc lao đến, đẩy những kẻ thô lỗ kia dạt ra, đồng thời dùng áo khoác từ bộ cảnh phục phủ che cơ thể đó, bế thốc người ra khỏi phòng kín ngột ngạt dung chứa đầy các tạp âm hỗn đoạn. 

Nhưng chưa đi được mấy bước, Namjoon đã khựng lại vì giọng nói thều thào, dẫn gợi của người đang nằm trong lòng mình. "Vào tạm phòng trống nào đó đi... tôi... không ổn rồi..."

"Anh làm sao?" Gấu đần khó hiểu nhíu mày, chưa kịp tiêu hóa lời vừa nói đó. 

Seokjin bất lực trong cơn mộng mị, thở hắt một cách đứt quãng, cố hết sức nói thành lời nhè nhẹ bên cổ người kia, đồng thời há miệng cắn lên da thịt đang sởn gai ốc rần rần của đối phương. "Đồ ngốc, tôi cứng rồi."

"Gì cơ?" Mặt viên cảnh sát lập tức thất kinh, không dám nhìn xuống bên dưới - nơi người ấy đang ưỡn ngực thở trên hai cánh tay mình. 

Chú lạc đà Alpaca hết nói nổi với người kia, không đợi anh chủ động, Seokjin đã nhảy xuống đất, một mạch kéo tay Namjoon đi vào căn phòng trống chưa có người sử dụng ở gần đó. Vừa vào đến nơi, anh ngay tức khắc đẩy thân hình cao to của vị cảnh sát ấy ngã ngửa xuống chiếc ghế dài có sẵn, đoạn chốt cửa từ bên trong để chắc chắn không ai có thể vào được đây.

Tiếp sao, Seokjin chễm chệ ngồi lên bụng Namjoon khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, ngón tay khẽ nhấn mép môi người kia, ánh mắt mơ màng phủ một màn sương mỏng nhìn xuống khuôn mặt trai tráng mơn mởn nọ. Đoạn anh liếm môi mình, giọng nói cất lên đầy ma mị.

"Cơ thể này chắc hẳn chưa từng được nam nhân nào dùng qua đâu nhỉ? Để tôi dạy cậu cách làm tình với một người đàn ông nhé?" Seokjin cười nhạt, đưa ngón trỏ miết dọc theo hàng cúc áo trên người Namjoon, dục vọng dâng trào.

Viên cảnh sát ở bên dưới nuốt khan cổ họng cháy rát tạo thành một đường cong uốn lượn trượt lên xuống nơi yết hầu, mặt nóng ran. Anh vẫn còn giữ chút lý trí còn sót lại, toan vùng dậy đẩy người kia ra.

"Đừng đi mà!" Con lạc đà nhỏ ấy đã kịp chặn người bên dưới lại bằng cách dùng thân mình đè lên ghì anh xuống, giọng khẩn thiết tiếp tục cầu xin. "Nếu cậu không giúp tôi, tôi chết mất!"

"Đừng nói hàm hồ nữa, anh tránh ra... hự!" Namjoon tức giận giữ hai vai Seokjin nhấc lên nhưng kẻ tinh quái ấy trong lúc anh lơ là đã nhanh tay kéo khóa quần phía dưới xuống, đoạn giữ khư khư côn thịt thô lớn đang cương lên trong tay mình làm cho ngài cảnh sát bị kích thích dữ dội, nằm vật trở lại mặt ghế.

Chú lạc đà Alpaca biết đối phương đã bị thu phục, trong khi ấy cũng lấy cậu bé đang căng trướng khó chịu của mình ra ngoài, cùng côn thịt kia cọ sát giao hoan.

"Ức!" Toàn thân Namjoon run rẩy, mềm nhũn ra, hoàn toàn không còn sức phản kháng nữa. Anh đưa cánh tay lên chặn ngang miệng để kìm nén tiếng rên kỳ quái phát ra của bản thân, nhăn mặt tập trung tận hưởng dục khoái lan dọc sống lưng.

"Ha... ha... ha... thích, sướng quá..." Seokjin ngửa cổ lên, há hốc miệng đón những đợt dục khoái căng tràn đầu não, liên tục cảm thán trong mê man. 

"Dưng... dừng lại... đi... làm ơ... ơn, ức..."

Mặc cho anh cố thuyết phục, hạ giọng van xin thế nào đi chăng nữa, chú lạc đà ương bướng, ngang ngược ấy vẫn không chịu ngừng, thậm chí còn quá khích đẩy cậu nhóc của mình kề sát với thứ khủng bố kia hơn, gắt gao cọ loạn xạ. Khi hông anh rướn hết cỡ, cơ hồ dính chặt lấy vật lớn của Namjoon, giây sau sung sướng bắn phụt ra, văng tung tóe cả lên mặt đối phương.

...

Tớ có viết một đoản ngắn về SOPE của chúng mình đang dự thi trên group công khai này, các cậu vào đọc và thả tym ủng hộ tớ nhé: https://www.facebook.com/photo/?fbid=233025545892274&set=gm.6020746584705874&idorvanity=3512470465533511

Tớ xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện SOPE mà tớ viết! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro