Chương 4: Người Lạ Mặt Đó Mang Mùi Hương Hổ Phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng.

Kim Namjoon tới gõ cửa liên tục, gọi Min Yoongi thức dậy như mọi khi. Con mèo lớn bị đánh động, chạy ra mở cửa với nét mặt cáu kỉnh, gầm gừ nói.

"Chết tiệt! Gọi một lần là được rồi, mới sáng ra... đau cả đầu!"

Namjoon cười không chấp nhặt cậu bạn lười nhác kia, vừa bước vào trong vừa nói. "Ha ha... Sáng nào mà cậu chẳng nói như vậy. Ngủ nướng thì gọi một lần sao dậy được chứ?"

"Sao cũng được. Aisss..." Min Yoongi bị động tới tật xấu, biết không cãi lý được liền nổi quạo mà vò đầu bứt tai - trông dáng vẻ chẳng khác gì một chú mèo xù lông.

Nhưng vừa đi vào được vài bước, chợt Namjoon khựng lại, lặng lẽ quan sát khắp căn phòng nhỏ một lượt mà không nói gì. Thấy con người phiền phức kia có động thái lạ, Min Yoongi lập tức ngẩng mặt lên nhìn bạn.

"Có chuyện gì sao?" Đoạn hắn hỏi, chưa hiểu lý do gì khiến Namjoon trở nên như thế. Nét mặt vẫn còn ngái ngủ mà dụi mắt liên hồi.

Anh khịt khịt mũi, nhíu mày nghi vấn. "Có người khác từng tới đây à?"

"Ai? Người khác nào? À..." Tâm trí Min Yoongi chưa kịp nắm bắt suy nghĩ của Namjoon, rồi bỗng nhiên hắn hồi tưởng lại mọi chuyện diễn ra đêm qua. Hắn đã nhớ tới sự xuất hiện của kẻ lạ mặt mà bản thân đưa về. Ngay khi vừa tỉnh táo lại, Yoongi đột ngột bật dậy, lao thục mạng tới góc nhà, tiếp sau đưa mắt tìm kiếm khắp các ngõ ngách khác.

Quả nhiên người đó đã biến mất không tăm hơi, thậm chí trước khi rời đi còn cẩn thận gấp lại chăn gối - thứ hắn đã chuẩn bị cho cậu vào đêm qua sau khi cậu ngất đi và được hắn đưa về.

Ngoài ra, Jung Hoseok còn lấy của hắn một chiếc áo khoác bằng da thú màu đen tuyền - thứ có giá trị cao nhất trong các món đồ mà Min Yoongi được phép mang về đây. Biết đã mất áo, Yoongi ôm đầu gào lên thống khổ giữa nhà.

"Chết tiệt! Mẹ kiếp! Dám bỏ trốn còn lấy áo của mình! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp tên khốn đó!!!"

Namjoon nhìn người kia lộ ra dáng vẻ đau đớn quằn quại một cách phô trương, anh chỉ nhăn mặt hỏi khe khẽ. "Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Tên khốn điệp viên 043 đó! Tôi nhất định phải bắt được hắn ta!!!"

"Điệp viên 043?" Kim Namjoon nghe được thì bụm miệng cười khinh, đoạn nói. "Điệp viên mà bắt được dễ dàng như thế, còn đưa được về nhà. Xem ra Min Yoongi của chúng ta trưởng thành thật rồi. Sớm muộn cũng lấy lại được chức Tổng cảnh cao quý thôi, ha ha..."

"Còn dám cười nhạo tôi? Đồ tóc nhím chết tiệt!" Yoongi lầm bầm vài câu chửi rủa quen miệng, lao tới bá cổ Namjoon rồi dúi đầu cậu bạn xuống để trút giận vì dám nghi ngờ năng lực của mình.

Con gấu ngốc bị đánh tới hoa mắt cũng chỉ cười lớn, không phản kháng lại.

Hai người cứ như vậy mà chí chóe tới khi Mặt trời đã lên đỉnh đồi, chiếu rọi xuống khắp chợ Hwagae một màu nắng vàng hoe dịu ngọt.

...

"Này... đằng ấy tỉnh rồi à? Uống chút nước đi." Kim Taehyung liếm môi, dè dặt đưa bát nước tới trước mặt con người còn đang nằm bất động trên tấm nệm, khe khẽ cất giọng.

Đối phương nghe tiếng động ngay lập tức trở về tư thế cảnh giác. Cậu ta bật dậy, lùi sát vào góc tường. Ánh mắt người đó nhìn trằn trọc vào Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cổ họng phát ra những tiếng hằm hè khô khốc, tựa như chú thỏ nhỏ bị thương nhưng vẫn quyết không chịu nhận sự giúp đỡ từ loài người.

Con hổ nhỏ cảm thấy vừa sợ hãi, lại có chút tổn thương trước thái độ gay gắt của người kia. Cậu lộ ra vẻ mặt buồn buồn, đặt cốc nước xuống, bày tỏ lòng mình với giọng nói nhàn nhạt. "Tôi chỉ muốn để đằng ấy không bị khát nước rồi lại ngất đi thôi... Mẹ tôi sắp về rồi, nếu đằng ấy đã khỏe thì chuẩn bị đi đi."

Thỏ rừng nghe vậy, biết bản thân đã cảnh giác nhầm người. Quan sát thiếu niên kia một lượt cũng chẳng có gì nổi bật - dáng vẻ thư sinh trong sáng, cao gầy trong bộ đồng phục với hai gam màu trắng và tím than tầm thường. Nếu đã vậy, cần gì phải dọa người này sợ cơ chứ?

Jeon Jungkook thôi không phát ra tiếng, lầm lũi bò tới cầm lấy bát nước, uống cạn. Dáng vẻ rất vội vã tựa như sắp khát chết, song rất nhanh đã vì thế mà bị sặc. Cậu ho liên tục, những đợt bụng cuộn lên lại cảm nhận được cơn đau dữ dội dồn tới khiến thần trí hỗn loạn. Jeon Jungkook ngồi phủ phục tại chỗ, ôm bụng mà thở dốc.

Thấy tình hình của người kia không ổn, Taehyung đang chuẩn bị cặp sách để đi học liền dừng lại. Dù cậu nhóc đã cố gắng phớt lờ để người kia không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nữa, song ngay khi trông thấy y khổ sở quằn quại, cậu lại vô thức nảy sinh bận tâm mà chạy tới kiểm tra.

"Này! Đằng ấy không... không sao chứ?!" Cậu lo lắng, ánh mắt đảo quanh khắp cơ thể người kia. Dù đêm qua cậu đã lấy gan để cởi bớt tấm áo khoác ngoài cho y, song cảm thấy quá thất đức nên lại mặc vào như cũ. Cậu tự hỏi có phải vì thế mà y bị đau không? Vì khó chịu nên mới khổ sở như vậy sao?

Giờ đây, không còn giây phút để đắn đo thêm nữa, Taehyung dùng sức lột áo của người đó ra, bất chấp phản ứng quyết liệt chống trả, thậm chí cậu sẵn sàng chịu bị đánh.

Jeon Jungkook thấy người xa lạ động vào người mình thì lập tức hoảng hốt, muốn đẩy ra, song thật không ngờ rằng sức lực lúc này của cậu lại vô dụng như thế. Y đã dùng tới cả hai tay, vậy nhưng vẫn chẳng thể khiến người đang nhào tới sờ soạng mình kia lay chuyển chút nào. Việc coi thường cơ thể mảnh gầy đó quả thực là một sai lầm, mãi tới bây giờ cậu mới nhận ra rằng Kim Taehyung quả thực rất khỏe và bền sức.

Từ bất lực chuyển sang tức tối, Jungkook bị lột đồ để lộ thân hình với những đường nét cơ bắp rõ ràng ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ đen bó sát, mỏng dính vì mồ hôi bao phủ mà trở nên lộ liễu. Jungkook đỏ bừng mặt khi nhìn xuống cơ thể mình, sau đó không hề báo trước mà nhào tới, kéo người kia lại, toan cắn bừa.

"Hơ...? Môi... môi tôi... máu?" Taehyung sau khi bị ôm ghì rồi bất ngờ nhận được một vết thương không hẹn mà tới, cậu vẫn chưa khỏi ngơ ngác vì tốc độ nhanh như sát thủ hành động của đối phương. Tới lúc cảm nhận được vị tanh nồng, ngai ngái của máu tươi ngập khoang miệng, tan vào đầu lưỡi mới khiến cậu ngỡ ngàng mà chạm tay lên.

Jeon Jungkook vừa muốn đẩy cậu ra, song trong lúc sượt qua cổ người kia liền ngửi thấy một mùi hương hổ phách thoảng qua. Trí nhớ mơ màng chợt khơi gợi khiến y cảm thấy quen thuộc vô cùng, đoạn khựng mình giây lát. Tiếp theo không nghĩ ngợi mà rút gọn khoảng cách trở lại, không có ý đẩy người kia ra nữa, cứ thế vùi đầu vào hõm cổ Taehyung mà hít hà hương thơm kia như một niềm yêu thích của cậu.

Taehyung rất lấy làm bất ngờ, dù muốn mau đi tìm đồ cầm máu trên môi. Nhưng trông thấy dáng vẻ say mê tới nhắm nghiền mắt tận hưởng của người kia, cậu có chút không nỡ đẩy ra. Dù rất ngại vì bị đụng chạm một cách không có chủ đích như thế này, song có thể khiến một con thỏ đang gầm gừ hung tợn trở nên mềm mại, nghe lời cũng là một chuyện tốt. Cậu cắn môi nhẫn nhịn, lòng bàn tay vô thức siết chặt để chịu đựng cảm giác nhộn nhạo khắp cơ thể khi người đó liên tục dùng hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu.

...

Trưa.

Jung Hoseok bắt xe quay trở về nhà ba mình. Cậu không tới để nói với ông ta rằng bản thân cần nơi để về, cần người để dựa dẫm, cậu tới vì muốn trả món nợ ân nghĩa cuối cùng giữa cha và con. Xong xuôi, Hoseok sẽ lập tức rời khỏi mà không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa, sống một cuộc đời an nhàn, thảnh thơi đến suốt quãng thời gian còn lại.

Hoseok cầm vali chất đầy tiền tới trước chung cư nọ, vừa đi tới tầng lầu nơi ông ta đang sống, chợt nghe tiếng đánh động, cậu liền nép mình vào góc tường để giữ khoảng cách an toàn với con người.

Vì vừa trốn thoát, Hoseok nhất thời chưa kịp quen với những âm thanh đột ngột. Vậy nên cậu rất nhạy cảm, dùng giác quan sắc bén mà kĩ lượng di chuyển và quan sát, mọi nhất cử nhất động đều rất cẩn trọng.

Tiếng hôn và trao đổi nước bọt nhóp nhép ám muội vang vọng khắp không gian vắng lặng của hành lang tầng lầu khiến Hoseok cảm thấy rùng mình. Cậu tò mò nghiêng đầu ra khỏi chiếc mũi hoodie dày dặn màu xám lông chuột, đưa ánh nhìn dò xét. Ngay sau đó, Hoseok nhanh chóng chuyển qua sự khinh bỉ với đôi mắt sóc bông nhàn nhạt vô cảm.

Đôi nhân tình trời đánh đang làm chuyện mờ ám ở ngay cuối dãy hành lang bên kia. Cả hai quấn quýt không rời, sờ soạng khắp cơ thể nhau, chốc chốc lại phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng vì lên đỉnh.

Hoseok quả thực chịu đựng âm thanh bẩn thỉu kia không nổi nữa, cậu kéo chiếc mũ liền áo lên cao hơn để che đi đôi tai của mình, lẩm bẩm rủa thầm. "Chết tiệt. Mình quay lại đây làm gì cơ chứ? Cái lão già ấy mà xứng đáng làm bố mình ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro