Chương 9: Ngỡ Như Gặp Lại Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nơi mà mẹ nói rằng sẽ cứu cánh hai mẹ con, bất hạnh lại một lần nữa giáng xuống khi chiếc xe chở bà và Hoseok gặp tai nạn thảm khốc.

Cả người tài xế năm ấy và mẹ cậu đều chết thảm ngay hiện trường của vụ tông xe liên hoàn trên đường cao tốc. Người còn sống duy nhất chính là Hoseok.

Các bác sĩ và y tá túc trực ngày đêm đã mừng rỡ, thầm tạ ơn trời đất vì đã đưa cậu trở lại với thế giới này. Đối với họ đó là may mắn, với Jung Hoseok lại chính là địa ngục trần gian.

Cuộc đời nghiệt ngã đã cướp đi người yêu thương cậu nhất, đối với Hoseok mà nói đó là nỗi đau đớn quằn quại nhất trong đời cậu. Trở về ngôi nhà tràn ngập hồi ức xấu xa, đáng quên kia, đón chờ cậu là sự hờ hững, lạnh nhạt của bố mình. Sau này, khi bị chính người cha sinh thành gán vào tửu lầu, Hoseok đã thực sự cắt đứt đoạn ân tình huyết thống với ông ta, tự mình xoay sở trên con đường đời cô độc, trầm luân.

Hoseok từng nghĩ tới việc tự sát đã giải tỏa bản thân. Thế nhưng mỗi lần đứng trước biển lớn, cậu lại nghe thấy giọng nói hiền từ của mẹ vang vọng đâu đây, thúc giục cậu phải tiếp tục sống, nhất định phải trở thành người tốt, đó mới chính là sự đáp đền xứng đáng, và là màn trả thù hoàn hảo nhất. Chết đi là hèn nhát khi không dám đối diện sự thật, đồng thời còn đúng theo ý nguyện độc địa của kẻ không có tình phụ tử kia. Vậy nên, Jung Hoseok thề nhất định bản thân phải hạnh phúc, có như thế cậu mới đủ dũng khí để chiến đấu với biết bao nghiệt ngã mà ông Trời sắp đặt đè nén, ép dìm số phận mình.

"Tôi sống tiếp không phải để quay lại trả thù ông, mà là để đáp trả cuộc đời cay đắng này rằng tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế. Nếu thế giới đã không ưu ái, vậy tôi sẽ tự nâng niu và bù đắp cho chính sinh mệnh của mình."

...

Jung Hoseok cầm mảnh giấy chăm chú nhìn thật kĩ rồi lại trông lên địa chỉ ghi trên tường nhà của một khu biệt thự xa hoa, trái tim cậu đập rộn ràng. Đã nhiều năm trôi qua, hi vọng rằng người bạn của mẹ cậu vẫn sống ở đây. Nếu không, mọi niềm tin sẽ hoàn toàn chìm vào bế tắc. Và có lẽ cuộc sống của cậu sau này vì thế mà trở nên mong manh tựa sợi tơ nhện giăng trên mặt hồ, để mặc sóng nước sẵn sàng nghiến nát bất kể ngày nào. 

"Xin chào ạ. Cháu muốn tìm..." 

Chưa để Hoseok kịp nói dứt câu, bà lão mặc bộ đồ người hầu đang đưa đẩy chiếc chổi cán dài đã ngắt lời cậu bằng điệu bộ vô cùng cáu bẳn, khó chịu.

"Đi ra kia, ra kia! Sáng sớm ra đã đứng chắn cổng rồi, thật là xui xẻo hết mức mà."

"Bà nghĩ cháu là cái gì vậy chứ? Nhà họ Kim dạy dỗ phép tắc cho những người giúp việc tồi tệ như thế này sao?!" Hoseok bất ngờ đanh mặt lại, hét lớn hết cỡ, cố để tiếng vọng tràn vào bên trong sân.

Người đang hằn học với cậu tỏ ra vô cùng bối rối, muốn lao tới bịt chặt miệng cậu lại, song con sóc bông lém lỉnh ấy đã phá lên cười thích thú, nhanh chân lùi lại khiến bà ta vớ hụt, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Động tác "vồ ếch" kia vô tình trở thành trò hề, lại lần nữa khiến Hoseok ôm bụng cười sặc sụa. 

"Có chuyện gì vậy? Bà Hwang, bà có sao không?!" Bỗng từ bên trong xuất hiện bóng dáng vội vã của một người phụ nữ chạy tới đỡ bà giúp việc kia ngồi dậy. Dáng vẻ cô trong chiếc áo len trễ vai thanh lịch cùng váy đuôi cá bó sát khoe đường cong uyển chuyển trên người toát lên sự thanh lịch, đoan trang hệt như một quý bà danh gia vọng tộc thời xưa.

Jung Hoseok ngừng cười, đoạn ngẩn ngơ chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh thành kia. Mãi cho đến khi có cánh tay đập lên vai mình, Hoseok mới bừng tỉnh, sau đó cúi gập người chào hỏi.

"Con chào cô! Cô có phải là bạn thân của mẹ Jung Haewon không?"

"Jung Haewon?" Cô ấy ngây người, đôi mắt bỗng dưng chan chứa lệ vì xúc động nghẹn ngào. Cô đỡ lấy bả vai mảnh mai của cậu, nhấc lên nhìn ngắm khuôn mặt kia rồi bật khóc trong hạnh phúc đột ngột. Đoạn người ấy ôm chầm lấy Hoseok, luôn miệng nói những câu lặp đi lặp lại. Hẳn bà đã bất ngờ và vui mừng khôn xiết ngay tại thời điểm ấy.

"Con là con trai của mẹ Haewon phải không? Giống mẹ hệt như đúc vậy chứ, cái thằng này!" Điệu bộ trong lời nói có ý trách hờn, lại như tủi thân, thương xót rất nhiều. Người bạn ấy của mẹ đấm vào lưng cậu liên tục, khóc tới nấc lên, mỗi cái ôm siết càng khiến cậu cảm nhận được tình thương của cô ấy nhiều hơn. Có lẽ ngay lúc này đây, đứng trước cậu nhóc đó, tiểu thư Kim dường như được ôm ấp chính người bạn quá cố của mình.

"Hức... hức... Mẹ của con mất rồi... trong vụ... tan nạn ấy..." Lòng Hoseok ngổn ngang cảm xúc, cậu cũng bắt đầu rấm rứt khóc theo, tay chủ động giơ lên ôm trọn lấy tấm lưng bà. Phải rồi, mẹ cậu cũng cao ngần ấy, cũng mong manh và dịu dàng hệt thế này, chỉ có điều khác biệt duy nhất là hương thơm cơ thể của mẹ mang thanh vị rất khác: nồng nàn và cá tính mạnh mẽ hơn cô.

Hai người ngỡ như mẹ con thất lạc bao năm gặp lại, cái ôm thắm thiết trao tới đối phương tựa xa cách nghìn trùng rồi đoàn tụ, khoảnh khắc ấy vỡ òa trong sự ngỡ ngàng của bà giúp việc. Cây chổi vịn trên người bà hồi lâu đã rơi xuống đất, bà Hwang lặng lẽ lau vội đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má mình khi chứng kiến cảnh tượng với muôn vàn cảm xúc khó tả kia.

Lát sau, khi đã bình tĩnh trở lại, Hoseok được cô đưa vào phòng khách. Trên tay cậu ôm một tách trà nóng xua tan đi cái lạnh tê tái của buổi sáng sớm chuyển sang thu, tâm trạng hỗn loạn kia đã dần ổn định trở lại. Mặt mũi đỏ ửng vì khóc nhiều, tiếng nấc chốc chốc lại vang lên từ cuống họng khiến Hoseok vô cùng khó xử.

Tiểu thư Kim đi từ trong phòng ra, mang theo một chiếc hộp gỗ được cầm chắc trên hai tay trắng nõn, thon dài của mình. Bước tới trước mặt Hoseok, cô đặt chiếc hộp ấy xuống và ân cần bảo:

"Đây là tất cả những thứ mẹ con nhờ cô giữ, bao gồm kỉ vật của cậu ấy và cả tiền bố cho trước khi cậu ấy quyết định bỏ nhà đi theo người mình yêu. Con hãy mở ra xem đi nhé."

"Bỏ nhà theo ba con ư?" Hoseok sửng sốt, cậu chưa từng nghe mẹ kể về chuyện này lần nào cả. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, mẹ chỉ dỗ dành và dặn dò cậu vài lời, thậm chí còn nói rằng bản thân chưa từng oán trách hay hận người đàn ông ấy... Vậy nhưng tất cả những điều bố đã đối xử với cậu sau này đủ để Hoseok hiểu, mẹ ngày đó đã chịu nhiều ấm ức tới nhường nào.

"Ừm. Mẹ con là tiểu thư của gia tộc Jung lớn mạnh qua nhiều thế hệ. Song cậu ấy lại trót yêu một người lao động trong công trường của ông ngoại con. Gia đình đã phản đối, cô cũng không ủng hộ. Thế nhưng cậu ấy vẫn dũng cảm từ bỏ tất cả địa vị, gia thế của mình để theo người kia. Trước khi đi, lão gia vẫn không nỡ nhìn con gái chịu thiệt dù ông nói đã từ mặt một cách gay gắt, song vẫn đưa cho cậu ấy một ít của cải và để Haewon mang theo bất cứ đồ vật gì mà mình muốn. Haewon có cầm theo, nhưng trước khi rời đi hẳn, cậu ấy đem chúng tới nhờ cô giữ giúp, bản thân lại ra đi tay trắng hoàn toàn."

Hoseok nghe tới đây không kìm được nước mắt, cậu lại khóc, mặt cúi gằm ngăn dòng cảm xúc kia không tiếp tục tuôn trào nữa, song thất bại. Vai cậu run rẩy, miệng khó nhọc nói một câu xoay chuyển dòng hồi ức trở về quá khứ. "Có một lần mẹ và bố cãi nhau, mẹ đã cùng con tới đây tìm cô ạ. Nhưng giữa đường lại gặp tai nạn, mẹ vì thế mà không qua khỏi." 

Cậu cắn môi đến bật máu, song vẫn không để tiếng khóc được phép phát ra quá lớn. Nhắc tới mẹ lại khiến quá khứ đau buồn kia ùa về dày xé tâm can đầy tổn thương của cậu. Hoseok vẫn phải cay đắng thừa nhận rằng bản thân chưa từng vượt qua được cú sốc đầy đau đớn, sát thương kia.

"Haewon - cậu ấy chưa từng tới gặp cô một lần nào kể từ ngày ấy. Cô cũng có tới tìm mẹ con vài lần và tìm cách gặng hỏi bố con về tung tích của con. Nhưng ông ta tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ông ta phủ nhận hoàn toàn sự có mặt của con trên cõi đời này, rằng Jung Haewon và ông ta chưa từng có một đứa con nào hết. Cô cũng đành ngậm ngùi trở về, nhưng cô đã kịp nhìn thấy chiếc lắc đồ chơi ở góc phòng, khi đó cô biết con thực sự tồn tại."

Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Trong tất cả những người quen của mẹ con, chỉ có cô là biết cậu ấy có một đứa con trai. Vậy mà khi cô nói với ông ngoại và người thân của con, họ lại phớt lờ và coi Haewon như một kẻ xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro