Chương 5: Trang Mới Của Cuộc Đời (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia đã đi tới trước một căn hộ. Từ đầu đến cuối họ không một giây rời nhau, tấm thẻ xoẹt qua cửa phải chạm vào nhiều lần mới có thể mở. Người đàn ông một tay luồn vào chiếc đầm ngắn ngang đùi bó sát của ả đàn bà mà thọc móc đến điên loạn, tay còn lại liên tục cà thẻ nhận diện. Song vì mắt còn đang mải mê chìm trong ý loạn, tựa như tên say tình ngắm nhìn mỹ nhân lòng mình nên thẻ mãi không đặt đúng vị trí. Lão ta điên lên, hất người đàn bà ra, chửi sằng bậy vài câu rồi mở cửa.

"Anh yêu, anh cáu gắt với cái thứ công nghệ vô tri đó làm gì? Nhìn em đây này, chỗ này vẫn còn "mọng nước" lắm. Vậy nên anh mau mau, em thèm lắm rồi. Á hự... hí hí..." Ả ta cất giọng ve vãn, nắm lấy tay lão cho vào lại trong váy mình, nơi giữa hai chân đang không ngừng rỉ ra thứ dịch thủy dâm kia.

Tên đàn ông được mời mọc liền sáng mắt lên, kéo nhân tình lao vào nhà mà điên cuồng, ngấu nghiến làm tình tựa như thèm khát đã lâu. Họ vội vã vào trong đến ngay cả cửa cũng quên khóa.

Jung Hoseok biết người đó sớm đã chẳng còn nhớ đến mình nữa, giờ đây đắm chìm trong dục vọng tởm lợm của bản thân ông ta. Cậu chậm rãi mở cửa bước vào trong, nheo mắt nhìn dòng thủy dâm nhỏ dọc lối đi, biết đó là "kết quả" của người đàn bà không thân phận kia làm ra. Y nhấc giày né sang một bên, nhăn mặt tỏ rõ sự ghê tởm. Đặt vali tiền xuống ngay bên kệ để giày để sau cánh cửa, y quay lưng bỏ ra ngoài.

Đi khỏi tòa nhà tăm tối, ngột ngạt, Jung Hoseok điều hòa lại hơi thở một cách bình thường. Cậu ngẩng mặt nhìn lên trời, hít một hơi căng lồng ngực làn không khí thanh khiết, trong lành rồi mỉm cười nhẹ nhõm, rảo bước tiến về phía trước. 

Kể từ ngày hôm nay, người mang tên Jung Hoseok chính thức được tự do.

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay sục vào trong túi áo khoác, giây sau ngỡ ngàng đến tròn mắt mà hét lên. "Ớ??? Chết tiệt! Ví... ví tiền... căn cước công dân của mình đâu rồi?!"

Dòng hồi ức chuyển ngược về tối hôm qua, nhắc nhớ Hoseok lờ mờ mường tượng lại hình ảnh cậu cuộn tròn trong chăn bông của người lạ kia, trong ngôi nhà của hắn. Có lẽ khi ấy, ví tiền trong người đã vô tình rớt ra bên ngoài, rơi dưới tấm nệm mà cậu không hề hay biết. Và rồi, như một định mệnh, cậu buộc lại phay trở lại ngôi nhà của người kia một lần nữa.

Jung Hoseok xuống xe buýt, đi vào trong chợ Hwagae. Cậu hỉ mũi tự hào vì bản thân thông minh đã kịp nhớ địa chỉ của nơi này. Tự tin vào bên trong như nằm lòng mọi thứ, bé sóc chợt dừng lại trước một tiệm bánh chưng chiên và xúc xích rán. Bụng đói cồn cào sục sôi, Hoseok liếm môi nhìn chằm chằm vào chảo dầu sôi  ắp đồ ăn kia, hai hạt cơm bên má từ từ hiện lên vì miệng mím lại thèm thuồng.

"Cháu muốn ăn cái này sao?" Bà chủ ngồi rán bánh, đon đả hỏi.

Hoseok không chần chừ, lập tức gật đầu. "Dạ. Cho cháu hai cái ạ!"

"Ha ha, được. Cháu ngồi đây ăn đi."  Đoạn, bà lão kéo ghế để cậu ngồi bên mình, tay còn lại nhanh chóng xúc một chiếc bánh vừa được chiên nóng giòn đặt vào đĩa sứ, thêm tương ớt và củ kiệu vàng ươm.

"Thêm một chúc chích ạ!" Hoseok hí hửng ngồi xuống, hai tay xoa vào nhau, phấn kích gọi.

Chợt bà lão ngưng cười, nheo đôi mắt hiện lên những nếp nhăn xô vào nhau, nhắc lại lời cậu. "Chúc chích? Ý cháu là... xúc xích ư?"

"A hả? À dạ... xúc xích, là xúc xích ạ... Hà hà..." Vì đọc sai tên của món ăn, Jung Hoseok cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Cậu đành cười trừ, nhanh chóng sửa lại cho đúng. Bởi lẽ đây là lần đầu được ăn thứ này, cậu chỉ nghe loáng thoáng người ngồi ăn ở đó đọc tên nên mới bắt chước lại cách họ gọi. Nào ngờ đã khiến bản thân bị nhục nhã một phen. 

Ngày còn ở tửu lầu gán thân, cậu chỉ được ăn những món đã định trước - thứ được cho là tốt để bồi bổ cơ thể và duy trì cân nặng ổn định. Chúng đều lạt và khó ăn vô cùng. Nay, khi được chứng kiến những món ăn sặc sỡ màu sắc, đủ loại hình thể ở chợ này, cậu mới biết hóa ra thế giới này cũng rất thú vị.

Jung Hoseok muốn khám phá mọi thứ. Jung Hoseok là một chú sóc bông yêu tự do.

Đưa một thìa bánh chưng nóng hổi vào miệng, vì chưa từng được nếm qua đồ nấu chín và ăn luôn trước đây, cậu liền bị bỏng lưỡi mà phải nhả vội ra, mắt đã ngấn lệ vì đau. 

Bà lão thấy thế vội đưa cho Hoseok một cốc nước, ân cần vỗ lưng an ủi cậu. "Không sao, cẩn thận chút. Cẩn thận..."

"Cảm ơn bà." Hoseok mếu máo mím chặt môi, lộ rõ vẻ ủy khuất vì bị bỏng "oan". Nét mặt đáng yêu vừa tội lỗi kia không khỏi khiến bà lão cười xòa.

Khi đã quen với sức nóng của đồ ăn, cậu liên tục tròn mắt, phồng má, tấm tắc khen ngon. Đây chính là lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống trong địa ngục tăm tối kia, Hoseok được nếm thử thức ăn ngon đến thế. Để nuôi tạo một mỹ nhân, tửu lầu không bao giờ cho cậu ăn những thứ quá nóng, bảo đó đều có hại cho dạ dày và làn da. Hoseok tuân theo như một mệnh lệnh, cậu quả thật đã trải qua một khoảng thời gian dài như bị tẩy não mà không biết nhân gian này còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang đón chờ.

Bà lão nhắc nhở Hoseok hãy để lại tiền trước khi đi. Cậu móc trong túi, không có lấy một đồng bạc cắc. Hoseok nhớ lại, cậu đã dành hết số tiền ít ỏi cuối cùng để trả tiền xe buýt đến đây.

Sóc bông ái ngại nhìn bà, đột ngột y nắm lấy hai tay bà mà hùng hổ giao hẹn. "Bà! Bà hãy tin con. Con vào nhà một người anh để lấy ví bỏ quên, tầm mười phút nữa sẽ quay lại trả tiền cho bà đầy đủ ạ!"

Trông đôi mắt thuần khiết đầy tin cậy kia cũng không vẻ gì là nói dối, song bà lão vẫn có chút do dự vì bà không hề quen biết cậu trai trẻ này. Dường như là khách mới đến chợ nên mặt mũi sáng sủa, nước da trắng ngần hoàn toàn cách biệt với phần người còn lại của vùng Hwagae ảm đạm.

"Cậu có thể để lại gì làm chứng không?" Bà lão lại nheo mắt, nghiêng mặt đi như hoài nghi.

"Cháu... địa chỉ! Cháu để lại địa chỉ của người anh ấy. Nếu cháu không quay lại, bà có thể tới đó tìm!" Hết cách, sợ nếu càng chậm trễ thời gian sẽ không kịp tới lấy ví tiền, Hoseok đành dùng tới nước cờ cuối cùng.

Bà lão nghe tới số nhà cuối dãy chợ là của Min Yoongi, đáy mắt lập tức sáng bừng lên. Chẳng là con gái bà đang thích thầm thanh niên ấy, ngại ngùng không dám tỏ tình. Lợi dụng lúc này, bà lão vui vẻ đồng ý để cậu rời đi. Thậm chí trong lòng còn mong Hoseok không quay lại trả tiền để bà bảo con gái tới nhà Yoongi đòi nợ, khi ấy, chắc chắn hai người sẽ se duyên cũng nên. Nghĩ thế, bà lão bán bánh tủm tỉm cười một mình, hai má đỏ ửng lên tựa như quay về thuở thiếu nữ đang tuổi trăng tròn, lòng mang tình yêu với cố nhân nọ.

Jung Hoseok nhìn qua tường nhà một lượt, ái ngại vì quá thấp để trèo qua. Dẫu vậy, để mọi người không nghi ngờ thân phận của mình và gia chủ, cậu đành tìm kiếm một sợi sắt mảnh để bẻ khóa.

Sống trong tửu lầu, không thể để chuỗi ngày buồn tẻ trôi qua vô vị như vậy, Hoseok đã lén học được không ít trò vặt tinh quái. Cậu không ngờ có một ngày mình lại cần dùng đến chúng, liền thích thú bày tài lẻ của mình ra.

Thoáng cái, cậu đã thành công mở khóa đi vào trong. Mọi người trên đường đi chợ về, thấy kẻ lạ vào nhà Min Yoongi cũng nổi hứng tò mò, song không dám ngoái lại nhìn thêm vì rất rón rén trước tính cách đáng sợ của chủ nhà.

Hắn là một tay cảnh sát địa phương không mấy nổi bật, song vì vẻ ngoài quá đỗi xuất chúng lại mang chút lạnh lùng khó gần đã khiến các thiếu nữ trong làng nhiều lần điêu đứng mà thầm thương trộm nhớ. Dù có phận đào hoa, song căn nhà này là nơi duy nhất Min Yoongi bảo vệ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bén mảng tới. Nay có Hoseok xuất hiện và thản nhiên vào trong, người của làng Hwagae không khỏi bàn tán nhau về lai lịch của cậu.

Làm cách nào một tên bảo thủ, giữ nhà như của quý - Min Yoongi - lại tùy tiện cho người này vào nhà dễ dàng như vậy? Hẳn là hai người có quan hệ đặc biệt gì đó...

Hoseok không để bản thân ngơi nghỉ giây phút nào, vừa vào được bên trong, cậu đã nhanh chóng chủ động tìm kiếm ví tiền của mình. Đi đến bên chiếc đủ cao hơn người, Hoseok đã tìm thấy chiếc chăn cậu đắp đêm qua đang nằm gọn trên mặt tủ. Chẳng bận tâm thêm giây nào, sóc bông nhanh chóng nhón chân lên, vươn hai tay kéo nó xuống.

Song vì chiều cao có hạn, lại cộng thêm chăn để ở nơi cao ráo quá đỗi, Hoseok khó khăn với lấy, chân đã loạng choạng đảo qua lại trên nền đất vì nhón lên quá lâu. 

Cùng lúc ấy...

Min Yoong sau một hồi tuần tra về ngang qua tiệm bánh chưng rán nổi tiếng của bà Kim thì dừng chân, trịnh trọng kêu hai phần bánh mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro