Chương 6: Sóc Bông Về Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, sau một buổi đi tuần như thế, hắn sẽ mua đồ ăn ngoài và trở về nhà ngủ đến chiều. Ngay khi vừa mở ví ra trả tiền, bà lão đã nhắc khéo hắn.

"Hai bánh hai mươi ngàn. Của em trai cậu vẫn chưa trả, tổng là bốn mươi ngàn." Bà vừa nói, vừa len lén đưa mắt nhìn "chàng rể tương lai" bằng vẻ hài lòng, rồi lại cúi đầu tủm tỉm cười ưng ý.

Nghe đến đây, Min Yoongi lập tức khựng lại, dùng vẻ mặt lạnh tanh pha chút khó chịu mà thẳng thắn hỏi. "Em trai cháu? Bà có nhầm không?"

Bà lão thấy thế liền ngớ người, đứng bật dậy, đáp trong thảng thốt. "Thằng bé vừa ngồi ăn ở đây mà! Nó nói về nhà cậu tìm ví tiền rồi quay lại trả tôi... Ôi trời ơi, lừa, lừa đảo rồi! Khổ cái thân tôi!"

Đôi mắt sắc bén tựa dao găm của Min Yoongi nhăn lại, những lúc như thế, hắn đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. Sau một hồi nhớ ra vị khách đêm qua, như đã kết nối cách mảnh thông tin vụn vặn lại cùng nhau, Yoongi không kịp trả tiền bà lão mà phóng thẳng về nhà.

Con sóc bông không mời mà đến, lần này, hắn nhất định phải túm được cậu!

Hoseok ở nhà đã kéo được chăn xuống, quả nhiên sau một hồi lùng sục đã tìm được ví của mình. Ngay khi cậu đang cười toe toét, chuẩn bị rời đi thì phía sau, một dáng người đổ bóng xuống mặt chăn theo phản chiếu ánh sáng khiến nhịp tim Hoseok như ngừng lại.

Cậu trừng mắt, nín thở không dám đứng dậy. Người vẫn đang trong tư thế bò trên đất.

Thoạt nghe tiếng đối phương cất lên khàn khàn, lạnh lẽo như băng ngàn năm khiến sống lưng sóc bông cứng lại, một cơn tê râm ran chạy dọc cơ thể, nhói buốt đến mức hô hấp khó khăn.

"Cậu muốn chạy đi đâu?" Giọng gằn xuống âm cực, nghe tựa loài mèo lớn đang gầm gừ đe dọa con mồi.

Hoseok bất ngờ chuyển động, ba chân bốn cẳng thục mạng tiến về khoảng không trước mặt. Nào ngờ kẻ độc ác kia đã nhanh như cắt túm lấy cổ chân cậu kéo ngược trở lại khiến cơ thể ngã nhào ra đất.

Hoseok theo phản xạ lật ngược người lại, đồng thời tung chân muốn đạp người kia. Mang tiếng là cảnh sát đặc nhiệm trong quân đội, lại từng khoác lên mình quân hàm Tổng cảnh cấp cao, song vì ăn chơi trác táng, lười biếng rèn luyện thân thể nên khi đòn đánh bất ngờ của Hoseok dồn đến, Min Yoongi nhất thời không đỡ được, cả người đổ ngược về phía sau. Ngay khi lưng đập mạnh xuống đất, Yoongi càng thêm chắc chắn lực đá chuyên nghiệp kia là thuộc về một tên điệp viên. Bởi lẽ người thường không thể phản xạ nhanh, mạnh với tốc độ xuất thần như vậy được.

Jung Hoseok nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng tìm cách rời đi. Song vừa đi được ba bước, cậu lại bị một lực mạnh kéo lại từ phía sau túm lấy cổ chân, vật cậu ngã xuống lần nữa. Người kia thủ thế chủ động, trực tiếp dùng còng số tám khóa tay Jung Hoseok lên trên đỉnh đầu, cùng lúc túm mạnh cổ áo cậu mà gằn giọng hỏi.

"Nói! Cậu có phải điệp viên 043 hay không?!"

"Điệp viên cái con khỉ! Tên điên!" Hoseok đau quá hóa giận, cậu nhấc đầu bất lực trong khi cơ thể đã bị khống chế, miệng không ngừng chửi rủa để phản bác lại tên đầu não có vấn đề kia, cứ liên tục gắn lên người vô tội như cậu một danh phận không biết từ trên trời rơi xuống ấy.

Thế rồi, sóc bông đưa đôi tay bị ghim lại bởi còng tung lên phía trước để thẳng thắn đáp trả, muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Cú đánh kia vô tình sượt qua mặt Yoongi, sự sắc nhọn của còng số tám khiến da hắn lập tức xuất hiện một vết thương hở trên gò má.

Sức nặng của Min Yoongi quả không tầm thường. Hắn bị đánh, lại được chứng kiến thái độ chống trả dữ dội kia, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà cơn thịnh nộ đùng đùng. Ám khí đen đặc vây kín sau lưng con mèo lớn khiến Hoseok ngẩn người, thôi không giãy giụa dù đã bị đối phương ngồi đè trên bụng đến đau nhói, rã rời cơ thể.

Hắn "hừ" một tiếng nặng nề, đáy mắt hằn tia máu đỏ ngàu, tựa như bão tố lũ lượt ập đến. Min Yoongi chẳng nói chẳng rằng, đưa cánh tay đã nổi đầy gân guốc bóp chặt khuôn miệng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, trợn trừng mắt hăm dọa.

"Riêng tội tự ý xông vào nhà tôi, cậu chắc chắn phải ngồi tù vì chuyện này."

Hoseok đã ức đến uất nghẹn. Cậu bị bắt nạt một cách quá đáng từ vị cảnh sát đáng lẽ phải làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, giờ đây lại tàn bạo hành hung khiến cậu sắp sửa tắc thở vì bị vây giữ. Hoseok đưa ánh nhìn thù ghét, nhìn trằn trọc vào khuôn mặt tựa thú dữ muốn ngấu nghiến da thịt cậu, quyết không lùi bước.

Vừa lúc ấy, bà Kim bán bánh hớt hải chạy vào trong sân, đến trước cửa nhà thì ngó đầu vào, nhắm mắt nhắm mũi mà hét toáng lên.

"Này nhé cậu cảnh sát! Tôi không quan tâm cậu với em trai... à không, cậu nhóc kia có quan hệ gì, tôi chỉ cần biết cậu phải trả tiền cho cậu ta thôi! Mau trả tiền... đi... ơ?" Khi bà vừa ngừng hơi, tò mò nhìn vào bên trong, bắt gặp cảnh tượng gần gũi của Min Yoongi và Jung Hoseok đang "chim chuột" nhau.

Theo góc nhìn của bà lại càng giống cặp tình nhân âu yếm hơn là cuộc ẩu đả dữ dội vừa diễn ra. Kẻ ngồi trên người nằm dưới vô cùng tình tứ, tay bị khóa còng, miệng bịt chặt như đang nhập vai vào một trò chơi tình thú nào đó.

Min Yoongi há hốc miệng nhìn bà lão đứng ngoài cửa ló mặt vào kia, giây sau đôi mắt hắn chuyển sang tia lửa bén nóng rực chĩa thẳng về phía bà. Yoongi đứng bật dậy, tách khỏi người Hoseok, hắn hùng hổ đi đến bên bà ta, hằm hè hỏi như tra khảo.

"Ai cho phép bà tự tiện vào trong này? Ai cho phép?!"

"A... tôi, tôi chỉ là..." Bà lão bán bánh lúng túng, cúi đầu cố gắng tìm một cớ nào đó để biện hộ cho sự xuất hiện của mình trong nhà hắn, song dường như vì quá khiếp hãi trước lời dọa nạt kia mà méo xệch mặt mũi, hớt hải chạy khỏi sân nhà rồi biến mất. 

"Hừ." Yoongi khẽ thở một hơi hắt ra tỏ ý khinh thường tính cách nhát gan kia, tiếp theo hắn trở vào tìm kẻ đã đột nhập nhà mình. Lần này hắn sẽ tra hỏi người này một cách đoàng hoàng, không để cậu ta có bất cứ cơ hội trốn thoát nào. 

Ánh mắt đằng đằng sát khí kia quét qua người Jung Hoseok một lượt - kẻ đang ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay bị khóa bởi còng số tám, mặt ngoảnh đi với thái độ không thèm hợp tác. Trông thấy con người ngang ngược chẳng có ý muốn hòa hợp với mình giải quyết mọi chuyện, tính khí nóng nảy của Yoongi lại dâng lên. 

"Ha... Mẹ kiếp, cái tình huống quái quỷ gì thế này..." Yoongi nhếch mép cười trớ trêu, lưỡi đảo quanh trong vòm miệng một lượt, đôi lông mày nhướn lên như mất kiên nhẫn. Bất ngờ hắn co chân đạp mạnh vào chiếc ghế gỗ bên cạnh nơi Hoseok ngồi khiến nó gãy làm đôi rồi văng đi một đoạn xa.

Chứng kiến sự hung bạo vô cớ kia, Hoseok chẳng những không sợ, ngược lại cũng không muốn nhún nhường thêm nữa, cậu ngẩng mặt hét lớn như công kích đối phương:

"Đây là thái độ đúng mực của một cảnh sát vì nước vì dân sao? Vô cớ buộc tội người khác rồi tùy tiện phô ra tính bạo lực của mình? Tôi thấy anh còn giống tên điệp viên gì đó hơn cả tôi nữa đấy! Có giỏi thì anh cứ đưa tôi lên đồn cảnh sát để họ thẩm vấn đàng hoàng, còn nếu muốn nhốt tôi ở đây, một chữ tôi cũng không khai dù cho có đánh tới chết!"

Con mèo lớn nghe đến đây, dây thần kinh đã nổi bần bật trên hai bên thái dương. Hắn căng não tiếp nhận hết thảy bấy nhiêu lời khiêu khích táo bạo của Hoseok, tiếp sau từ từ quỳ xuống trước y. Hắn cúi người đưa mặt tới gần y nhất, trừng đôi mắt đã trợn trắng dã nổi cộm lên những tia máu đỏ tươi, miệng nhả từng chữ rất rõ ràng:

"Đưa đến đồn cảnh sát? Đánh tới chết cũng không khai? Khục..." Đột nhiên hắn cúi đầu, lấy một bên tay che miệng mình, giây sau phá lên cười như điên loạn. "A ha ha ha... ha ha ha..."

Jung Hoseok không hiểu nổi một loạt những hành động rồ dại của hắn có ý gì, cậu lẩm bẩm quay đi và chửi thề một câu. "Tên điên..." 

Rồi ngay khi sóc bông vừa nới lỏng cảnh giác, hắn bất ngờ ngừng cười, đột ngột túm lấy cổ áo người xốc mạnh lên, sau đó giáng cú đấm với sức lực khủng khiếp lên má cậu. Hoseok đau điếng người, máu từ hốc mũi, miệng xộc lên tanh tưởi, cú đánh bất thình lình ấy đã khiến cậu như muốn ngất lịm đi ngay tức khắc bởi đầu óc lúc này đã choáng váng đến đảo điên. 

Chân cậu trở nên mềm nhũn, không còn khả năng đứng vững trên mặt đất nữa, chỉ còn chiếc miệng nhỏ mấp máy cùng ánh mắt kiên định xen lẫn thù hằn vẫn cứng cỏi đáp trả người kia.

"Nếu làm như thế có thể lấy được thông tin "điệp viên" nào từ tôi thì cứ đánh tới chết đi, chắc anh sẽ tìm ra thôi nhỉ?" Dù gan góc là vậy, song lời vừa dứt, Jung Hoseok cũng đã bất tỉnh nhân sự.

Min Yoongi trơ mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối  bức tường trước mặt, bàn tay đang siết chặt cổ áo người kia dần buông ra, cả người Hoseok theo đó mà ngã gục xuống đất. Hắn cứ đứng đó mãi, hệt như kẻ đã bị mụ phù thủy cướp mất hồn, mãi cho tới khi có người nào đó chạy vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro