Chương 45: Báu Vật (2) (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... đừng rút ra mà..."

"Hả?" Người đàn ông giữ nguyên tư thế nửa ra, nửa ở với em, mặt hắn ngây ngốc tới thất kinh. Giây trước chính thiếu niên ấy buộc hắn phải tìm cách chấm dứt cuộc làm tình, giờ đây lại lôi kéo hắn vào trong cạm bẫy một lần nữa.

"Chết tiệt..." Yoongi nghiến răng, đẩy cự vật nhơm nhớp dịch nhầy vào lại một lần nữa. Hắn rất cẩn trọng, từng bước chắc chắn nhấn sâu khiến Hoseok vô thức ngửa cổ lên tận hưởng khoái cảm ngây ngất, đê mê ấy, chân em theo phản xạ lại ấn vịn vào hõm lưng con mèo lớn thêm chút nữa.

"Ứ... a a... á..." Một loạt tiếng rên rỉ cất lên từ miệng Hoseok sát sao bắt kịp chuyển động thúc rút cuồng nhiệt của Yoongi, em vươn tay ôm lấy cổ hắn, muốn bản thân và người mình yêu hòa quyện trong dục khoái sung mãn dâng trào.

Yoongi đỡ cậu nhóc đang ôm rịt lấy mình lên tựa như đeo mang báu vật trước người. Cả hai ngồi dậy, chồng lên nhau khiến cho côn thịt của hắn thúc lên càng vào sâu hơn, chọc ngoáy tới đỉnh ruột non mềm, nhô ra trước bụng mỏng của Hoseok một khoảng rõ rệt, chốc chốc lại xuất hiện rồi biến mất hệt như đang trêu ngươi. Thiếu niên bỏ mặc tất cả, mắt nhắm nghiền, ôm chặt hắn để vươn theo kết tinh tình yêu giữa hai người.

"Ức... hơ?" Cả cơ thể của em ở bên trên hắn đang nhấp nhổm không ngừng, bỗng đột nhiên dừng lại, bất động. Hoseok bị hụt hẫng giữa cơn khoái lạc triền miên, thất thần mở mắt nhìn hắn với vẻ mong chờ, khóe mi em nhòe đi vì mê muội.

Chỉ thấy trước mặt là một nụ cười nhếch mép đầy khiêu gợi của người đàn ông. Hoseok chẳng hiểu hắn muốn gì, lại ngây ngốc tự động thè lưỡi hôn lên mắt hắn. Yoongi lúc ấy bật cười thành tiếng, đoạn sau thì thầm vào bên tai Hoseok một cách thần bí. Vừa nghe xong yêu cầu của con mèo lớn, sóc bông như bừng tỉnh, không còn bất cứ ham muốn nào để tiếp tục cuộc làm tình này nữa.

"Không nói đâu, vớ vẩn!" Hoseok vừa định rời khỏi người hắn thì gã đàn ông ấy lại ranh mãnh nhấc hông em lên đột ngột và rồi nhấn xuống một cách dứt khoát. Côn thịt cứng nóng hệt một thanh sắt nung bỏng rát bên lò rèn, lập tức đẩy Hoseok vào cảm giác thèm muốn được lấp đầy trở lại.

"Sao nào? Em không muốn chúng ta tiếp tục sao?" Yoongi đặt hai tay phong ấn tại vòng eo nhỏ, mềm mại của sóc nhỏ, nghiêng đầu chất vấn.

Thiếu niên bắt đầu có chút dao động, em ngập ngừng giữa những nghĩ ngợi đang đấu tranh liên tục trong đầu. Không đợi cho Hoseok chần chừ thêm nữa, kẻ ranh ma ấy lập tức dùng lực hung hăng dập hông em xuống khiến cự vật của hắn gắt gao thúc tới từng đợt vồn vã, dồn dập làm cho sóc nhỏ bủn run chân tay, muốn ngất lịm đi vì kinh hãi.

"Á! Dừng lại, không muốn! Dừng đi... á, á... ức!" Hoseok gào thét trong vô vọng khi hắn đặt người em xuống đệm một lần nữa, và rồi nối tiếp đó là sự giao kết không có điểm dừng giữa gậy lớn đang nhiệt tình xuất nhập cùng lỗ nhỏ đỏ rực, co thắt hết công suất.

Em ngay lập tức vì sự khiêu khích đến cùng cực kia làm bắn ra nhưng kẻ láu cá ấy đã kịp nắm lấy cậu nhóc của Hoseok mà nén chặt phần đỉnh lại như bít kín tinh túy chẳng cách nào tung tỏa được. Nơi đó của sóc bông đau nhói, em trằn trọc đến phát khóc song hắn vẫn nhất quyết không buông tha.

"Nói đi - điều tôi vừa yêu cầu."

"Không!" Em ghét hắn vô cùng - kẻ đã bày mưu dụ em sa bẫy rồi lại kìm kẹp em bằng những điều em không hề muốn. Rõ ràng biết sóc bông ấy vốn hay xấu hổ, sao hắn vẫn cố tìm mọi cách để khiến em phải đối diện với điều đó?

"Đồ khốn! Tôi hận anh!"

"Ồ... hận tôi ở điểm nào? Hửm? Em đã siết chặt lấy tôi nhiệt thành thế này cơ mà?" Yoongi đẩy hông khiến côn thịt đâm sâu lút cán, báo hại Hoseok một phen điêu đứng vì phải nhận lấy trọn vẹn cây gậy với độ dài khủng bố kia.

"Không phải!" Hoa mắt chóng mắt vì sự bức ép quá sức tưởng tượng của hắn, Hoseok cuối cùng cũng òa khóc nức nở, tủi thân vô cùng.

"Ha... cứ khóc đi. Em càng khóc sẽ càng làm tôi hứng lên lâu hơn thôi." Hắn cười một tràng dài, cùng lúc đó dùng tay nhấn vào trước bụng em - nơi đang trồi lên một khoảng lớn vì sự hiện diện và bành chướng thái quá của côn thịt khiếp người kia.

"Tên dâm tặc! Khốn nạn!" Hoseok cố nhấc người, vung tay toan tát hắn.

'Chụt' - Đáp lại em là cái hôn nhẹ vào bàn tay đang bị hắn chặn lại giữa không trung, và rồi kẻ đó đưa vẻ mặt đắc thắng nhìn xuống em thêm lần nữa như để khẳng định ưu thế tuyệt đối của mình trong hoàn cảnh hiện tại.

"Nếu còn không chịu gọi, tôi sẽ hành em đến sáng thật đấy."

"..." Hoseok mím môi, ấm ức nói một lời bậm bịch rất bé lẫn trong nước mắt: "Yoongi... hyung."

"Gì cơ? Sao tôi chẳng nghe thấy gì hết vậy?" Gã đàn ông đó trong lòng sướng rơn, song lại thấy chưa đủ thỏa mãn mà tiếp tục trêu chọc em bằng cách cúi người, ghé tai sát cạnh bên miệng Hoseok để có thể hứng trọn từng thanh âm em sắp phát ra một lần nữa.

"Hức... Yoongi hyung."

 Quả nhiên ngay sau lời đó, hắn đã hoàn toàn đánh mất hết lý trí, bắt đầu dựa theo tiếng em gọi mà đâm vào trong từng hồi vồn vã.

"Gọi tiếp đi, nữa..."

"Yoongi hyung... Yoongi hyung... ức, hức..." Hoseok đành thuận theo, miệng mấp máy gọi và rồi quen dần với đà đẩy đưa kia, cứ vậy mà đều đặn nói lên điều hắn cần.

"Ức! Ư..." Cảm nhận bên trong đã lấp đầy bởi tinh dịch bỏng rát phun trào, cậu nhỏ của Hoseok đang cương trướng trong tay hắn cũng theo đó mà bắn ra.

Thấy Hoseok đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau khi thưởng thức khoái lạc, Yoongi chưa ngủ vội. Hắn nằm xuống bên cạnh em, đồng thời nhấc người bé con lên, đặt trên cơ thể mình rồi nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng. Râu mọc lún phún trước cằm người đàn ông sượt qua trán Hoseok vài lần, đem lại cho em cảm giác mơn trớn khoan khoái lạ thường.

"Được rồi, ngủ thôi."

"Ưm..." Hoseok mấp máp môi đáp lại lời hắn dành để nuông chiều mình, khẽ cựa quậy khiến hai xác thịt động chạm rõ ràng hơn. Em cảm nhận được hơi ấm hắn bủa vây mình, vỗ về thiếu niên đi vào giấc mộng đẹp đẽ.

Yoongi nhắm mắt lại, thở đều đều, không còn bất cứ dục vọng nào quấn lấy tâm trí hắn nữa. Giờ đây, bên hắn có em, và hắn quý trọng từng giây từng phút mình còn ở lại nhân gian này. Cánh tay đang đặt trên lưng em càng ghì chặt, người đàn ông đưa tay còn lại vắt lên trán, mỏi mệt lẩm bẩm một câu tâm tình bất chợt:

"Hoseok này, em ngày càng dựa dẫm vào tôi, tôi không chắc đến khi chết mình có thể thanh thản rời bỏ em được."

***

Thiếu niên cựa mình thức giấc bởi tiếng chim hót ríu rít kết nên bản giao hưởng hài hòa giữa cái nắng ngọt dịu tháng Tư. Em dụi mắt, chân buông thõng xuống thành giường phía dưới, khẽ đung đưa theo thói quen mọi ngày.

Hoseok nhón chân bước ra ngoài, cơ thể em được khoác duy nhất một chiếc sơ-mi mỏng nồng nàn mùi hương lưu lại từ người kia. Tay vừa buông xuống, mắt từ từ nhìn rõ sau những lần dụi liên tiếp, trước mặt sóc bông là một hộp giữ nhiệt, bên dưới có kê tờ giấy ghi chú nhỏ với dòng chữ nằm nghiêng, tỉ mỉ từng chút một:

"Tôi có mua cháo cho em, nhớ ăn hết đấy."

"Hì." Hoseok cười hắt ra, lòng chợt ánh lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Người ấy rõ ràng là một kẻ thô lỗ, cũng vô cùng mạnh bạo lúc làm tình, có khi chẳng biết điểm dừng dẫu cho em đã kêu mệt đến mấy. Song khi thiếu niên say giấc, gã đàn ông em luôn không bằng lòng kia lại lặng lẽ, hì hục lau dọn những gì còn sót lại sau những lần mây mưa, tắm táp cho cơ thể hắn hằng nâng niu một cách sạch sẽ và rời đi khi đã lo chu toàn mọi thứ. 

Thế nhưng khung cảnh bình yên buổi xế trưa ấy chưa tiếp diễn được bao lâu, Hoseok vừa xúc miếng cháo đầu tiên kề lên miệng đã buộc phải dừng lại giữa chừng bởi một loạt tiếng gọi gấp gáp, ồn ã khuấy động không gian truyền tới từ bên ngoài.

Nhẹ nhàng đậy nắp hộp cháo đã nguội vơi ấy lại, Hoseok điềm tĩnh đi ra xem xét tình hình, lòng thầm tự hỏi: "Mọi khi không mở tiệm đâu ai tùy tiện đến nhỉ? Hơn nữa vào giờ này..."

Nhưng rồi chính vào lúc cánh cửa mở ra, đập vào mắt em là hình hài một cậu thiếu niên với khuôn mặt méo xệch, ầng ậc lệ tuôn. Hoseok hoảng hốt, vội vã kêu lên thất thanh:

"Trời ơi! Em... em sao lại thành ra thế này?!"

"Ư hư... Cậu Jung ơi!!!" Đối phương lao tới, ôm lấy ngang người em trong nỗi bàng hoàng không từ nào diễn tả của sóc nhỏ. Bởi vị trí của kẻ đối diện trong lòng Hoseok luôn vô cùng quan trọng. Nói cách khác, em đáng ra phải mang ơn cậu nhóc này suốt cuộc đời về sau.

***

Một lúc sau khi nhận được cốc trà ấm nóng từ tay Hoseok, kẻ kia mới bình tĩnh lại mà yên lặng ngồi gọn dưới nền nhà chứ nhất quyết không chịu lên ghế. Thấy em ấy một mực muốn như vậy, sóc bông cũng chẳng đành bỏ mặc, liền ngồi sụp xuống bên cạnh.

Em đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng người ấy, mong muốn được nghe đối phương trút bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng.

"Rốt cuộc thì em có chuyện gì mà tìm đến tận đây? Có thể kể cho tôi nghe không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro