Chương 37: Lời Tỏ Tình Lẫn Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin xụi lơ, ngã ra đó mà thở dốc, không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Anh cảm thấy trước mắt mờ dần đi, chóng mặt tới mức chẳng thể nhận thức rõ mọi thứ nữa.

Namjoon chưa thoát khỏi khoái lạc đê mê, nhưng khi thấy người kia có dấu hiệu ngã tự do về hướng ngược lại mà không phải đáp trên ngực mình, anh lập tức nhổm dậy để kịp thời đỡ lấy lưng của chú lạc đà vô tư vô lo đó, định bụng trách mắng đối phương nhưng rồi khi thấy bông hoa nhỏ xinh đẹp hút hồn ấy ngủ ngoan trên cánh tay mình, đầu khẽ nghiêng nghiêng, hơi thở nhè nhè... Namjoon lại chẳng đành lòng làm phiền anh ấy nữa, bản thân dần nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng não nề.

Đã lỡ làm ra chuyện quá phận đó với một người chẳng hề nghiêm túc xác lập mối quan hệ với mình, xem ra lần này anh phải chịu trách nhiệm rồi.

Namjoon biết làm sao đây?

...

Sớm hôm sau, khi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài trời rả rích rơi, thiếu niên ấy chợt thức giấc giữa cơn mơ. Anh theo quán tính đưa mắt nhìn quanh, thế rồi thất vọng nhận ra người kia lại một lần nữa biến mất không vết tích, tựa như chưa từng xuất hiện.

"Ha... Hay thật đấy Kim Seokjin... Anh để lại mớ hỗn độn trong tôi, rồi chứ như vậy mà đi sao?" Namjoon cười đắng chát, đưa tay lên che đi đôi mắt đã rực lửa. 

Con người ấy vẫn hệt như lần đầu tiên anh đưa về căn phòng này - phủi bỏ hoàn toàn mọi chuyện mình gây ra rồi trốn đi biệt tích, cơ hồ anh ta chưa hề có tội lỗi gì. 

Chỉ là... kẻ lần đầu biết đến cảm giác rung động như thiếu niên đây, quả thực là một chuyện rất khó vượt qua. Anh không tài nào bình tĩnh trở về cuộc sống thường nhật được nữa, bởi những ý nghĩ tràn ngập hình bóng người kia cứ vây quanh ám ảnh mình.

Thậm chí lần này... cả hai đã đi quá giới hạn cho phép khi phô bày cơ thể mình trước nhau. Vậy mà chỉ qua đến ngày hôm sau, đối phương đã lại biến mất một cách vô cùng tự nhiên, tuyệt tình đến đau lòng.

"Anh cứ chờ đấy. Lần này tôi... nhất định sẽ đến tìm anh trước!!!" Namjoon mạnh bạo hất tung chăn sang một bên, vùng vằng đi xuống giường. Bước chân nặng nề đay nghiến mặt sàn gỗ, tựa như đang âm thầm trút giận lên đó vậy.

Trong lúc đang làm việc vào giờ hành chính của sở cảnh sát, có một tin nhắn được gửi tới bởi người kia, ngay tức khắc khiến anh phân tâm. 

"Cậu cứ quên chuyện đó đi. Từ nay tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu nữa, tôi hứa đấy!" 

Nghe có vẻ là sự thật rồi. Namjoon cay cú cười nhạt khiến vị cảnh sát bên cạnh phải rùng mình ớn lạnh bởi sát khí ngồn ngộn bao quanh người anh.

Kim Seokjin đợi một lúc rất lâu sau vẫn không thấy đối phương phản hồi mình. Anh đi đi lại lại trong phòng, đoạn sốt ruột áp mặt vào cửa sổ kính trong suốt đã bị phủ mờ bởi làn mưa dày đặc tràn ngập khắp không gian, lòng nặng trĩu lo âu.

Thực ra anh vẫn còn luyến lưu người đàn ông đó lắm, nhưng lại không dám làm phiền nữa. Sau tất cả những rắc rối và việc làm quá giới hạn khiến Kim Namjoon bao phen điêu đứng vì thói bung xõa vô tư của mình, Seokjin giờ đây thấy hối hận nhiều hơn là yêu.

Anh thích cậu, đồng thời cũng áy náy vì đã khiến người đó phân tâm quá nhiều. Hẳn là vị cảnh sát khó gần, mặt mày hay cau có ấy đã ghét anh lắm, vậy nên tin nhắn kia mãi chẳng có lời hồi đáp nữa.

Nghĩ tới đây, Seokjin xịu mặt, ngồi xụp xuống đất, buồn bã úp đầu vào giữa hai chân đang co lên của mình. Nếu thực sự phải kết thúc ở đây, anh sẽ khóc mất. Bởi vì khuôn mặt dẫu luôn cau có, khó chịu khi anh đến gần, nhưng hành động của đối phương lại rất đỗi tinh tế, dịu dàng. Chính vì những lý do vụn vặn đó, anh dần cảm nắng với cậu trai mọt sách, đứng đắn ấy.

"Cậu ấy gắt gỏng với mình, trong khi ôn hòa đối đãi cả thế giới, nhưng chưa từng một lần để mình chịu thiệt."

"Cậu ấy có thể giúp đỡ qua loa với người khác, song với mình lại sốt ruột quan tâm."

"Cậu ấy... hức... hức..." Seokjin nói đến đây, đã khóc nấc lên thành từng hồi não nề.

Anh vẫn là không thể từ bỏ Kim Namjoon dễ dàng như vậy được, vì đã trót đem lòng yêu người đó mất rồi. Phải làm sao đây?

Nhưng cậu ấy... đâu có thích anh?

Đang vẩn vơ nghĩ quẩn trong bế tắc và tuyệt vọng, Seokjin nhấc máy nghe khi có cuộc gọi tới bất ngờ. Giọng của đối phương lạnh băng, trầm thấp tới đáng sợ.

"Lần này anh tính tránh mặt tôi thật đấy à?"

"Thật mà, tôi không lừa cậu đâu, ức, hức... Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, nên là... hức..." Seokjin khóc nấc lên khi nghe thấy hơi thở nặng nề hằm hè ở cuống họng đầy quyến rũ của người kia, trong lúc bày tỏ sự quyết tâm từ bỏ của mình, anh vẫn không kìm được bản thân thôi mường tượng tới người đó.

Cảm giác nhung nhớ đến phát điên, yêu đậm sâu tới mức hoảng trí rốt cuộc là thế này sao?

"Tôi cho anh mười giây xuống đây. Ngay bây giờ." Đối phương gằn giọng, nửa ra lệnh nửa lại hàm chứa kiên nhẫn.

Mưa đã nhuốm ướt cả thân hình sừng sững của Namjoon, vấy đầy khóe mắt mở lớn, kiên định của anh đang ngẩng lên hướng về phía cửa sổ buông kín rèm trên kia. Chiếc điện thoại trên tay áp sát tai chấp chới lúc mờ lúc tỏ trong làn nước trút xuống ào ạt, cả cơ thể lạnh ngắt, tím tái đi vì bị cơn mưa vô tình ấy đày đọa.

Kim Seokjin nửa tin nửa ngờ, e dè đứng dậy, hé mở tấm rèm phía sau lưng, rồi hoảng hồn khi nhìn xuống bên dưới, ngay trước cổng nhà anh, bóng dáng thân thuộc của thiếu niên trầm lặng hòa cùng giông tố, nhẫn nại chờ đợi. Giây sau, khuôn mặt ngơ ngác của Seokjin chuyển qua mếu máo, anh òa khóc, lao lực chạy xuống dưới nhà như kẻ mất hồn.

Ngay lúc này, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, tưởng chừng như chỉ sau cánh cổng kia, anh liền có thể gặp được chân ái suốt cuộc đời mình. Kim Seokjin quên cả việc xỏ giày, vội vã lao ra ngoài, khi xác nhận đúng là Namjoon đứng ở đó, anh lại càng khóc lớn hơn.

Seokjin bước tới trước mặt anh, đoạn run rẩy đưa hai tay ôm lấy gò má lạnh ngắt, buốt giá vì đày mưa của người kia, khóc không thành tiếng, luôn miệng trách móc: "Đồ ngốc! Sao lại đến tận đây trong tiết trời khắc nghiệt thế này cơ chứ..."

"Có là gì so với việc anh bỏ tôi." Namjoon vẫn đứng sững ở đó, lạnh nhạt trả lời.

"Gì cơ? Tôi bỏ cậu?" 

"Còn không phải sao?!" Nói đến đây, vị cảnh sát ấy trước đó còn lơ đi, giây sau đã lập tức trừng mắt, tay giơ lên siết chặt lấy cổ tay của người đang nựng má mình, gầm gừ tựa loài thú hoang phát tiết.

"Anh năm lần bảy lượt quyến rũ tôi, đến khi tôi vào tròng thì bỏ đi không vết tích. Anh có còn là con người nữa không?! Tôi... cũng biết đau đấy mẹ kiếp!"

"Ức!" Seokjin bị người kia siết mạnh đến đau nhói, anh nheo mắt lại, phát ra tiếng kêu khe khẽ. 

Thấy vậy, Namjoon lập tức nới lỏng tay, nhưng giọng điệu vẫn không khoan nhượng.

"Ai cho phép anh dám tự ý quyết định? Tôi còn chưa..."

Không để những lời trách móc ấy tiếp tục thoát ra khỏi khuôn miệng cục cằn của đối phương nữa, Seokjin mặc sức đưa tay giữ hai bên đầu Namjoon cúi xuống để áp nụ hôn đột ngột lên môi anh. Viên cảnh sát bị bất ngờ, mắt mở lớn vì kinh ngạc, nhưng giây sau bởi quá kích thích, cứ thế để mặc người kia tự ý, còn mình thì thuận theo đó mà thưởng thức nụ hôn nóng bỏng giữa cơn mưa tầm tã tuôn rơi.

Chiếc mọt sách ấy thế mà lại mê mẩn cái cách mà chú tắc kè hoa với kinh nghiệm tình trường dày dặn kia dẫn dắt mình, anh nhắm nghiền mắt, mi tâm hơi nhíu lại đầy bận tâm, tay theo quán tính từ từ đưa lên đỡ lấy gáy người đó càng thêm áp sát về phía mình để khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Lưỡi quyện lưỡi, môi kề môi, dòng nước bọt trào ra bên mép miệng Seokjin lũ lượt chảy xuống cằm, tan vào mây mưa vần vũ. 

Áo quần cả hai khi này đã ướt sũng dưới mưa, cứ vô tư trao đi nụ hôn nhiệt thành, chẳng còn vướng bận bởi bất cứ điều gì cản bước nữa.

Khi đã bị hôn tới ngộp thở, Seokjin mới đẩy người kia ra, trong khi đối phương còn đang mơ màng đến ngây ngốc, mặt mũi đờ đẫn như vừa gắt gao đuổi bắt tội phạm truy nã. Đến khi Seokjin phải vỗ liên tục vào hai má anh, Namjoon mới giật bắn mình tỉnh táo trở lại, giây sau đã lại lườm huýt chú lạc đà ấy vẻ căm ghét.

Seokjin thừa biết dáng vẻ khó ở mà Namjoon đang cố phô ra kia chẳng qua chỉ là ngụy tạo cho tình cảm thật của cậu dành cho anh, giờ đây thiếu gia Kim đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bật cười lớn mà dụi đầu vào trước ngực Namjoon, thoải mái dựa dẫm, đoạn thổ lộ. "Nếu cậu đã không để tôi đi, vậy sau này dù cậu có cảm thấy phiền đến nhường nào, tôi cũng không dứt ra đâu."

"Anh nên giữ lời đi. Nói ít lại." Namjoon hờ hững đáp, mắt nhìn nhác qua mọi thứ xung quanh. Lạnh lùng là thế, ấy vậy mà tay vị cảnh sát đó lại vô thức đỡ lấy người Seokjin, ghì cơ thể cũng ướt sũng kia sát vào trước người mình.

"Ha ha... Vô tâm khiến người ta đau lòng quá đi." Seokjin bật cười trước sự đối lập giữa lời nói và hành động của người đối diện, anh càng cười lớn hơn, lòng rộn ràng niềm hạnh phúc, lặng nghe tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực của người kia. Thế rồi anh tựa đầu hẳn vào ấy, dần nhắm mắt lại, thì thầm nho nhỏ.

"Tôi thích cậu lắm, Namjoon à. Thế nên là... không có được đẩy tôi ra xa nữa đâu đấy."

"Ừm. Tôi biết rồi."

"Joonie giờ là người yêu chính thức của tôi rồi đúng không?"

"..." Namjoon ngượng chín mặt, gắt lên khe khẽ để giấu đi sự ngại ngùng của mình trước lời tò mò vô lo của người kia. "Đừng nói vớ vẩn nữa! Thật là..."

"Namjoon à, tôi nói là tôi yêu cậu."

"..." Vành tai đã đỏ lựng đến mức não muốn nổ tung, nét tính cách vô tâm của Namjoon sớm đã bị người kia nắm thóp, đến mức anh không thể gắt thêm câu nào nữa.

"Vậy giờ chúng ta là người yêu của nhau có phải không?"

"Ư... ừ." Trước ánh mắt long lanh đang chăm chú nhìn lên mình của người kia, viên cảnh sát đã buộc phải gật đầu thừa nhận.

Seokjin rất vui vì câu trả lời đó, anh lại tiếp tục cúi đầu xuống, trở lại kề má bên khuôn ngực vạm vỡ, lòng hồ hởi tựa một đứa trẻ vừa nhận được lời khen từ mẹ mình. Tay anh nghịch vạt áo ướt nhẹp của người yêu, chu đôi môi dày mỏng ra rồi tùy hứng tự nhẩm một mình.

"Namjoon giờ là người yêu của mình."

"Namjoon giờ là của một mình mình."

"Của mình mình thôi đấy."

...

Kể từ hôm nay, bên Wattpad chỉ đăng 2 chap/ tuần, vào tối thứ 4 và 7. Nếu các bạn muốn đọc trước chap truyện, vui lòng sang Lalanovel vì bên đó mình đăng 5 chương/ tuần nhé ạ (hoàn toàn miễn phí nhé).

Link đọc: https://www.lalanovel.com/vi/book/[SOPE-Fanfic]-T%C3%B4i-%C4%90%E1%BB%A3i-Em-%E1%BB%9E-Ch%E1%BB%A3-Hwagae_1416

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro