Chương 39: Người Yêu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi này! Anh có nghe em nói không đấy?!" Hoseok kể chuyện mãi một hồi, hắn vẫn đơ như tượng, không đáp lại lời cậu. Sóc bông lấy làm ấm ức, em hậm hực toan quay đi, nhất quyết rời xa cái ôm siết của hắn.

Nhưng Yoongi đã kịp choàng tỉnh khỏi hồi tưởng quá khứ, vội vã vỗ khe khẽ vào vai em, nài nỉ Hoseok đừng giận. "Không phải đâu, tôi vẫn đang nghe mà."

"Hừ... anh nói dối." Chú sóc ấy vẫn nhất quyết theo ý mình, song vì được an ủi nên đã nguôi giận đi phần nào.

Em ngừng kể chuyện, kẻ kia cũng im lặng luôn. Bầu không khí chìm vào bức bối, ngột ngạt. Bỗng Yoongi cúi đầu kề miệng lên má Hoseok, hỏi một câu mông lung lạ lùng. 

"Hoseok này... em có thật sự muốn đi hội hoa không?"

Jung Hoseok tất nhiên là muốn. Bởi lẽ đây là năm thứ nhất cậu về với Hwagae, cũng là lần đầu tiên được ra ngoài trải nghiệm sự xinh đẹp, kỳ vĩ của thiên nhiên. Nhưng khi Yoongi gặng hỏi với sự do dự thấp thoáng như thế, cậu cũng có chút khó hiểu, bèn ngẩng mặt lên đáp lời hắn.

"Tất nhiên là muốn. Nhưng mà, anh bị làm sao à?"

"Hả? Tôi ư?" Yoongi chột dạ, sợ rằng nếu còn hỏi thêm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra sơ hở của hắn, liền cười xòa, đoạn xoa đầu sóc bông mà hô lớn. "Ha ha, đương nhiên là không có gì rồi. Nếu em muốn tới đó, vậy chúng ta dậy đi thôi nào!"

Thiếu niên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người yêu mình, cảm giác cả thế giới của cậu đang ấm dần lên. Hoseok hạnh phúc bật dậy, nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát bước vào trong nhà tắm.

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa tràn ngập ánh sáng, lòng Yoongi trĩu nặng tâm tư, nụ cười cũng vì thế mà tàn lụi.

Hắn vốn là kẻ hiên ngang, mặc sức hành động theo ý mình, giờ đây lại bị kìm hãm bởi thứ gọi là bệnh tật. 

Vào khi tình yêu đích thực ghé tới - mối duyên suốt đời hắn muốn mang theo mình, ấy vậy mà thời gian còn tồn tại cũng sắp cạn.

Thôi thì nhân lúc mùa hoa rộ nở đẹp đẽ như thế, ta cùng em nguyện thề trăm năm hệt bao đôi uyên ương khác. Nếu đời này không thể đáp đền tình cảm sâu sắc, lớn lao em dành tặng, vậy hắn sẽ dùng cả kiếp sau để tìm đến và ở bên em thêm lần nữa.

"Jung Hoseok, hẹn em vào mùa anh đào kế tiếp, tôi sẽ lại đồng hành cùng em."

Hắn nghĩ rồi, lồng ngực nhói buốt một nỗi đau đớn, quặn thắt khiến tâm trạng bị chùng xuống đột ngột. Hơi thở trở nên đứt quãng, khó nhọc, Min Yoongi đưa tay siết chặt trái tim bị mọt rũa nặng nề kia, chân quỳ xuống đất tựa như trụ vững, quyết chống trả lại số phận nghiệt ngã cho bằng được.

Hắn sẽ ngoan ngoãn đi theo Thần Chết, chẳng sớm thì muộn, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.

...

Tại khu chợ Hwagae nơi đang diễn ra lễ hội hoa anh đào truyền thống...

Yoongi đi bên Hoseok, tiến vào bên trong, hòa lẫn cùng các vị khách du lịch ở trong và ngoài nước đổ về tấp nập, huyên náo. Em không kìm được nỗi phấn khích, đảo mắt nhìn quanh một lượt, đoạt quay đầu lên trông Yoongi, miệng cười toe toét hệt như một đứa trẻ.

"Hóa ra mọi thứ bên ngoài có thể diễm lệ đến nhường này. Phải rồi, vươn ra thế giới, hệt như điều ước của mình khi đặt chân tới Hwagae."

"Em vui lắm sao?" Yoongi nhéo má Hoseok, yêu chiều hỏi em.

Chú sóc nhỏ ấy gật đầu chắc nịch rồi bất chợt ôm ngang hông hắn, kề đầu sát lên ngực Yoongi trong niềm hân hoan, thầm bày tỏ biết ơn đối với người đã mang cả thế giới cậu hằng mong tới bên mình. "Tất cả đều là nhờ hắn."

Yoong thấy người kia không ngần ngại gần gũi với hắn giữa chốn đông người như vậy, trái tim ai kia đập loạn nhịp, chẳng tài nào giữ nổi bình tĩnh. 

Dường như Hoseok cũng nhận ra điều đó khi em áp tai lên lồng ngực hắn, đoạn thiếu niên ấy ngẩng mặt, hướng đôi mắt sóc bông tròn xoe chăm chăm nhìn về phía đối phương, thật lòng thổ lộ.

"Min Yoongi, yêu anh lắm."

"Gi... gì cơ?!" Mặt đối phương không thể sửng sốt hơn, ngẩn người ra tựa như một pho tượng cứng đờ. 

Jung Hoseok biết hắn sẽ bất ngờ đến ngốc như vậy, em chỉ bụm miệng cười khoái chí, đoạn rời khỏi người kia, chủ động tiến bước đi trước một đoạn. 

Min Yoongi nhìn theo em, giữa dòng người đông đúc lại qua, cảm giác xuyến xao lẫn trong đau đớn cuộn trào.

Hắn không thở nổi.

Một phần vì hạnh phúc quá đỗi khiến trái tim vốn thều thào bao ngày trở nên rộn ràng, phần lại bởi bẽ bàng nhận ra rằng thời gian tận hưởng niềm vui ấy chẳng còn tiếp diễn trong bao lâu nữa. 

"Yoongi à, đi nhanh lên!"

"Ừm! Tôi tới ngay đây."

Theo kịp em đến khi nào còn có thể, bởi cho tới khi chẳng còn chút sức lực để điểu khiển chân mình chuyển động nữa, lúc đó mong em tự bước đi trên chính con đường mình đã chọn.

Mà không có tôi.

Sóc nhỏ vào chợ, những sạp hàng hôm nay được bày bán rất nhiều thức đồ sinh động hơn mọi ngày. Chúng - mang đậm phong vị của lễ hội - đa màu và rực rỡ giữa chốn ngàn hoa.

Hoseok chỉ tay liên tục, hết đòi ăn thứ này tới thứ khác. Tuy có chút nghịch ngợm tựa như một đứa trẻ, song Yoongi từ đầu đến cuối lại hoàn toàn chiều chuộng.

Nào là cá tươi thái mỏng, lúc đầu vì nhìn thực khách ăn ngon nên em cũng nhất quyết đòi cho bằng được. Sau đó vì không quen với vị tanh sống của nó, Hoseok đã bỏ ngang, ép Yoongi ăn hết cho mình.

Đi tới trước quầy súp cua có giá nhỉnh hơn những ẩm thực khác trong chợ, Hoseok đứng lại đó ngắm nhìn những con cua lớn được người ta luộc chín, vớt lên giá gỗ hồi lâu. Sua đó em lặng lẳng bước đi, nhưng Yoongi đã kéo tay lại, nghiêng đầu hỏi.

"Muốn cái đó phải không?"

"Dạ?" Hoseok ngẩn ngơ khi hắn cất lời quan tâm mình, nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu, thẳng thắn từ chối. "Không phải đâu..."

"Cô ơi? Cho cháu hai phần súp đầy đủ và một cua cỡ lớn nhất nhé!" Yoongi không nhiều lời đôi co với con người có sở thích giấu giếm kia, hắn giơ tay lên gọi với bà chủ ở đầu quầy, miệng đọc một tràng dài khiến Jung Hoseok lập tức đơ người. 

"Này! Ai cho anh tự ý?!" Hoseok tức giận đấm hắn, hậm hực toan phản đối nhưng bị Yoongi chặn lại bằng ánh nhìn trằn trọc tựa như soi rõ nội tâm của sóc bông.

"Em thật sự không thích?"

Hoseok nhíu mày nghĩ ngợi vài giây ngắn ngủi, đoạn cúi mặt, lắc đầu. Quả nhiên con sóc bướng bỉnh ấy thà bỏ qua chứ nhất quyết không chịu thừa nhận.

Min Yoongi quả thực không hài lòng trước thái độ hiểu chuyện kia. Hắn muốn em phải thật lòng và vô tư nhiều hơn. 

Gã đàn ông ấy thở hắt ra một hơi nặng nề, đoạn bưng mặt em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cương quyết nói, dứt khoát không chút nhượng bộ trước thói xấu lại có phần đáng thương kia của em.

"Từ nay em muốn bất kỳ thứ gì, đều phải nói thật cho tôi biết. Nếu không thích, cũng phải thích!"

"Tên điên này..." Hoseok vì lời ấy mà cảm động, mặt bắt đầu nhăn nhó, chực khóc. Mặc dù ngoài miệng đang mắng hắn, nhưng thực chất em yêu sâu sắc kẻ trước mắt mình hơn bất kỳ ai.

Yêu đến chết.

Không để em khóc đến thương tâm như những lần trước nữa, hắn liền nắm cổ tay em, kéo vào bên trong quán. Vừa kịp lúc bà chủ làm xong phần súp cho hai người họ, và con cua lớn nhất tại tiệm hải sản hôm nay, không phải được đặt bởi các du khách sành ăn, mà thuộc về gã cảnh sát vô danh, nghèo nàn nhất xứ sở Hwagae này.

Hắn vì em, làm tất cả. 

Hắn vì em, sống lại một đời. 

Trong lúc Hoseok mải ăn súp, Yoongi cẩn thận bóc tách vỏ cua cứng màu cam cháy bên ngoài ra, để lộ phần thịt ngọt, chắc mẩy bên trong. Hắn xé nhỏ chúng, bỏ vào bát trống cạnh bên sóc nhỏ, miệng giục giã.

"Mau ăn đi, để nguội sẽ tanh."

"Ha ha..." Hoseok chẳng còn lạ gì trước sự tận tình của người kia đối với mình, song cậu vẫn không khỏi cười khúc khích vì lẽ đó. Thiếu niên cúi mặt, hai bờ vai rung lên bởi những tràng cười nối tiếp nhau.

Yoongi biết em đang cười nhạo mình, hắn ngước mắt nhìn trần nhà, đoạn thở hắt ra không nói gì.

"Há há há..." Biết đối phương vì nhịn mình mà chịu đựng, Hoseok càng được phép lấn tới, cười lớn ra mặt, tới mức chảy cả nước mắt.

Vị cảnh sát kia nhẫn nại hết nổi, hắn lườm em, nghiêm mặt hỏi: "Cười cái gì?"

"Cười anh... ha ha, vì... chiếc bánh ngày hôm đó..."

Yoongi theo lời em, nhớ lại chuyện quá khứ.

Chỉ vì cậu mua bánh, đã không trả tiền còn lấy hắn ra "gán nợ", lại vào nhà hắn lục lọi vô cớ, vậy nên sau đó, Yoongi và Hoseok liền xảy ra hỗn chiến. 

Chỉ vì chiếc bánh hôm ấy, Hoseok đã bị người kia đánh đấm cho không biết bao nhiêu lần. Yoongi cũng nhận lại đủ những cú đấm và cái tát đau điếng từ em.

Nếm lại giọt hồi ức khi xưa, khóe môi Yoongi vô thức nhếch lên. Đã từng không nương tay mà hại em vô số lần, giờ đây kẻ mà mình từng căm ghét ấy trớ trêu thay trở thành người yêu. Hắn chăm lo, bảo bọc em, hoàn toàn là ý trời muốn hắn phải trả giá cho những sai lầm bồng bột trước kia. 

"Ha ha..." Yoongi không nhịn được, cười nhạt trong lúc cúi đầu.

Sau đó cả hai cùng lúc ngẩng lên, nhìn trực diện vào mắt nhau rồi đồng loạt bật cười sảng khoái. Đã từng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà lại kết nên duyên phận một đời.

"Em đừng cười nữa, không phải tôi đang cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm đó hay sao?"

"Anh không thấy xấu hổ khi phải chăm sóc kẻ thù của mình à?" Hoseok vẫn chưa chịu ngừng lại, cậu khích đểu hắn bằng một câu bông đùa.

Yoongi cũng đành chiều theo ý em, phối hợp diễn một vở kịch sao cho tròn vai nhất. Hắn tự đấm lên đỉnh đầu mình, kế tiếp chau mày bận tâm, miệng lẩm bẩm hệt một ông cụ non. "Chao ôi! Thật nhục nhã quá đi!"

"Ha ha..." Thiếu niên thích chí, ôm bụng cười điên đảo một phen.

Chưa đợi em bung xõa xong, hắn đã nghiêm túc trở lại, nhàn nhạt tỏ bày. "Nhưng mà Hoseok này, giờ em đối với tôi không phải kẻ thù, mà là người yêu."

Chú sóc nhỏ ngậm miệng, tắt nụ cười trên môi ngay tức khắc. Sau đó mặt chuyển sang đỏ ửng, ngại ngùng không diễn tả nổi. Em xấu hổ quá liền quạo lại với hắn bằng giọng gắt gỏng khe khẽ.

"Anh đừng... đừng có mà sến súa! Người ta nghe thấy thì sao...!"

"Ha ha... người yêu của ai mà xinh đẹp thế nhỉ?" Yoongi được nước lấn tới, tình thế lúc này đã chính thức đảo ngược.

Hoseok vung tay tới đấm hắn, cáu bẳn lẫn trong nét thẹn thùng thể hiện hết lên mặt. "Không được trêu! Đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro