Chương 40: Con Đường Hoa Anh Đào Thập Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:  ĐÂY LÀ MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO Ở HWAGAE (nếu thấy không cần thiết, vui lòng lướt xuống để đọc chính truyện).

- Khi tháng Tư đến thì vùng Hwagae như thể được trải thảm bằng lớp tuyết – những bông hoa anh đào trắng muốt, tinh khôi. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của lễ hội là con đường hoa anh đào Thập lý có chiều dài xấp xỉ 4.5km).

- Hwagae – con đường hoa anh đào Thập lý: Người ta vẫn truyền tai nhau rằng nếu đôi tình nhân nào nắm tay cùng đi trên con đường này sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Chính vì vậy mà nơi đây còn được biết đến với cái tên "con đường hôn nhân".

- Ngoài những cảnh đẹp tuyệt vời của các loài hoa anh đào, ở đây còn có hàng loạt những chương trình thú vị theo mùa và các sự kiện văn hóa dành cho các du khách thưởng thức. Sự lôi cuốn gần nhất là khu chợ truyền thống Hwagae nổi tiếng trong lịch sử và nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của địa phương như Euneo-hoe (cá tươi thái mỏng) và Chamgetang (cua loại lớn luộc trong nước súp).

Nguồn tham khảo: 

*https://korealink.edu.vn/van-hoa-han-quoc/news/9-le-hoi-hoa-anh-dao-dep-nhat-han-quoc.html

*https://www.yan.vn/mua-le-hoi-hoa-anh-dao-han-quoc-da-den-roi-ban-biet-chua-162564.html

...

Đang nói cười vui vẻ cùng Hoseok thì một cuộc điện thoại gọi đến máy Yoongi. Đầu dây bên kia thông báo về phạm vi tiếp cận điệp viên 043. Cấp trên phán đoán hắn sẽ xuất hiện tại lễ hội hoa anh đào trong khu vực Hwagae vào đêm nay, lệnh cho Yoongi sẵn sàng hành động.

Nhận được tin, Yoongi muốn tức tốc quay trở về nhà chuẩn bị đối phó tên điệp viên quỷ quyệt mà hắn để vụt khỏi tầm tay không biết bao nhiêu lần ấy. Vị cảnh sát nọ đã tự dặn lòng rằng, nhất định lần này sẽ tóm gọn được kẻ ngông cuồng đó. 

Bởi lẽ, nhân lúc còn lại chút thời gian hữu hạn của mình, ít nhất một lần trong đời hắn cũng muốn được trở thành niềm tự hào của ba. Dù chỉ là trong thoáng chốc... cũng đã mãn nguyện mà thanh thản ít nhiều.

"Sao em không nói nữa?" Hắn quay qua nhìn sóc bông, vội vàng quan tâm vì nhận ra Hoseok đã đột ngột ngưng tiếng từ khi nào.

Jung Hoseok mím môi, len lén nhìn vào mắt hắn, thoạt ngoảnh đầu né đi nơi khác. Gã kia rõ ràng không hài lòng với thái độ lẩn tránh của em, hắn đưa ánh mắt đầy dò xét trông sóc nhỏ, đoạn đưa tay đến nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau trước lòng mình của Hoseok, khẽ khàng cất lời thuyết phục em.

"Đừng giấu tôi. Em còn muốn ta cùng nhau làm điều gì nữa à, hửm?"

"..." Hoseok nhíu mày, khẽ dao động. Vậy nhưng em lại phân vân, liệu yêu cầu của mình có phần mùi mẫn và sến sẩm quá không?

Kẻ kia trước giờ luôn là người chủ động bày tỏ tình cảm nhiều hơn, trong khi sóc nhỏ lại kín tiếng và khuất lấp bằng sự cáu kỉnh, lạnh nhạt của mình. Nhưng chỉ duy có lần này, em thực sự muốn cùng hắn làm một chuyện.

"Ta cùng nhau ư?" Hoseok bụm miệng khiến hai má phồng lên, lộ rõ núm hạt cơm nhỏ xíu ngay bên khóe môi xinh xắn vô cùng. 

Hắn nhìn em đắm đuối, dường như đã hoàn toàn sa vào lưỡi tình hẹp mắt này. Cũng bởi vì không thể cưỡng lại vẻ diễm lệ lẫn trong sự nhút nhát, e lệ kia, Yoongi bất giác siết chặt tay em trong lòng bàn tay mình, miệng bật lời. "Ừm. Tôi và em."

Đáy mắt Hoseok ánh lên mừng rỡ khôn xiết, em nhoẻn miệng nhìn hắn rồi tít mắt cười. Hóa ra hạnh phúc ghé đến lại giản đơn và dễ dàng tới vậy, khiến chính em còn không dám tin bản thân đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào quá đỗi do tình yêu mang lại.

"Nói xem, em muốn đi đâu tiếp nào?" Hắn cũng cười theo, đoạn để mặc em nựng cằm mình tựa một chú cún con đã hoàn toàn được thuần phục.

...

Đứng ở nơi đầu con đường hoa anh đào Thập Lý, Hoseok có chút ngập ngừng. Em ngửa mặt nhìn xung quanh khắp một lượt, lòng xuyến xao, rung động liên hồi trước diễm cảnh tựa như bức tranh sơn dầu được họa lên bởi sự khéo léo, uyển chuyển của tạo hóa. 

Từng cánh hoa anh đào tất tả rơi xuống, liêu xiêu chạm vào mái tóc, nơi bờ vai Hoseok. Giữa khung cảnh tuyệt bích ấy, người em thương ở sát sau lưng, nhẹ đưa tay lên phủi đi những mảnh tơ duyên phớt hồng hương sắc kia, đôi mắt yêu chiều trông em không một khắc xa rời.

Hoseok lấy làm thích thú, em bật cười khi một cánh hoa tinh nghịch vô tình đậu trên chóp mũi hắn. Thoạt em nhặt nó xuống, đặt lên lòng bàn tay mình, thổi một hơi khe khẽ để chiếc vẩy cá thiên nhiên kia bay đi, đem theo tình yêu của em dành cho hắn phả vào không gian ngọt ngào, lưu lại đây, để rồi từ đó quyện đắm vào nhau mãi mãi.

Chủ động đan tay với hắn, sóc bông cùng với Yoongi chính thức tiến những bước đầu tiên. Trên đầu cả hai, từng cây anh đào rộng mở, khom xuống kết nên một khung vòm cổ tích, bên dưới chân đôi uyên ương là một tấm thảm hoa màu hồng mật mềm mại tựa như nhung. Hễ đi tới đâu, tấm thảm thiên nhiên ấy lại dâng lên, tung những cánh hoa phất phơ trong gió thoảng thay cho lời chúc phúc hai người họ. 

Lễ cưới trong mơ của Min Yoongi và Jung Hoseok cứ thế được tiến hành từ lúc nào chẳng hay. Chỉ là trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, hai trái tim đập loạn nhịp hướng về nhau, trao đi tin tưởng và bảo toàn tình yêu vĩnh hằng.

"Em nghe nói đây là con đường hôn nhân." Hoseok ấp úng bắt chuyện với Yoongi, mặt bỗng đỏ bừng tựa trái cà chua, ngượng nghịu không tả nổi.

Hắn cười, thở hắt ra, quyết định thuận theo đó để trêu chọc sóc nhỏ. "Em nóng lòng muốn gả cho tôi đến thế sao? Tự nguyện sớm quá ta?"

"Này, anh đừng!!!" Quả nhiên thiếu niên ấy bị nắm thóp, toan muốn hất tay mình ra khỏi cái nắm chặt kia nhưng hắn đã kịp giữ em lại, không cho buông.

Người đàn ông ấy thu lại nụ cười bông đùa, nghiêm túc nói với em: "Hoseok à, hiện tại tôi chưa đủ chín chắn để hứa với em điều đó. Nhưng sau này, tôi muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em..."

Không đợi hắn kết thúc lời tỏ bày của mình, Hoseok đã túm lấy cổ áo Yoong kéo tới sát mặt mình. Em chẳng do dự bất cứ điều gì nữa, mạnh bạo hôn lên mép môi hắn tạo thành một tiếng 'chụt' ngọt điếng người.

Yoongi được đối phương bất ngờ chủ động chỉ biết ngơ ngác, mặt ngẩn ra hiện rõ trầm trồ. Hắn không dám tin em vì lời đó của mình mà lại kích động như thế. Thoạt hắn kéo em trở lại, đỡ đầu em từ phía sau gáy, miệng hé mở để ngậm trọn vành môi kia. 

Kĩ thuật hôn của hắn vốn khéo léo trước giờ - đó là điều không thể phủ nhận ở kẻ ngạo mạn với sự "ngông" chất ngất này. Hoseok bị hôn đến mơ màng, em ấn tay lên ngực người kia để đẩy hắn ra, vậy mà sau bao lần vẫn không được. Bị cuốn vào câu chuyện tình ngọt ngào giữa tiết trời xuân sang ấm áp, giữa chốn ngàn hoa đẹp tựa thiên đường, Hoseok ấy không dám tin rằng bản thân cũng sẽ được tận hưởng một ngày đẹp như mộng ước thế này trong đời mình.

Vừa lúc hắn rời khỏi em, để lại một sợi chỉ bạc se kết duyên phận hai người. Hai má Hoseok đã đỏ bừng, muốn quay đi nhưng Yoongi tinh quái nhanh trước em một bước. Gã tiếp tục nắm lấy tay em như lúc trước, đoạn rảo chân thật nhanh để sóc nhỏ không có bất cứ cơ hội cự tuyệt nào. 

Khi đi đến gần cuối con đường, tim Yoongi có dấu hiệu co thắt dự dội, đồng thời tầm nhìn trước mắt bắt đầu loáng thoáng mờ đục đi. Hắn nén tiếng thở dốc, bình tĩnh nắm chặt tay em, nghiến răng kiên nhẫn đi tới cuối cùng. 

Trong lúc Hoseok còn đang chạy quanh đó để reo hò vì mình đã chính thức vượt qua giới hạn của bản thân khi có thể kết thúc quãng đường dài miên man, tít tắp ấy mà không hề nghỉ mệt giữa chừng thì Yoongi lại lặng lẽ ngồi xuống phiến đá cạnh bên, khom người xuống, vùi đầu giữa hai tay mình mà thở hồng hộc tựa như một kẻ đã đến lúc sức tàn lực kiệt.

Vào thời khắc đẹp đẽ khi cơn mưa phùn bất ngờ rải khắp một vùng Hwagae diễm lệ, khiến cho những cánh hoa anh đào cũng vì thế mà trút xuống tới tấp, reo rắc hơi thở của Nàng xuân phủ vây khắp một lượt các vị khách du ngoạn. 

Giữa lúc nhân loại đang nhộn nhịp hưởng thụ sắc xuân mơn mởn, sự sống trong linh hồn cằn cỗi của kẻ đó lại đột ngột chết đi.

Min Yoongi ôm lấy ngực trái, cào cấu nơi đang lịm đi vì đau đớn đó tựa như muốn móc trái tim đang chậm rãi chuyển nhịp kia ra ngoài mà bóp nát nó trong vô vọng. Hắn cũng chính thức đi tới giới hạn chịu đựng cuối cùng, ngay sao đó rơi tự do xuống bên dưới, cơ thể thu lại gục trên nền đất được trải đệm hoa ẩm lạnh.

Hoseok quay một vòng, trong dòng người đông đúc lại qua, lọt thỏm vào tầm mắt chính là hình ảnh người em thương trong phúc chốc ngã quỵ. Nụ cười tươi rói trên môi vụt tắt, liệu rằng lời hứa chỉ cách đó chưa lâu có còn linh nghiệm nữa không?

Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng... có lẽ đã tắt ngấm hi vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro