Chương 8: Một Tay Ôm Lấy Số Phận Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn là không ngủ được, đành mở cửa sổ muốn ngắm mây trời cho quên đi cảm giác trống trải trong lòng, lại bắt gặp dáng người quen thuộc đứng nơi cách đó không xa. Trên tay anh đang cầm chiếc đèn lồng được trao bởi một kẻ khác, người này có vẻ rất vội, nét mặt đầy lo âu. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh liền thở phào nhẹ nhõm, hớt hải rời khỏi.

Con sóc bông không nén nổi tò mò, cậu xuống giường, xỏ vội đôi dép dành cho khách quan rồi chạy tới đó. Khi vừa trông thấy sự xuất hiện của cậu, đối phương có chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

"Sao đằng ấy lại ra đây? Chưa ngủ ư?"

"Ừm. Cậu đang làm gì thế? Tôi có thể đi cùng không?" Hoseok đưa đôi mắt trong veo hệt như chú sóc ngỏ ý mong cầu khiến người đối diện lập tức mủi lòng. Chưa đầy ba giây, cậu đã nhận lại sự đồng ý của anh, liền hồ hởi chuyển bước.

"Cậu tên Namjoon?"

"Phải." Anh trả lời, tay cầm đèn lồng giơ lên ngang người để soi lối đi. Đêm xuống khiến tiết thời se lạnh, Namjoon bất giác rùng mình, đội mũ từ áo hoodle lên đầu để tránh sương.

"Bao nhiêu tuổi rồi? ... Ý tôi là để tiện xưng hô..." Jung Hoseok dè dặt. Quả thật đây là lần đầu tiên làm quen với người khác khiến cậu không khỏi bối rối. Trước đây khi còn ở tửu lầu, ngoại trừ người tự tới trong khi sóc bông không muốn tiếp xúc, ngoài ra sẽ chẳng còn ai mới lạ nữa. Cảm giác lúc này có chút kích thích khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng. 

"Tôi hai mươi ba." Giọng Namjoon rất khẽ, lại ấm áp lạ thường dù thái độ trong câu trả lời mang theo sự hờ hững. Nhưng điều đó không khiến Hoseok cảm thấy dè chừng, ngược lại còn vô cùng hứng thú, nhún chân hỏi tiếp:

"Hai ba ư? Vậy chúng ta bằng tuổi!"

"Bằng tuổi? Tôi... cậu...?" Con gấu điềm đạm vốn có bỗng chốc không giữ được bình tĩnh, anh đưa tay chỉ về phía mặt mình, thoạt lại kinh ngạc nhìn xuống sóc nhỏ kia. Hẳn anh đã bất ngờ lắm mới bày ra vẻ ngơ ngác như vậy.

Nghĩ thế, Hoseok bụm miệng cười rúc rích, đoạn ngẩng mặt nhìn lên trời, hai tay chuyển xuống chắp lại sau lưng. Dáng điệu vô cùng thư thái, tựa như đang hưởng thụ thực tại êm đềm này. Cậu nhận ra mình thích nơi đây hơn bản thân nghĩ rất nhiều. Trong lòng đã chính thức quyết định điều gì đó, hi vọng rằng mọi chuyện sau này sẽ diễn ra tốt đẹp.

Hi vọng rằng thế giới này sẽ nhẹ nhàng với sóc bông trong những tháng ngày tới.

Hai người dừng chân ở trạm gác tọa lạc nơi đầu cổng. Hoseok tìm cho mình vị trí thích hợp để ngồi xuống, cậu có chút ngỡ ngàng vì nơi này đặt rất nhiều sách. Chúng được xếp tùy tiện khắp mọi chỗ trong trạm, không đặt ở một vị trí cố định nào.

Thấy nét mặt ngơ ngác kia, Namjoon cười xòa, gãi đầu giải thích. "À... tất cả đều là sách của tôi."

"Của cậu ư?! Nhiêu... nhiều như vậy?" Lại một lần nữa, sóc bông dùng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc trông lên người kia. Quả thật trên tay Namjoon lúc này cũng đang cầm một cuốn sách. Vẻ như anh đã đọc được khá nhiều trang rồi, bởi nếp gấp kia đã hiển hiện rất rõ nét. Hoseok trong lòng thầm thán phục người này, hẳn trình độ học thức của anh cũng rất đáng ngưỡng mộ.

"Ở trong phòng tôi cũng còn một số đầu sách nữa. Nếu hứng thú, mai tôi đưa cậu đi xem."

"Tôi có thể ư? Cảm ơn cậu, tôi thích lắm." Chú sóc tít mắt cười để lộ hai hạt cơm nhỏ hằn sâu nơi mép miệng thật xinh xắn, tiện tay lật giở một cuốn bất kỳ rồi bước đến ngồi cạnh gấu đần, tranh thủ dùng ánh sáng từ đèn lồng gần đó để đọc qua. 

Đối phương rất biết ý, anh yên lặng để cậu có thể tập trung tốt nhất. Một lúc sau, Hoseok phải thốt lên vui sướng. "Hay, hay quá!"

"Vậy đọc tiếp đi." Khóe miệng ai đó đã nhỉnh lên cười khe khẽ, anh cũng đang chăm chú hoàn thành xong cuốn sách này để đạt mục tiêu đọc của hôm nay. 

Ngừng một lát, Namjoon vẫn là không kìm lòng được mà mở lời hỏi. "Sao cậu lại đến nơi này?"

"Đây là quê hương của mẹ tôi. Trước khi mất, bà dặn tôi sau này dù sớm hay muộn cũng phải quay trở về. Tôi thấy Hwagae rất tốt, chợ Hadong cũng thật sự yên bình. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ sống ở đây."

"Ồ..."  Anh gật gù chấp nhận lý do kia. Hóa ra cội nguồn của con người xinh đẹp động lòng người này lại là ở một chốn nhỏ hoang vu như thế. Kim Namjoon càng nghĩ càng thấy tự hào về nơi đây, xem ra chỉ có mình Min Yoongi cảm thấy không thích hợp, những người khác đều rất yêu thích. Anh đang suy tư nghĩ cách để khiến người bạn của mình thay đổi thái độ tiêu cực đối với Hwagae. Song chỉ đành cười bất lực mà lắc đầu trong âm thầm, bởi lẽ kẻ ấu trĩ lại ngang ngược kia vốn thuộc về thành phố với những ánh đèn xa xỉ, lộng lẫy, mãi mãi sẽ chẳng thể đem lòng yêu một mảnh đất còn nhiều khiếm khuyết như Hwagae, như Hadong.

"Mà sao cậu phải gác đêm vậy? Làm cảnh sát cả ngày cũng rất mệt mà..." Hoseok e dè đưa mắt len lén nhìn sang người kia, cùng lúc ấy, cậu vô tình bắt gặp nét mệt mỏi hiện lên nơi khuôn mặt lãnh điềm của Namjoon.

Biết cậu đã phát giác ra dáng vẻ kiệt sức của mình, anh hơi cúi xuống, đưa tay xoa xoa hai mắt cho đỡ mỏi, miệng từ tốn đáp lời: "Người ban nãy vốn làm nhiệm vụ này nhưng vợ anh ấy phải vào viện gấp nên đột ngột về. Tôi không lỡ nói với bà, vì bà rất khó tính trong khoản giám sát người làm."

"Vậy cậu sẽ ở đây canh chừng cả đêm ư? Mai... mai không phải đi làm?"

"Có."

"Đồ ngốc, cậu là thánh hả? Sao lại bỏ mặc bản thân trước để lo cho người khác cơ chứ?" Hoseok bất bình phản bác sự bình tĩnh đến ngốc nghếch kia. Rốt cuộc người này có thể thánh thiện đến mức nào? Cậu quả thực không thể hiểu nổi. Sóc bông đứng bật dậy, kéo tay Namjoon lôi ra khỏi trạm gác rồi đóng cửa lại, đoạn cậu ghé sát mặt qua cửa kính, giọng rất nghiêm túc.

"Cậu về ngủ đi không là chẳng thể dậy được vào sáng mai đâu. Tôi sẽ nhận gác đêm nay, coi như trả ơn gia đình cậu đã cho tôi một nơi tác túc."

"Nhưng..." Namjoon chạm tay lên ô cửa, mắt nhíu lại đầy khó xử. Anh vốn luôn coi cậu là khách, hoàn toàn không mang theo tâm ý ơn huệ hay bất cứ điều gì khác. Con sóc nhỏ bề ngoài có vẻ thản nhiên, vô lo vô nghĩ, song bên trong nội tâm lại mang nhiều suy tư và lắng lo hơn người. Điều này trở thành điểm cộng của đối phương trong lòng Namjoon kể từ đây.

Người kia quả đã quyết nên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cậu lặng lẽ xoay người quay trở lại chỗ ngồi nơi ánh đèn nhàn nhạt ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn lồng vàng, tay lật giở những trang sách và thả hồn vào đó. Nét mặt phẳng lặng, bình yên đến lạ. Kim Namjoon đứng quan sát đối phương thêm giây lát rồi mới yên lòng rời đi. Lần đầu tiên anh đặt niềm tin ở một kẻ lạ mặt, dù là việc không quá nghiêm trọng, song đối với người có tính cách cẩn trọng như anh mà nói, một khi đã tín nhiệm là đồng nghĩa với việc trong mối quan hệ này, cả hai chính thức là bạn. Chỉ khi trở thành bạn bè hoặc tình thân, ta mới có thể tin tưởng nhau như thế.

...

Sáng sớm hôm sau, khi những nụ hoa thài lài tía vẫn còn đang đắm mình trong sương giăng, khi vạn vật còn ngái ngủ mà rùng mình trở giấc vì tiếng bước chân sột soạt trên sỏi trắng rải dọc đường đi vào quán trọ Kim, thiếu niên nọ đã thức dậy, mặc ngay ngắn trên người bộ cảnh phục nghiêm trang. Chân cậu chuyển hướng tới trạm gác để kiểm tra người kia còn ở hay đã đi, quả nhiên Hoseok đã rời khỏi đó từ lâu. Bởi lẽ nơi cậu ấy ngồi tối qua giờ đây lạnh buốt, nhạt nhòa hơi người. Chỉ còn vương lại chút ít hương thơm thoang thoảng, thuần khiết của tuyết tùng.

Cuốn sách trên bàn đã được đọc hết, gấp gọn lại. Bên trên đính kèm một tờ giấy ghi chú nho nhỏ với dòng chữ nắn nót, ngắn gọn mang theo tâm ý của người viết. "Nội dung rất thú vị, tôi sẽ ghi nhớ nó. Chào cậu, Kim Namjoon."

"Ha ha..." Namjoon bật cười thành tiếng vì mức độ đáng yêu tới chân thành của chú sóc bông, anh lẳng lặng nhét tờ giấy ấy vào chiếc ví của mình rồi đi khỏi.

Sáng ngày hôm ấy - thu đã về trên những mảnh đồi xanh bát ngát của Hwagae mộng mơ - êm dịu và nhẹ nhàng như thế.

...Jung Hoseok bắt xe tới địa chỉ mà mẹ đã ghi lên giấy cho cậu từ rất lâu về trước. Mảnh giấy cũ nhàu ấy cậu đã giấu trong phần hõm của chiếc nhẫn - kỉ vật mà mẹ trao cho ngày còn bé.

Hôm ấy, sau khi xảy ra tranh chấp với bố của Hoseok, mẹ đã tức giận và đau khổ tới bật khóc. Sau đó, người phụ nữ bất hạnh đưa cậu quay trở về nơi bà ấy sinh ra. Mẹ nói sẽ đưa cậu đi gặp một người bạn cũ, nhờ cô giúp đỡ hai người. Song khi mường tượng lại ánh mắt đằng đằng sát khí của bố dành cho mẹ - gói trọn cả sự coi thường và rẻ rúng của ông ta - Hoseok đã biết gia đình cậu sẽ chẳng có thể tiếp tục tròn vẹn như trước nữa.

Ông ấy đã chỉ thẳng mặt mẹ mà khinh bạc nói bà chỉ là một con điếm không hơn không kém, và chắc chắn rằng Hoseok không phải con của ông. Cậu nhóc khi đó chưa tròn năm tuổi, đứng giữa bố và mẹ đang cãi nhau kịch liệt, cậu ngơ ngác chạy vào lòng mẹ khi trông thấy bà bị bố mình đẩy ngã xuống sàn. Ngày đó mẹ đã khóc rất lâu, rất khổ sở và đớn đau tột cùng.

Nhưng dường như khi bước ra khỏi căn nhà u ám kia - nơi không còn chào đón mẹ con Hoseok thì một lần nữa, bất hạnh nghiệt ngã đã giáng xuống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro