Chương 38: Thề Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: ĐÂY LÀ MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ CHỨNG BỆNH DI TRUYỀN HIẾM GẶP BETTEN (đọc để nắm rõ diễn biến truyện, hoặc bỏ qua).

- Bệnh Batten là một nhóm bệnh lý di truyền học nguy hiểm và hiếm gặp của hệ thần kinh. Trẻ em và người lớn mắc bệnh Batten có thể sẽ không phát hiện ra các dấu hiệu cho đến khi chúng trở nên nặng hơn.

- Khung thời gian để triệu chứng phát triển thì rất khác nhau, phụ thuộc nhiều vào loại bệnh lý Batten nào mà bệnh nhân mắc phải. Và có thể các triệu chứng xuất hiện rất nhẹ nhưng lại trở nên nặng nề hơn theo thời gian.

- Hiện không có biện pháp chữa trị triệt để dành cho bệnh lý này, các biện pháp điều trị hiện nay chủ yếu tập trung vào giải quyết triệu chứng khi chúng xuất hiện.

- Xếp loại bệnh mà Yoongi đã mắc phải:

CLN3 (Khởi phát ở độ tuổi thiếu nhi)

Ở dạng phụ này thì trẻ từ 4 đến 7 tuổi có thể mất thị lực nhanh chóng, và các vấn đề về vận động và hành vi thường xuất hiện khi trẻ 10 tuổi. Các vấn đề về cử động cũng sẽ xuất hiện khi trẻ lớn lên và vào độ tuổi dậy thì. Tuổi thọ thường vào khoảng 15 đến 30.

(Cre thông tin bởi website: https://bvnguyentriphuong.com.vn/khoa-kham-benh/benh-batten-khai-niem-trieu-chung-va-phan-loai)

...

Hoseok kê má bên cánh tay đặt trên mặt bàn, tay còn lại vân vê quả thông khô, nhíu mày lẩm bẩm. "Hắn ta chẳng phải vì lời mình nói mà không thèm tới nữa đấy chứ?"

"Đồ khốn. Tên điên. Kẻ vô..."

'Cốc cốc...' Lời chửi rủa còn chưa dứt, tiếng gõ cửa liên hồi đã vực cậu trở dậy. Hoseok biếng nhác đi về phía cửa tiệm, nhắm chặt mắt mũi, lấy hết sức hét lên trong lúc đang mở ra.

"Hôm nay thẩm mỹ viện sóc nâu không làm việc ạ, không nhìn thấy sao?!"

"Là tôi. Hoseok, là tôi." 

Vừa nghe thấy giọng hắn bên tai, Hoseok đã mở choàng mắt trông xuống người đang đứng dưới bậc thềm kia, giây sau khi đã xác nhận đúng là hắn, cậu mới nghiêm mặt lại,  giây sau luôn miệng cằn nhằn bằng những lời lẽ hết sức vô tình, trực tiếp đâm trúng trái tim âu lo của người kia.

"Tới đây để làm gì? Tưởng chết ở xó nào rồi chứ?" Nói đoạn, sóc bông vùng vằng mở phắt cửa kêu tiếng 'rầm' inh tai, tiếp sau quay ngoắt người bước vào trong, đến chỗ tấm nệm hình bông hoa liền ngồi thụp xuống đó.

Yoongi thở hắt ra một hơi vì phải hứng chịu tính khí nóng nảy của người kia, lầm lũi đi theo sau Hoseok. Hắn cẩn trọng ngồi xuống sàn lát đá cứng lạnh cạnh cậu, đợi bé con đã ổn định trên nệm êm, mới cất giọng bắt chuyện với em.

"Hoseok này, tôi biết là em đang giận tôi vì chuyện trước kia. Nhưng quá khứ vốn đã không thể thay đổi được gì..."

"Phải rồi. Vậy nên anh cứ kệ nó đi. Không cần để tâm tôi đâu."

"Em đừng như thế, tôi biết mình sai rồi mà." Yoongi tựa chú mèo làm nũng em, nghiêng người tới bên vai em mà cọ cọ để xin xỏ, hai tay hắn vòng qua ôm siết lấy cánh tay mảnh gầy kia.

Hoseok chẳng buồn cãi lý với hắn nữa, chỉ là cơn bực vẫn không có cách nào giải tỏa. Cậu vốn muốn mặc kệ chuyện quá khứ hào hoa, phong lưu của hắn, song mỗi lần nghĩ tới lại sôi sục máu điên, ngay lập tức muốn nhào tới bóp cổ người kia tới chết mới hả dạ.

"Hoseok à... đến mùa đông tôi sẽ đi công tác để hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Tôi phải xa em một thời gian khá dài đấy." Hắn nói xong, ngửa mặt len lén nhìn lên cậu, nín thở chờ đợi phản ứng.

"Rồi sao? Mong chờ tôi sẽ ngồi ở đây hướng về anh như chó con đợi chủ sao? Ngay cả khi không có anh, tôi vẫn có thể vui vẻ với người khác..."

"Ừm, nếu em muốn làm như vậy." Yoongi từ từ trượt xuống, nằm trên đùi Hoseok. Hắn dụi đầu rúc vào bụng em, đoạn vòng tay siết lấy eo nhỏ kia kề cận trước mũi mình, nói tiếp. "Tôi chỉ có một nguyện vọng, là trong lúc đó, em tuyệt đối đừng để mình xảy ra bất cứ mệnh hệ nào."

"..." Nhìn kẻ đang quấn quýt dưới thân mình kia, Hoseok vẫn là không đành lòng quay lưng, lạnh lùng với hắn mãi. Sóc bông đắn đo, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của hắn khi cọ sát vào vạt áo trước bụng cậu, lòng nhói lên cảm giác xót xa.

"Đừng làm thế nữa, lên đây với em đi." Hoseok khẽ nhắc hắn, dẫu vẫn còn vương chút vô cảm nhưng đã tan đi vài phần giận dữ.

Yoongi hơi bất ngờ vì em hết giận nhanh hơn hắn tưởng, đoạn ngẩng mặt lên, ngơ ngác hỏi: "Em không hờn dỗi vì chuyện tôi đã làm nữa chứ?"

"Ừm. Lên đây đi."

"Hoseok à, tôi yêu em chết mất!" Hắn vỡ oà cảm xúc, nhào đến đẩy em ngã lăn ra đất trong lúc thân mình chồm lên choán hết cơ thể mảnh mai kia, đoạn ngả đầu đề nặng xuống khuôn ngực mềm mại của em mà phấn khích hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên cơ thể ấy, tựa như lâu ngày được hội ngộ cùng với thứ đồ chơi yêu thích ngày bé.

"..." Em không buồn đáp, vẻ hờ hững bỏ ngoài những bộc bạch sến sẩm của hắn. Thực chất em vẫn chưa thực sự tin lời hắn nói.

Yoongi không cam tâm vì bé con ấy chẳng thèm để ý tới lời mình nói, tựa như hắn đang tỏ lòng với một bức tường lạnh ngắt, vô tri vậy. Vị cảnh sát hậm hực, ủy khuất nhấc người dậy, dùng hai tay chặn ngang trước thái dương em, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt lơ đãng của sóc nhỏ, dõng dạc nói.

"Tôi yêu em. Em đấy, Jung Hoseok."

Thế nhưng, con sóc bông cứng đầu ấy nhất quyết gạt đi lời hắn thổ lộ, cụp mắt lảng tránh. 

"Á!" Hoseok ngay lập tức mở choàng mắt vì bị người kia cắn mạnh vào má mình, cậu tức giận đấm vào ngực hắn, bắt đầu gắt gỏng. "Tên điên, anh ngứa đòn lắm phải không?!"

"Sao em không nghe lời tôi nói vậy? Tôi đang tỏ tình với em đấy." Yoongi lộ nét mặt tủi thân, cau mặt nói với em bằng vẻ không hài lòng. 

"Lời đó anh nói với biết bao nhiêu người, sao tôi tin cho được..."

Con mèo lớn thật sự chịu thua trước sự ương ngạnh của em, hắn hết cách, buông tay để mặc cơ thể sụp xuống, lại lần nữa đè lên người em nặng trĩu. Hoseok khó thở, đập vào phía trên lưng hắn, giục giã người kia rời khỏi mình ngay. Song Yoongi lại chẳng hề để tâm chuyện đó, hắn tiếp tục dụi đầu vào cổ em, tóc rối bù cọ vào cằm Hoseok nhộn nhạo vô cùng.

"Nếu tôi nói câu đó lung tung với người khác, tôi thề rằng bản thân sẽ cùng em sống với tận lúc bạc đầu răng long, nguyện để em giày vò suốt đời."

"Anh nói linh tinh cái gì vậy?!" Hoseok cáu bẳn gắt lên khe khẽ, trong lòng có chút khó hiểu trước lời thầm thì đầy ngái ngủ của tên kia.

Chẳng phải người ta vẫn thường thề độc điều ngược lại để nhận lấy cái chết hay sao? Vậy mà hắn lại làm trái lại. Có phải quá kỳ lạ rồi không? 

Dẫu vậy, ý nghĩ đó cũng không tồn tại lâu, khi hơi thở người kia ổn định bên trên cơ thể cậu, phủ lên thân mình Hoseok một hơi ấm vô biên khiến cậu cũng dần buồn ngủ theo. Mắt trĩu nặng díu lại, sóc bông cứ thế để mặc hắn nằm đè lên mình, cậu dần đi vào giấc mộng yên bình.

...

Mùa xuân, cuối tháng Ba năm ấy...

Hoa anh đào nở rộ khắp một vùng trời Hwagae, khách du lịch bắt đầu tới thưởng ngoạn và thăm thú mỗi lúc một đông. Không khí vô cùng huyên náo, rộn ràng. Trong ấy, người dân địa phương là vui mừng hơn cả, bởi vì khi lễ hội tới, họ sẽ lại bán được hàng, sống những ngày sung túc ấm no hơn tất thảy những mùa khác trong năm.

Mùa xuân, vào thời khắc thiêng liêng đó, trong khi mọi người nô nức trẩy hội, hứa hẹn với nhau những ước vọng đẹp đẽ, nguyện thề rằng sẽ ở bên nhau trọn đời.

Ấy vậy mà ở trong góc tối của căn nhà nhỏ nọ, người đàn ông ấy đang ngày càng yếu đi trước bệnh tình trở nặng, lúc mơ lúc tỉnh chẳng biết bản thân còn có thể cầm cự thêm được bao lâu nữa.

Jung Hoseok vẫn chưa rời khỏi Hwagae, hắn tuyệt đối không thể chết lúc này. 

Hắn không cho phép mình được từ bỏ, dù chỉ trong một khắc, lẫn vào cơn đau quằn quại giày vò từng giây từng phút đến nghẹt thở.

Nhưng vì em, hắn chưa vội nói lời từ biệt thế gian.

Đều vì có em bên cạnh. 

Đây là năm đầu tiên Hoseok có mặt ở làng để chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp, náo nhiệt nơi đây. Em cũng rất mong chờ vào lễ hội hoa anh đào trong truyền thuyết. Khi ấy, em muốn cùng với người em yêu tham dự để ước hẹn trăm năm hệt như những đôi uyên ương khác.

Ngày hôm nay là đầu tháng Tư, cuối cùng hắn đã xin nghỉ phép được vài hôm để đưa em đi chơi. Hoseok thích lắm, một ngày trước đó em còn chủ động tới ngủ lại ở nhà Yoongi để tiện sáng mai đánh thức hắn dậy sớm, bởi lẽ con mèo lười ấy luôn tỉnh dậy vào lúc quá trưa.

Nằm trong chăn ấm, đệm êm cũng không bằng có người thương bên cạnh. Em khúc khích cười, đoạn rúc đầu vào trước ngực hắn, luyên thuyên tâm sự với hắn đủ điều. Nhưng trái với vẻ hồ hởi kia, Yoongi đang cố gắng để không phát bệnh trước mặt em, hắn trầm lặng nghĩ tới chuyện khác.

Chiều hôm ấy, trong lúc gặp bác sĩ Namgil để lấy thuốc cho tháng này, ông ta có ý khích hắn.

"Cũng sáu tháng kể từ ngày đó mà cậu vẫn sống tốt thật. Tôi quả thực bất ngờ đó."

"Ha... ông đang trù tôi chết đấy à? Vậy thì xem ra phải đợi thêm vài năm nữa rồi, lão lang băm vô dụng." Yoongi cười nhạt đáp trả ông ta, hằm hè vài câu chửi rủa khó nghe qua kẽ răng.

Namgil cũng không để bụng chuyện đó, vì vốn đã quen thuộc với tính cách hỗn hào của hắn sau nửa năm tiến hành trị liệu. Ông chỉ đành cười nhẹ thay lời đáp, đoạn dứt mũi tiêm khỏi cánh tay đã gầy rộc đi không ít kia, tiện miệng nói tiếp.

"Nghe cậu cảnh sát Namjoon nói cậu sẽ cùng vị bác sĩ hoa khôi của làng đi chơi hội hoa anh đào à?" 

"Ông ít chuyện lại đi." Yoongi tự tiện giật lấy nhúm bông gòn trắng xóa từ tay bác sĩ, cục cằn nhấn vào phần da thịt vừa được tiêm xong của mình. 

Park Namgil lại lắc đầu cười trừ, sau đó ông vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, nhưng giọng điệu đã chuyển qua nghiêm túc vài phần. 

"Nếu muốn kéo dài sự sống yếu ớt này thêm chút nữa thì đừng đi quá xa."

"Ông đang đe dọa tôi?" Yoongi thật sự đã nhịn hết nổi, nhíu mày tức giận hỏi.

Namgil lườm hắn, nét mặt trầm trọng cảnh cáo. "Tới lúc đó chỉ sợ rằng cậu còn không giữ nổi cái mạng này về gặp tôi, đừng nói là đe dọa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro