Chương 41: Ta Không Thể Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, chập chờn nghe thấy tiếng máy móc kêu 'tít tít' đều đều, Yoongi bỗng dưng vùng dậy khỏi cơn mộng mị, trợn trừng mắt nhìn quanh như kẻ điên mất trí. Hắn vừa từ cõi chết trở về, vậy mà lại không mảy may quan tâm đến tính mạng mình, vừa lấy lại ý thức đã điên cuồng tìm kiếm em.

Đối diện với sự sốt ruột và lắng lo thấp thỏm trong lòng hắn là hình ảnh của bé con nằm ngả mình bên mép giường bệnh, áp má kề mu bàn tay mà ngủ ngon lành. 

Trái tim Yoongi thắt chặt lại trong khoảnh khắc, không dám thở mạnh bởi lẽ sợ rằng em đã phát hiện ra chuyện căn bệnh quái ác hắn luôn giấu kín kia. Yoongi chẳng lay em dậy, chỉ lặng lẽ xốc người Hoseok lên cao, đặt trước cơ thể mình như cách mà ngày bé đã ôm khư khư chú gấu bông yêu thích nhất.

Thoạt người đàn ông ấy nhắm hờ mắt lại, thở hắt ra một hơi nhọc lòng. Tâm trạng hắn rối ren tựa tơ vò, không biết nên giãi bày cùng ai. Hắn theo quán tính nhìn xuống khuôn mặt đang nghiêng nghiêng, gò má tròn ủm của sóc bông tựa ghì lên ngực hắn, Yoongi theo quán tính nhấn đầu ngón trỏ vào trong khuôn miệng đang mở ra chút ít của em.

Sau cùng, hắn rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà hôn trộm Hoseok một cái thật khẽ khàng, mi tâm xô lại, đau đớn chẳng đành nói cho em biết. 

Bởi lẽ chàng trai đó mãi mới có được hạnh phúc của riêng mình, hắn không nỡ cướp nó khỏi em dù chỉ một ngày. 

...

Tản sáng cũng là lúc Hoseok thức dậy, bắt đầu một ngày mới. 

Chợ Hwagae đã trở lại với dáng vẻ thường nhật vốn có của nó, cậu cũng phải về mở tiệm đón khách thôi. 

Khi sóc bông toan vươn vai để khởi động chân tay, bỗng tim thắt lại khi nhận ra mình đang nằm chễm chệ trên người bệnh nhân là Yoongi kia. Cậu giãy giụa muốn nhảy xuống vì biết bản thân đã vô ý làm phiền hắn, nhưng rồi cánh tay đang vắt ngang eo em đã siết lại mạnh mẽ hơn, ý như Yoongi biết rõ điều đó, và hắn cho phép em làm vậy.

Hoseok mím môi, bày ra bộ dạng khó xử. Cậu quả thật không muốn được âu yếm ngay cả trong lúc đối phương đau ốm, đáng lẽ ra Hoseok phải chăm sóc hắn hết mực mới phải.

"Em đừng nghĩ gì cả."

"Hả?" Nghe giọng Yoongi bất chợt vang đều đặn bên tai mình, Hoseok ngẩng mặt nhìn hắn, toàn thân bị người ấy giữ chặt không cho cử động dù chỉ chút ít. Ý định về việc rời khỏi cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là một câu trả lời lửng lơ, lộ rõ vẻ ngây ngốc của sóc bông.

Hắn vẫn chẳng chút dao động, nét mặt lạnh tanh kèm theo ánh mắt ngái ngủ, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ trong suốt. Trời đang mưa lất phất, từng giọt nước lạnh toát mà Mẹ thiên nhiên rải xuống liên tục đập vào tấm kính khiến nó trở thành một màng mỏng ngập trong hơi sương, vẫy gọi Yoongi thoát khỏi vùng không gian ngột ngạt bên trong bệnh viện.

Hắn rất muốn đứng dậy, cùng Hoseok rời khỏi nơi ảm đạm, chán ngắt này để tiếp tục thưởng ngoạn, thăm thú cảnh sắc tuyệt bích mà nàng Xuân vẫn còn đang phát tán khắp đất trời. Nhưng đồng thời Yoongi cũng nhận thức được rất rõ rằng, việc linh hồn và xác thịt của bản thân ngày càng tách rời nhau, khiến hắn lúc mơ lúc tỉnh, khi lại đau đớn tưởng chừng chết đi sống lại, và rồi trống trải tựa như mất hết sức lực. 

Hắn không thể cùng em trải qua mùa xuân xinh đẹp ấy, khi hoa anh đào thắm hồng con đường Hwagae, rải ngập lối nhỏ, cũng như cách mà hắn bất lực trước số phận đã an bài của mình vậy.

Việc Yoongi quyết định dừng bước đã kéo theo thiếu niên vốn yêu thích thăm thú, khám phá thế giới như Hoseok vô tình bị kìm hãm, mất đi sự tự do em từng dành cả mạng sống để đánh đổi. Mối nhân duyên gắn kết giữa hai người giờ đây trở thành nút thắt giam cầm thanh xuân đang vào những ngày đẹp đẽ nhất của em trong chiếc hộp tối rỗng tuếch, vô vị là hắn. 

Min Yoongi muốn thiếu niên hắn yêu phải được tự do, bung xõa hết mình như thuở trước - khi em chưa phải lòng hắn mà tự nguyện thu lại đôi cánh đang dang rộng của mình. Em cần phải bay cao, bay xa, và dũng cảm bước tiếp.

Nghĩ thế, Yoongi giữ lấy hai bả vai em, nhấc khỏi người mình. Đoạn hắn để em ngồi ngay ngắn trước bụng, đưa cái nhìn nuông chiều, nhẹ giọng khuyên nhủ em bằng những câu hỏi han dỗ dành:

"Hôm nay Hoseok phải mở tiệm trở lại rồi nhỉ? Mau về nhanh kẻo hết ngày."

Hoseok nghe thấy thế liền bật cười thích chí, em ngửa mặt khúc khích hồi lâu, sau đó nhìn xuống hắn, vui vẻ đáp: "Như dỗ trẻ con ấy!"

"Ha ha..." Yoongi bị nhìn trúng, hắn gỡ bỏ mặt nạ, trở về bộ dạng ảm đạm, ủ dội khi trước. Người đàn ông ấy quay mặt sang phải để tránh ánh nhìn háo hức của em, lạnh lùng buông lời: "Em đi đường cẩn thận..."

Không đợi người kia nói hết câu, Jung Hoseok bất ngờ ôm lấy hai má hắn, ép hắn trở lại nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng ngời, tươi tắn của em. Thiếu niên đánh bạo khom lưng xuống, đặt môi hôn lên miệng hắn một cái thật kêu như truyền lại năng lượng tích cực cho kẻ đang thiếu hụt sự sống kia, đoạn em lại nhoẻn miệng cười, đáp lời trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, không bắt kịp hành động đột ngột đó của em.

"Ở đây ngoan nhé, dưỡng bệnh tốt. Về có thưởng!"

"Co... có thưởng ư?" Hắn đờ đẫn, mấp máy môi hỏi bâng quơ.

Nhìn vẻ vô tri đến thất thần của người đối diện, Hoseok cảm thấy hắn nhiều lúc khôi hài vô cùng. Em ghé sát vào bên tai Yoongi, nhả từng chữ ám muội. Đáy mắt đối phương lập tức sáng bừng, quả nhiên chỉ nhờ bấy nhiêu lời ấy, Yoongi đã rất nhanh lấy lại tinh thần mà phấn chấn trở lại.

Em rời giường, trước lúc đi khỏi còn không quên ngoái đầu lại nhìn hắn, thè lưỡi ra để khiêu khích con mèo uể oải, tiêu cực kia. 

Min Yoongi thật sự hết cách với em, thầm thừa nhận rằng thiếu niên ấy rất biết cách khiến người khác vực dậy khỏi vũng lầy tăm tối, chữa lành tâm hồn tổn thương, khiếm khuyết của họ chỉ bằng một nụ cười ấm áp trao tin yêu.

Bảo sao hắn chẳng thể ngừng bản thân mình thôi hướng về em.

Bảo sao hắn dù bao lần có ý định đẩy em ra xa, song lại tự mềm lòng mà không nỡ làm vậy.

Đều vì tấm lòng nhiệt thành của chàng trai ấy đã kéo hắn trở lại với cuộc sống khốc liệt, bạc bẽo này, khiến ham muốn được thở và được hạnh phúc trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.

Hắn của hiện tại khao khát nhận được hai điều ấy hơn bất cứ thứ gì, đó là muốn sống và muốn được yêu thương.

***

Jeon JungKook rút chìa khóa trên chiếc mô-tô phủ đầy bùn đất của mình, xoay mũi giày Shade Stompers rời khỏi xe, bước nhanh vào bên trong tòa chung cư xuống cấp sắp bị giải tỏa.

Vừa ấn thang máy mở ra, bên trong vô cùng ẩm mốc và sàn nhà mọc chi chít rêu đen, mặt cậu nhóc không chút đổi khác, chỉ thấy bên má khẽ chuyển động, vẻ như đang cắn răng nghĩ ngợi điều gì đó. Sau cùng, cậu quyết định đi thang bộ lên tầng Mười nơi có người cần gặp.

Từng bước chân chắc chắn giậm xuống nền đất như mang làn gió mới tới nơi hiu quạnh, tối tăm này, Jungkook cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng kẻ kia trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi dù ngoài trời đang rất lạnh. 

Cậu hít một hơi sâu, sau đó gõ cửa, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với người kia.

Bên trong có tiếng lạnh lùng, hững hờ vang vọng tới: "Vào đi, cửa không khóa."

"Vâng, anh." Jungkook lễ phép đáp lại, đoạn tiến vào bên trong.

Căn phòng khách sực nức mùi dầu gội và khói thuốc lá hoà quyện. Jungkook vốn chẳng xa lạ gì với dáng vẻ nằm ngả ngón trên ghế sô-pha và vắt chéo chân lên thành bàn trước mặt của người đó nên cậu cứ thế đi thẳng tới, ngồi đối diện anh.

Xen qua những kẽ tay của kẻ kia là điếu thuốc đã tàn quá nửa, tay còn lại đang cầm con dao đẫm máu tươi vừa rạch lên phần da thịt trước bụng trái một vệt dài. 

Jungkook đưa mắt trông tới, dường như đã nắm bắt được tình hình, cậu lặng lẽ đi tới bên người anh của mình, đoạn tùy tiện cầm một cái kẹp sắt nằm trong khay đổ ngập rượu, miệng vừa nói:

"Để em giúp anh."

"Được." Đối phương không lấy làm ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch mép cười, đưa nốt con dao găm trên tay chuyển sang cho Jungkook. 

Cậu nhận lấy, sau đó quỳ xuống dưới sàn nhà, chăm chú nhìn vào vết thương hở của đàn anh và rồi cố gắng tập trung hết cỡ để tiến hành "ca phẫu thuật" nhỏ này. Thiếu niên ấy nhấn mũi dao bén vào miệng lỗ thủng trước bụng anh, cẩn trọng rạch sâu hơn. 

Người kia nhắm mắt lại, khẽ rên lên một tiếng, ngay sau đó lập tức đưa thuốc lá kề miệng, run rẩy rít một hơi để quên đi nỗi đau thể xác ở hiện tại. Hắn nhắm hờ mắt, ngửa cổ ra sau mặc cho Jungkook xử lý nốt phần còn lại.

Cậu không chút nao núng trước dòng máu đang túa ra ngày một nhiều, nhanh tay dùng kẹp luồn vào trong để tìm kiếm vị trí của viên đạn đang lẩn trốn kĩ càng ấy, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra, chảy xuống thái dương trong lúc nín thở.

"Qua trái một chút nữa, đúng rồi, chính chỗ đó." Kẻ kia lần theo cảm giác để dẫn đường cho Jungkook tìm ra thứ đang ăn mòn nằm sâu trong cơ thể đầy thương tích của hắn, lời nói cất lên chậm rãi và từ tốn, mang theo uy lực của một đàn anh từng nắm giữ vị thế có máu mặt vững chắc trong giới, nay sa cơ lỡ vận song phong thái ấy vẫn không hề mai một đi.

Nghe theo chỉ dẫn, Jungkook nhạy bén nắm bắt được ngay, giây sau quả nhiên chạm được đầu kẹp sắt vào đúng thân cuối viên đạn ngang ngược kia. Thoắt cái cậu đã dứt khoát gắp nó ra khỏi cơ thể anh, tiếp theo quay người ra cầm chai vodka mở sẵn nắp, trực tiếp đổ rượu lên vết thương hở đó.

Một loạt thao tác vô cùng gọn gàng và thành thục nối tiếp, chỉ qua vài phút ngắn ngủi, nơi be bét máu kia liền trở nên sạch sẽ, bên ngoài được phủ một lớp băng gạc trắng tinh tươm.

"Giỏi lắm." Đàn anh cười, đoạn xoa đầu Jungkook như tán thưởng.

Khuôn mặt thiếu niên không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhếch môi thay cho lời đáp. Cậu đứng lên, đi về phía đối diện và ngồi xuống, chuẩn bị chờ nghe mệnh lệnh từ người quan trọng trước mặt - kẻ mà cậu phải mang ơn đến hết cuộc đời mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro