Chương 7: Đứa Trẻ Lẩn Trốn Trong Hình Hài Quỷ Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Min Yoongi, dừng lại ngay!"

"Này! Tỉnh táo lại! Cậu điên rồi sao?!"

Một loạt các tiếng hét lớn cùng những hành động cố gắng can ngăn con người đang mất hết lý trí - Min Yoongi. Song đáy mắt hắn đã đen đục tựa vũng lầy vừa bị đám thú rừng chồng chéo nhau giày xéo, cơ hồ không có ý định dừng lại. Kim Namjoon biết mình chỉ lớn tiếng cũng vô dụng với người này, anh buộc mình phải sử dụng tới nắm đấm bạo lực.

Ngay khi bàn tay cuộn tròn lại kia vừa giáng lên má Yoongi khiến người hắn nghiêng sang một bên, Namjoon biết vẫn chưa đủ, anh tiếp tục nắm cổ áo hắn để kéo trở lại, ghì sát mặt mà trừng mắt nói:

"Nếu cậu còn đánh người thêm nữa, cậu có thể bị mất chức vụ hiện tại đấy. Vậy nên làm ơn tỉnh táo lại đi, Min Yoongi."

Mặt Yoongi động liên hồi nổi cuồn cuộn những đường gân xanh, hai chiếc nanh bên khóe miệng ẩn hiện gầm gừ cùng đôi mắt nhìn trằn trọc vào Namjoon - tất thảy đều thể hiện một điều duy nhất: bản thân hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ phẫn uất, song giây sau hắn đành cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu và gục đầu vào vai người đối diện.

Hắn cuối cùng cũng phải bất lực nghe theo.

Việc trút giận lên người kia cũng thật không là cách đúng đắn, bởi lẽ dù cho cậu ta có thực sự là điệp viên 043 đi chăng nữa, nếu đã quyết không hé răng nói nửa lời, vậy cưỡng ép cũng chỉ là biện pháp vô dụng chìm vào bế tắc mà thôi.

Hơn nữa, đúng như những gì Kim Namjoon nhắc nhở hắn: chỉ cần sơ suất làm sai một việc bất kể lớn bé, hắn đều có nguy cơ phải rời bỏ chức cảnh sát địa phương hiện tại, tương lai tăm tối sau đó cũng chẳng biết sẽ tới đâu.

Bỗng bên tai Namjoon có tiếng rấm rứt, anh ngây người muốn quay sang xác nhận thì lập tức, Min Yoongi ngẩng mặt lên, òa lên khóc lớn. Hắn thế rồi cũng được nếm trải cảm giác lực bất tòng tâm là như thế nào.

"Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Phải làm sao mới có thể trở về vị trí ban đầu đây Kim Namjoon? Bảo tôi phải làm sao mới được đây..."

Hắn khóc rất to, tức tưởi đến tuyệt vọng. Giây phút đó, hẳn đứa trẻ với đầy những tổn thương cùng nỗi nhớ nhà đang trỗi dậy chiếm lấy cơ thể kia, để con mèo lớn xác buộc phải phô ra dáng vẻ yếu mềm, ủy khuất chưa từng có của mình. Yoongi ngày còn là một cậu ấm sống trong gấm lụa vàng son đã tỏ ra cực kỳ căm ghét mà dùng ánh mắt khinh thường khi gặp những kẻ thất bại như thế. Giờ đây, hắn dần nhận ra mình càng lúc càng trở nên giống hệt họ - sự tương đồng ấy làm hắn khiếp sợ tới kinh hãi, ngay tức khắc muốn chối bỏ nhưng bất lực.

Min Yoongi không thể tin rằng cuộc đời hắn sau khi lớn lên lại phải trải qua những tháng ngày tồi tệ thế này - sống trong cái đói nghèo ở một nơi hoang vu xa rời thành phố hoa lệ, mỗi giây mỗi phút đều chán chường và không có mục đích rõ ràng. Nhiệm vụ để được quay trở về như trước kia lại quá đỗi xa vời, khó khăn, hắn đã nghĩ rằng có lẽ cho tới khi chết đi, bản thân cũng chẳng thể hoàn thành được.

Khoảnh khắc hắn nghe tin từ cấp trên báo về vị trí của tên điệp viên kia, lại trùng hợp tóm được Jung Hoseok vào đúng thời điểm ấy, hắn đã nghĩ tới viễn cảnh được giải thoát khỏi nơi quái quỷ này. Song giờ đây, khao khát kia tan tành như khói mây. Hi vọng duy nhất đã bị bóp nát, hắn buộc phải trở lại hiện thực tàn khốc, lại tiếp tục sống trong cái hố sâu đang vùi chôn tâm hồn ngày một héo tàn của mình. 

Vì thế, Yoongi rốt cuộc đã bật khóc. Không vì cảm thấy đau, mà là bởi sự thất vọng dâng lên tràn trề.

Sống tới hai mươi lăm năm nay, muốn thứ gì đều đạt được một cách dễ dàng, lần đầu hắn nếm mùi vị của thất bại - sự tủi hổ mà không một từ nào có thể diễn tả. 

Chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ kia, Jung Hoseok còn đang tức tối bỗng sững sờ tới lặng người. Con quỷ hung tàn, bạo ngược ấy giây trước còn nổi điên mà càn quét hết thảy mọi thứ, vậy mà chỉ sau một cú đánh chẳng bõ bèn từ vị cảnh sát nọ lại trở nên yếu đuối rồi vỡ òa cảm xúc như một đứa trẻ bị phạt tội đứng ngoài trời chịu cái giá rét trong cơn bão tuyết rơi ùa về giữa đêm, mặc cho gào thét tới khản cổ nhưng cha mẹ vẫn không mở cửa để cậu bé vào. Yoongi đã quằn quại và đau đớn hệt như thế. Lòng Hoseok ngưng đọng một nỗi tò mò đến khó hiểu, lại có phần ái ngại khi lần đầu nhìn thấy đàn ông khóc trước mặt mình.

"Tên điên mất khống chế này... lại giấu trong hình hài to xác kia một đứa trẻ chưa chịu lớn ư? Thật kỳ lạ..."

...

"Cậu bình tĩnh lại chưa?" Kim Namjoon ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa, bên cạnh cậu là Yoongi vẫn đang cúi mặt, gục đầu giữa hai chân, ngồi lẳng lặng một góc như thu người lại không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thấy hắn chẳng có ý đáp lại, đoạn anh cười khẽ, đưa cốc nước trong tay về phía trước mặt hắn, lắc nhè nhẹ như ra hiệu. "Này, uống đi. Sau đó xốc lại tinh thần, chỉ cần cậu không bỏ cuộc thì tên điệp viên kia bị tóm được chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"..." Yoongi dường như nghe theo, hắn từ từ nghiêng khuôn mặt đang giấu giữa hai chân, ngoảnh sang nhìn Namjoon một cách dè dặt. Tựa như chú cún nhỏ dần mở lòng, hắn vẫn rất cảnh giác, từng chút dựa dẫm niềm tin vào câu nói kia.

Biết Yoongi đã dần tỉnh táo trở lại, Namjoon càng vui mừng hơn. Đoạn anh nhoẻn miệng cười thật tươi để củng cố thêm niềm tin của hắn đặt lên vai mình. Con mèo lớn quả đã tin hẳn, đưa tay chạm vào cốc nước rồi đặt lên miệng, uống cạn bằng một hơi dài. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn long lanh lệ đọng lại, mũi đã đỏ ửng vì trận khóc loạn ban nãy. Yoongi hướng lên vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời được bao bọc bởi núi non trùng điệp, niềm tin trong lòng dần ổn định và như được củng cố.

...

Khi Yoongi đã vào trong phòng nghỉ ngơi, Hoseok biết mình đã được giải thoát. Hắn quá mệt để trông chừng cậu, giờ là thời điểm tốt nhất để cậu rời đi. Song ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng, sóc bông bỗng khựng lại.

Cậu cúi mặt nhìn đôi giày đã trầy xước của mình, mím môi, đầu óc trống rỗng. Phải rồi, giờ cậu đâu còn nơi nào để đi nữa? Tiền cũng không có, vậy thì làm gì có nơi tá túc đêm nay chứ?

Khi Jung Hoseok còn đang chần chừ giữa những nghĩ ngợi mông lung, một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng cất lên len lỏi vào tâm trí cậu.

"Hình như đằng ấy mới đến đây lần đầu phải không? Vẻ như bạn chưa có nơi dừng chân, lại phải trải qua chuyện xui rủi như vậy, hẳn đã mệt mỏi lắm... Nếu không chê, đằng ấy có thể tá túc ở nhà tôi."

Con sóc nhỏ ngay lập tức tròn xoe mắt vui sướng, bàng hoàng với những lời mình vừa nghe, cậu ngẩng mặt lên, tay kích động ôm lấy cánh tay người kia mà cuống quýt hỏi: "Thật ư?! Tôi có thể... ở lại nhà... đằng ấy?"

"Ừm." Namjoon nhìn chăm chú vào chú sóc đang phấn khích nhảy lên cạnh mình. Hai má anh chợt phớt hồng, lòng rung rinh cảm thán nét đẹp thanh thuần của đối phương. Cả đời anh chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào có vẻ bề ngoài hút mắt và thanh cao đến như thế, bản thân như bị mê hoặc mà ngẩn ngơ nhìn mãi chẳng thể rời.

Cho đến lúc Hoseok nhíu mày, đập mạnh vào lưng anh, Kim Namjoon mới giật nảy mình, đôi mắt đang bị thôi miên như được thức tỉnh lập tức ngoảnh đi, nhìn sang hướng khác. Chú gấu ngốc chợt thấy hổ thẹn về hành động vượt quá giới hạn xã giao, anh đỏ bừng mặt, chân bước đi thật nhanh về phía trước nhằm che giấu cảm xúc hỗn loạn hiện tại.

"Khí chất cao quý lại xinh đẹp như vậy, đâu có hợp với nơi này cơ chứ? Sao lại tới đây nhỉ?" Đang thầm suy nghĩ một mình, trái tim Namjoon lại lần nữa giật thót khi Jung Hoseok cũng cố gắng sải chân thật dài để theo kịp tiến độ bước như lướt trên mặt đất của anh. 

Cậu sánh bước cạnh bên, chợt quay mặt sang nở một nụ cười hạnh phúc. Thực chất đối với sóc bông mà nói, đây là lần đầu tiên có người lạ đối xử tốt với cậu, đó là lí do đơn thuần khiến cậu vui vẻ nhảy múa trong lòng. 

Bà của Namjoon mà một người phụ nữ đã lớn tuổi, song vô cùng đẹp lão và phúc hậu. Bà hiền từ, hào phóng với tất cả mọi người trong làng. Mỗi người đến đây dưới danh nghĩ bạn bè của anh đều được đón tiếp và đối đãi vô cùng tuyệt vời, khiến họ ngày càng yêu quý và ưu ái anh hơn. Kim Namjoon rất hiếu thảo với bà, anh cảm thấy vô cùng biết ơn, đồng thời cũng trân trọng mọi điều bà làm cho mình.

Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay khi vừa trông thấy cậu thiếu niên đi về cùng cháu, bà Kim đã vội ra tiếp đón. Vì nhà họ Kim là bến trọ gia truyền cho khách nghỉ chân, nên phong cách bài trí có phần ấm cúng, hoài cổ lại rất đỗi trang nghiêm không khỏi khiến người lần đầu vươn ra ngoài thế giới như Jung Hoseok trầm trồ kinh ngạc. Vừa đi theo bà đến phòng được sắp xếp cho mình, cậu thích thú ngắm nhìn các lồng đèn treo, cây cảnh được bố trí dọc đường đi với ánh mắt tràn ngập thán phục, chốc chốc lại tròn miệng, cong mắt kêu lên:

"Đẹp... đẹp quá!"

Điểm dừng là ở cuối dãy hành lang. Trước khi đi bà có dặn dò cậu vài điều nhỏ về cách khởi động nước nóng trong bồn tắm ra sao và cửa phòng phải khóa thế nào. Sóc bông lễ phép nhận lấy khăn tắm và đồ đạc rồi bước vào trong.

Đêm đầu tiên không ngờ lại có thể được ở một nơi tốt như thế này, nhưng cảm giác bồn chồn đang nhói lên trong lòng rốt cuộc là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro